Đọc truyện Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé? – Chương 36
Vừa nhìn thấy Nam, mặt Trâm Anh thoáng tối đi, một bầu không khí u ám bao trùm.
– Sao lại là anh?!
Nam nhún vai dửng dưng đáp.
– Tại sao không phải là tôi.
– Chào hỏi thì để sau đi, giúp tôi dìu nhỏ Linh vào nhà.
Nó cắt ngang màn chào hỏi đầy âu yếm của hai người kia, lúc này Trâm Anh mới thấy sự khác lạ của nhỏ vội vàng ra đỡ.
– Có chuyện gì vậy?
– Vào nhà tui kể sau. Mà bà cho Linh ở lại mấy hôm được không?
– Mấy bà ở lại đây luôn cũng được.
————————————————————
Nó đi xuống dưới tầng, khuôn mặt đầy đăm chiêu như bà cụ non, Nam đi lại gần xoa đầu khiến cho tóc nó rối tung. Nó lườm cậu nghiến răng.
– Anh bị hâm à, rối hết tóc của tôi rồi
Nam cười làm lộ chiếc răng khểnh khiến cho ai đó tim đập lệch mất một nhịp, nó nhìn cậu phán một câu xanh rờn khiến cho nụ cười của cậu cứng đờ.
– Cười như con đười ươi.
– Sao rồi?!- Trâm Anh hỏi. – Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Nó ngồi xuống sô pha ngả người ra sau khẽ nhắm mắt trả lời.
– Ngủ rồi! Mọi chuyện là …
Nó kể hết mọi việc hai người kia ngồi nghe mà gật gù như gà mổ thóc. Vừa kể xong, cô đập tay xuống bàn cái “rầm” khiến cho nước trong cốc văng ra ngoài, mấy cô người hầu vội vàng đến hỏi han.
– Tiểu thư, cô có sao không ạ?
– Tôi không sao.- Trâm Anh xua tay. – Thật không thể chấp nhận được, bọn mày cứ yên tâm ở lại đây không ai điều tra ra đâu, tao nuôi.
Nam thêm dầu vào lửa.
– Cô nuôi người ta hay hại người!
Nó lườm Nam. – Sao anh vẫn ở lại, ở đây anh hết việc rồi!
Nam nhảy dựng lên khi nhận được sự xua đuổi của nó.
– Tôi ở đây còn bảo vệ cô!
– Anh hâm à?! Ở đây thì cần gì phải bảo vệ, tôi thấy anh là người khả nghi thì có.- Nó vừa nói vừa đẩy Nam ra ngoài.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết!- Nam chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang.
Nam thò đầu vào cảnh cáo cô.
– Tôi cấm cô làm gì cô ấy, không đừng trách tôi.
Trâm Anh bĩu môi.
– Tôi thấy anh làm gì cô ấy thì có.
Cuối cùng tên Nam cũng chịu đi về, nó thở dài thườn thượt.
– Để tui mang đồ ăn lên cho Linh.- Trâm Anh lên tiếng, trên tay bê một đống đồ ăn.
Nó gật đầu đi theo Trâm Anh. Nhỏ ngồi một góc trùm chăn kín mít, nó dỗ dành.
– Mày ra ăn chút gì đi.
Nhỏ không nói gì mà chỉ lắc đầu buồn bã đôi mắt cụp xuống, Trâm Anh đặt đồ ăn lên bàn lại gần nhỏ.
Xoạt…
Trâm Anh kéo chăn của nhỏ ra khiến cho cả hai đều giật mình, cô giận dữ mắng nhỏ.
– CHỈ CÓ MỖI VIỆC ĐÓ MÀ MÀY VỨT BỎ BẢN THÂN SAO?! MÀY KHÔNG BIẾT RẰNG CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI LO LẮNG CHO MÀY! CHỈ VÌ TÊN ĐÓ MÀ MÀY KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN MẠNG CỦA MÌNH? BÙI HẠ LINH MÀ TAO TỪNG BIẾT GIỜ ĐÂU RỒI!
Nhỏ với nó tròn mắt nhìn Trâm Anh, chỉ vì giận quá nên cô lỡ lời nói hết những điều trong lòng ra. Nhỏ ngước đôi mắt đã sưng húp vì khóc kia, nghẹn ngào.
– Mày thì làm sao hiểu được! Nó đau lắm mày có biết không?!
Trâm Anh đặt tay lên vai nhỏ an ủi.
– Dĩ nhiên là tao biết! Tao hiểu cảm giác của mày hơn ai hết. Mày phải mạnh mẽ lên, phải cho tên đó biết không có có hắn mày vẫn sống tốt.
Nước mắt của nhỏ lại trào ra, trái tim nhỏ đau thắt lại. Sau một hồi khóc chán chê nó mới lên tiếng.
– Giờ ăn được chưa cô nương?!
Nhỏ gượng cười gật đầu, ăn như chưa bao giờ được ăn.
– Ngày mai tao xin nghỉ cho mày nha.- nó lên tiếng.
– Khỏi đi! Tao không muốn vì chuyện này mà phải nghỉ học.- nhỏ vừa ăn vừa trả lời.
—————————————————–
Trong quán bar xa hoa cách nhà của Trâm Anh không xa, không khí thật náo nhiệt. Ánh đèn chớp nháy như sắp hỏng khiến người ta nhức mắt, tiếng nhạc như muốn phá tan màng nhĩ.
Tại một khu phòn VIP, nơi dành cho những tiểu thư thiếu gia. Không khí của hôm nay nóng hơn thường ngày vì có sự xuất hiện của hắn và anh. Những cô gái thì ăn mặc lả lướt đi lại trước mắt bọn hắn.
– Anh Phong, dạo này anh quên em rồi phải không?!
Giọng nói điệu chảy nước của một cô ả ăn mặc như thiếu vải chỉ che những chỗ cần che, người thì nồng nặc mùi nước hoa áp sát ngực vào người hắn.
Hắn nhếch mép lạnh lùng không thèm liếc cô ta lấy một cái uống cạn ly rượu. Anh ngồi cạnh uống hết chai này đến chai khác, mặc cho những cô gái xung quanh ra sức quyến rũ.
Từ xa có một tên xăm trổ đầy người cung kính chào bọn hắn.
– Đại ca, bọn em vẫn chưa tìm ra được tung tích của chị hai.
Choang…
Chiếc cốc thủy tinh trên tay anh vỡ thành từng mảnh nhỏ khiến cho người đó sợ hại vội vàng quỳ xuống.
– Ba ngày!
Hắn lạnh lùng lên tiếng ngắn gọn xúc tích. Tên đó định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn thì cúi đầu xin phép ra ngoài.
– Minh, uống đi cho bớt nóng!
Giọng nói ngọt như mía của cô gái ngồi cạnh anh vang lên, ẻo lả đưa cho anh ly rượu. Anh chẳng nói chẳng rằng hất ly rượu xuống sàn gằn giọng.
– CÚT!!!
Cô gái đó sợ hãi, vội chạy ra ngoài tránh sự cố ngoài ý muốn. Anh uống đến khi say khướt không còn biết trăng sao gì. Hắn khó khăn lắm mới lôi được anh về đến nhà. Trong cơn mê, anh liên tục gọi tên nhỏ một cách bi thương.
– Linh… Linh…