Nhóc Quậy

Chương 19


Bạn đang đọc Nhóc Quậy: Chương 19

Ngày cuối cùng
– Đẹp chứ?- hôm nay nó và hắn cùng diện đồ đôi, tất cả là những gì mà nó hôm nay đi cùng hắn
– Không
– Tại sao?- nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, ôi trời hắn cao thật đấy. Cao hơn tới một cái chán!
– Không muốn- hắn nhăn mặt nhìn nó
– Vì mọi người đang nhìn sao?- nó quay sang nhìn khắp sân trường. Ai ai cũng đang nhìn nó và hắn, có người ngất, có người khóc, có người giận…. Dĩ nhiên là họ có lí do để như vậy rồi, thử nhìn mà coi, hai thiên thần của họ đang…..mặc đồ đôi. Đã vậy lại còn nhuộm tóc đôi nữa chứ? Thử hỏi xem có ai là không có tâm trạng như vậy?
– Ừ, đi thôi- nói rồi hắn kéo nó về phòng hội trưởng
– ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?- nó hét toáng lên khi thấy hắn cởi áo khoác ngoài và sắp tới áo trong
– Tôi thay đồ, tôi không thích mọi người nghĩ tôi và cô là một đôi- miệng nói tay cởi
– Anh…ghét tôi lắm à?- nó xụ mặt xuống

-….- hắn cứng họng khi nghe nó hỏi câu đó. Quay sang nhìn nó, khuôn mặt nó ủ rũ đang cúi xuống nhìn đất, trông buồn lắm, chợt trong tim hắn có một sự nhói lên nhè nhẹ
– Cô sao vậy? Sao lại buồn?- hắn đi lại chỗ nó, đưa hai tay lên hai bên má của nó nâng khuôn mặt nó lên hỏi
– Tôi không biết- nó nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời. Ôi trời, mắt hắn đẹp chứ trả đùa được đâu, con ngươi màu hổ phách.
– Ừ- nói rồi hắn quay lưng lại và tiếp tục công việc còn đang bỏ dở của mình đó chính là ……thay ngay mấy cái đồ đôi này đi
– Này, a định thay nó trước mặt tôi sao?
– Vậy cô có định ra ngoài không?
– Không
– Vậy thì nhìn đi
– Tôi cấm anh không được thay nó ra- nó chạy nhanh tới trước mặt hắn, hắn vừa cởi xong chiếc áo ngoài,
– Cô cấm được tôi sao?- hắn nhìn nó nhếch môi cười đểu một cái rồi cởi nốt cái áo trong …ngay trước mặt nó với ý cười thầm trong bụng rằng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nó. Hắn mỉm cười tự đắc . Nhưng ôi! Làm sao đây, ngay trước mặt hắn, một người con gái không hề thấy ngại, không hề xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể của người con trai ngay trước mặt mình. Đã vậy nó còn …cười được nữa chứ! ( ô.Ô ôi trời). Cũng phải nói, cơ thể sáu múi của hắn trông thật tuyệt, trông thật đã mắt mặc dù nó đã nhìn thấy à không nhìn chán đến phát ngán cơ thể của anh ba nó cũng không hề thua gì của hắn nhưng sao khi nhìn thấy cơ thể của hắn là nó lại thấy tuyệt đẹp tuyệt vời thế này?
– Cô….?- hắn nhăn mặt nhìn nó
– Gì vậy?- nó vẫn còn nhìn
– Cô có muốn kiếp sau thành con trai để có được cơ thể này không?- hắn trêu nó
– Có chứ dĩ nhiên rồi, nếu tôi là con trai mà có được cơ thể như này tôi sẽ làm cho nó đẹp thêm , lúc đó anh là con gái tôi có thể dụ dỗ anh, hành hạ anh. Không phải rất tuyệt sao?- nó trả lời hắn cũng không phải vừa
– Vậy cô muốn thử dụ dỗ tôi luô…Á á á á- hắn chưa nói hết câu thì đã lại la toáng lên- cô làm gì vậy hả?- hắn tối mặt nhìn nó
– Tôi xem xem nó có chắc hay không thôi mà?- Ôi trời, thì ra là nó đang sờ sờ mó mó cái cơ sáu múi của hắn

– Vậy nó có chắc không?- hắn nhăn mặt
– …- nó không nói gì, đưa cái tay còn lại vào trong áo sờ mó của mình một lúc và cuối cùng là nói thẳng một câu
– Chắc giống tôi nhưng thua nhiều lắm- Cô có cơ bụng giống tôi sao mà lại kêu giống cơ chứ?
– Dĩ nhiên- nói rồi nó vạch áo của mình lên và….đúng vậy, Bụng nó có cơ sáu múi này. Ơ, nhưng sao trông quen quen, hình như là hắn đã thấy nó là của ai đó nhưng lại không nhớ ra? Thành ra là hắn cứ nhìn rồi lại sờ…
– Cơ bụng của con trai sao?- hắn ngẩng lên nhìn nó và trời ơi đất hỡi, cổ nó….cổ nó có trái khế của con trai này
– Mày nhìn gì ghê vậy?- nó nói với hắn bằng một giọng con trai
-…- hắn ngớ người
Nó cởi tóc giả ra, tháo mi , xoa môi, xóa phấn… nói chung là những gì mà nó đã dùng để hóa trang. Sau khi làm xong là hiện lên khuôn mặt của…Lin. Ôi trời, hai anh em nhà này đã lừa hắn. Hèn gì nữa nãy thấy hắn cởi áo là nhìn rồi lại cười
Hắn tức giận, túm lấy cái áo khoác ngoài rồi chạy nhanh về lớp tìm nó. Nó không có trong lớp, vậy trong căn-tin? Hắn nghĩ bụng rồi cũng chạy xuống đó tìm, nhưng lại không thấy gì. Đang định quay đi thì hắn nghe dưới gầm bàn có tiếng điện thoại reo, hắn nghĩ là nó và rồi cúi xuống. Nó và Lee khuôn mặt sợ hãi nhưng chỉ riêng nó là có khuôn mặt trắng bệch như gần hết máu tới nơi rồi. Hắn đúng thẳng dậy quát
– Ra đây ngay cho tôi
Nó và Lee rón rén nhẹ nhàng đứng dậy, nó thì cứ cúi mặt xuống còn Lee thì nhìn hắn cười. Hắn chừng mắt nhìn Lee như cảnh cáo ” côi chúng đấy, đi đi”. Như hiểu ý Lee chuồn nhẹ bỏ quên luôn bạn mình đang gặp nguy hiểm

– Sao cô giám..?- chưa nói xong câu là nó đã cãi ngay lại được hắn
– Tại anh dễ bị dụ quá nên mí bị lừa
– Cô….
– Ai bảo anh ngu làm chi?- giờ nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, không còn vẻ sợ hãi như lúc nãy nữa mà là vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn
————————————————
ừm, m.n ik xl vì đã k ra chap kịp nhé, tại…..tại vì lúc đó mình đang làm tác phẩm đầu tay, mí lại cần có đủ đồ để mik có thể lm cho con bạn thân đk quà sn! hì, hm nay mik có thể đăng đk chap này là tại a họ mik k có nhà, a sẽ ở nhà mik đến hết tuần này, vậy nên trg tuần này mik sẽ k thể ra chap kịp và nhìu đk? sau có gì mik sẽ đăng bù cho ạ,
thân ái ☺
Ớt Con


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.