Bạn đang đọc Nhóc Quậy: Chương 3
Hôm nay là ngày mà tụi nó mong chờ nhất. Ở nhà 1 tuần tụi nó chơi cũng không tệ chút nào đâu, hôm thì đi siêu thị làm ọi người ở tầng 2 chạy hết xuống tầng 1 hay là chạy toán loạn lên cả siêu thị. Hôm thì đi thăm trường trước tụi nó làm ấy tên con trai cứ phải nói là không giám vào nhà vệ sinh , v.v…
-Cuộc đời của chúng ta cuối cùng cũng được vui vẻ.- nó hồ hởi nói.
-Chuẩn đó! Trong những ngày này phải chơi cho thật đã kẻo hôm họ sang thì chỉ có nước ở nhà.
-Hahahaha…… đi thôi mày
– Ừ
Cũng phải nói tụi nó rất thích được đua xe, trên đường tới trường với tốc độ tuy không ánh sáng nhưng cũng rất nhanh .
Vào tới sân trường, tụi nó đỗ xe ngay vào khu nhà xe của các cán bộ cấp sao trong trường. Chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng, mở của ra như không. Trong phòng là một người đàn ông khoảng 45 tuổi gì đó đang ngồi làm việc lên bàn, ngẩng mặt lên nhìn tụi nó, ông nở nụ cười thật tươi
-Hai đứa về lâu chưa? Sao không nói với bác một câu?- người đó nhìn tụi nó dịu dàng
-Dạ tụi con mới về bác ạ!-nói rồi cả hai tụi nó nhảy vào ôm cổ ông, hôn chùn chụt lên má ông.
-Hai cô này, lớn rồi mà cứ như con nít cấp 1 vậy.
-Hì, mà tụi con học lớp nào vậy bác?
-Lớp 10a nhé
-Vâng. Tụi con về lớp đây chào bác
Tụi nó đi trong hành lang và qua rất nhiều lớp làm cho ai nhìn thấy cũng yêu, cũng ghét hết. Tới một lớp học thấy có một cô giáo trẻ đứng ngoài. Tháy ụi nó cô hỏi
-Các em là học sinh mới sao?
-Vâng
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp im lạng ngay lập tức.
-Hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới. Các em vào đi.
Tụi nó bước vào và…….
-Xinh dã man- một học sinh nam lên tiếng
-Hai bạn tên gì vậy?- học sinh nam2
-Mình tên Gia Hân, gọi mình là Rin được rồi.
-Mình là Bảo Anh, gọi mình là Lee.
-Chọn chỗ ngồi nào.
-Ngồi gần mình nè Rin
-Lee ngồi đây với mình nè.
-Rin!- bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cả lớp ai nấy im lạng hết.
-Hả?- nó nhìn theo hướng của giọng nói đó và dừng lại ngay tại cuối lớp một cái bàn chỉ có một tên con trai tóc nâu đen, nhìn mặt cũng tàm tạm.
-Ngồi đây – người đó lại lên tiếng. Nó nói thì thầm cái gì vào tai Lee rồi cả hai cười thật to.
-Được.- nói rồi nó đi xuống chỗ đó. Chỉ còn mỗi Lee trên bục giảng, nhìn quanh quanh lớp và dùng ánh mắt lại tại một cái bàn trống bên cạnh bàn nó.
-Em ngồi đó cô nhé!- Lee chỉ tay về cái bàn. Cô giáo cũng gật đầu tỏ vẻ OK