Bạn đang đọc Nhóc Quậy: Chương 8
-AAAAAAAA……… – tiếng la thất thanh của các bạn gái trong nhà vệ sinh
-AAAAAAAA………- tiếng này là của các bạn trai .
-Hội trưởng, có chuyện rồi – một bạn trai chạy vào phòng Hội trưởng báo cáo cho hắn. Người này tên Hùng, người nắm bắt mọi thông tin trong trường nhanh nhất
-Lại chuyện gì nữa đây? -đã một tuần rồi, từ ngày nó và Lee vào trường hầu như ngày nào cũng có chuyện xảy ra.
-Trong phòng vệ sinh nữ thì nghe nói là họ thấy xác người chết, phòng nam cũng vậy nhưng lạ là phòng nam thì xác nữ còn phòng nữ thì xác nam – Hùng báo cáo không hề thiếu
-Haizzzz…… là ai làm vậy trời. Thôi được tôi sẽ xuống đó coi sao -nó và Lee vừa thấy hắn đi ra thì cả hai chạy tót vào phòng. Phòng này có cắm camera nhưng mà bị Lee xử chảm lâu rồi
-Hi hi… giám làm cho anh Lin của ta giận hả? Ngươi chết đi là vừa. hahaha- nó tự đọc thoại một mình, ánh mắt trông gian kinh khủng khiếp
-Làm đi nhanh lên coi.- Lee thúc
-Từ đã nào.
Tại phòng vệ sinh nữ
-A anh Zhao tới kìa.- một bạn nữ reo lên. Mặt hắn lạnh tanh , nhìn vào chỗ cái xác đang nằm
-Hội trưởng?- Hùng lên tiếng. Mắt hắn nheo lại, trò chơi gì vậy trời? chơi hẳn xác người chết cơ à? người này thật không đơn giản. Hắn đi tới cái xác nhìn một lượt rồi nói
-Là ai làm vậy?- hắn tỏa ra một luồng sắt khí lạnh buốt khiến ai nhìn cũng sợ. Ai cũng chối mình không làm ( nó làm mà???), quay qua Hùng, hắn kêu Hùng dọn dẹp chỗ này
-Vứt cái xác này vào thùng rác, máu thì gom lại mang cho chó dại ngoài đường ăn đi, lau sạch chõ này cho tôi
Nghe hắn nói mà ai cũng sợ, trong trường hắn nổi tiếng là đáng sợ và lạnh lùng nhưng không ai nghĩ hắn lại ác như vậy? Xắc và máu sao không mang đi chôn lại lại vứt và cho cho ăn cơ chứ? Thấy ai cũng nhìn mình như vậy hắn biết mọi người đang nghĩ gì, nên hắn lên tiếng giải thích
-Xác là ma-la-canh, máu là nước cà chưa thối, không làm vậy thì làm thế nào mà nhìn tôi ghê vậy?-quay qua Hùng- dọn dẹp đi, tôi qua phòng nam
Dứt lời hắn đi qua phòng nam, và giải quyết cũng rất nhanh giống như phòng nữ vậy. Quay lại phòng mình đang định nghỉ ngơi thì…
-AAAAAA……- lần này thì lại là tiếng la của hắn. Nghe thấy tiếng hét của hắn, Hùng chạy nhanh vào phòng hắn ( Hùng kêu mọi người, nên cũng về phòng định bàn chuyện với hắn)
-Hội trưởng….? Rắn…..- Hùng cũng hốt hoảng, phòng hắn có rắn, trời ơi trời, ai mà chơi khôn vậy. Người này chắc biết rất rõ về hắn đây, biết cả chuyện hắn sợ rắn, người này quả không tầm thường ( Lin” chuyện, ta mà lại”- nhe răng ra cười). Trán hắn đổ đầy mồ hôi, nói cũng không hoàn chỉnh một câu
-Hù..ng…….dọn…..dọn….nha..nh…..lên….- hắn ngất xỉu
-Hội trưởng….- Hùng đưa hắn nằm trên giường còn mình thì đi dọn bầy rắn này. Khắp cả phòng chỗ nào cũng có, cả trên trần nhà cũng có, nhưng toàn rắn giả. Rắn giả nhưng lại bị gián bằng…..keo 502. Hùng thở dài, dọn phòng này khổ nhất trường, phòng đâu mà to kinh khủng. To hơn phòng hiệu trượng nhiều lắm. Phòng có tông màu chính đó là trằng, dèm cửa màu xanh nước nhạt, trong phòng còn có hai phòng riêng, một phòng của Hội trưởng, phòng còn lại Hội phó. Có một bộ bàn ghế sang trọng và một bàn làm việc.
Hắn thì đang trong cơn mê còn nó và Lee thì đang trong cơn điên, cười lên cười xuống. Báo cáo lại mọi chuyện cho Lin, Lin ở bên kia cũng cười như điên. Nó biết mọi chuyện vì qua camera, cái trong phòng bị Lee hủy nhưng lại lắp bằng cái của nó nên hắn cũng không hề nghi ngờ.
Hùng không đưa hắn vào viện cũng đúng, hắn chỉ xỉu thôi, tẹo tỉnh lại ngay.