Nhóc Quậy

Chương 16.1


Bạn đang đọc Nhóc Quậy: Chương 16.1

Tụi nó ra sân bay. Mọi người ở đây cứ nhìn tụi nó như là sói hoang thèm khát máu vậy. Mọi người cứ nhìn tụi nó là có lí do cả, nó với Lee vẫn theo phong cách thiên thần cả người mặc bộ đồ trắng, quần jean trắng, áo cánh trắng bên ngoài. Tóc mái ngố cột cao, đằng trước áo của nó có hình ba chibi một nam và hai nữ, cả ba chibi khoác tay nhau môi nở nụ cười tươi. Lee cũng là hình chibi nhưng lại chỉ có một nam một nữ, hai chibi này đang nắm tay nhau, miệng cười tươi. Hắn thì vẫn áo cánh cộc tay, quần jean đen, mái tóc vẫn để tự nhiên. Troll thì quần jean đen, áo phông đen, trước áo có hình bông tuyết rất đẹp. Tụi nó đứa nào cũng đeo giày thể thao nhưng nó và hắn thì đi giày đôi.
Tụi nó ngồi đợi 10 phút thì nghe tin máy bay đã hạ cánh. Nó và Lee chạy nhanh tới nơi chờ người ( mik chả bít miêu tả ntn nên đành vít z.có gì m.n thông cảm ). đợi mỏi cả chân mà mãi vẫn không thấy người ra, đang định quay người đi về thì nghe thấy tiếng gọi
-RIN, LEE
Cả lũ giật mình quay lại, nhìn thấy ba thanh niên một nữ, hai nam. Có hai người cùng mặc chung một chiếc áo giống nó và người còn lại thì áo giống Lee. Nó và Lee chạy nhanh tới ôm họ, mọi người biết là ai mà phải không? đó chính là chị hai Kin, anh ba Lin của nó và anh hai Kee của Lee. Hắn và Troll đứng trôn chân, miệng há hốc, ngjac nhiên hết cỡ
-Em nhớ anh chị lắm đấy- nó phụng phịu
-Anh chị cũng nhớ em mà- Kin nhéo nhẹ một bên má nó
– Anh hai, Lee nhớ anh lắm đó- Lee ôm chặt Kee khóc
– Anh hai cũng nhớ Lee mà- Kee giỗ Lee
– Chị Kin, anh Kee, Lin- hắn gọi ba ba người rồi cũng chạy lại ôm. Troll cũng chạy tới ôm ké
-Ồ, thằng Zhao với Troll đây mà . Anh Troll
Mọi người. Lâu lắm mới gặp- lần này là tới hắn và Troll khóc lóc. Nó và Lee đúng bên cạnh mà cười tươi như hoa, cởi áo ra và buộc ngang eo để lộ ra hàng chữ ” Kin- Lin- Rin, của nó; Kee Lee của Lee” , rồi lấy điện thoại ra chụp cảnh hắn và Troll khóc trông không kasc gì con nít
-Hahahaha
-Cười cái gì cơ chứ?- hắn lườm nó
-Không có gì, mà chả anh chị cho tụi tôi

-Anh chị?- hắn, Troll đồng thanh
-Đúng vậy- nó , Lee đồng thanh
-Là sao?- hắn, Troll nhìn Kin, Lin, Kee, nhưng họ chỉ cười
-Tránh ra coi- nó chạy tới đứng giữa Kin và Lin và đẩy hắn ra. Bên Kee cũng vậy
-Cô ta là em hai người sao?- hắn chỉ vào nó
-Ừ ừ- Kin và Lin chỉ cười rồi gật đầu nhìn hắn
-Vậy….?- hắn nhìn sang nó rồi lại sang Lin rồi lại sang nó rồi lại sang Lin… cứ như thế và chốt lại một câu- hai người là anh em sinh đôi?
-Ừ, chơi với tao lâu vậy không lẽ mày lại quên cái mặt đẹp của tao?( bồ Lin: ừ, mặt đẹp thật) Mày thật là- Lin trêu hắn
-Thật sao?- hawsnnhw không tin vào tai mình
-đúng, thôi đi về thôi- Lin nói
-Ừ, về thôi
Cả lũ kéo nhau về biệt thự của nó, trong một góc của sân bay gần chỗ của tụi nó vừa đúng nói chuyện
-Mày sao vậy Ngọc?- Huyền cáu
-Mày có thấy người vừa nãy không? Anh ấy thật đẹp trai
-Mày nói ai cơ ?- Tùng xen vào
-Người vừa ôm Rin của mày đó Tùng
-Cái gì? Ai ôm Rin của tao?- đến lượt Tùng cáu, lúc nãy khi nó ôm Lin Tùng không có nhìn được. Bị Huyền với Ngọc sai đi mua nước. Khi về thì thế này đây
-Không biết, nhưng tao cấm mày không được động tới anh ấy. Tao sẽ làm cho anh ấy thích tao- Ngọc mơ mộng
-Thôi đi, bắt đầu kế hoạch thôi- Huyền xen vào
-Không được- Ngọc quát
-Tại sao?
-Anh ấy cũng đi với Lee, giờ mà bắt đầu kế hoạch nhỡ đâu anh ấy cũng bị liên lụy thì sao?
-Mày….hết thuốc chữa
-Rút thôi

-Gru gru…
* Trưa
Nhà nó
Sau khi kéo nhau về nhà, cả lũ lại ngồi chơi trên phòng Kee do nó và Lee đã chuẩn bị sẵn, cũng bật điều hòa nữa đấy
-Zhao này, tao xin lỗi mày nhiều nhá- Lin nói giọng hối lỗi
-Chuyện gì?
-Mày nhớ hôm có người dọa rắn mày không?
-Có, không lẽ….
-Là tụi tôi làm- nó, Lee đồng thanh
-Sao?
-Tao kêu tụi nó làm đấy
-Mày? TẠI SAO?- hắn tức giận, định chạy lại chỗ Lin mà bóp cỗ cho chết rồi. Thật tức chết được mà, chuyện xấu hổ của hắn thì bị thằng bạn thân lôi ra làm trò cười. Nhưng xấu hổ hơn là do chính tay em thằng bạn thân làm
-Hehe, nhưng vui mà? Chị Kin em mượn máy tính
-Làm gì?
-Em mở ọi người coi
-hahahaha, được- nó lấy máy tính của Kin rồi đưa vào máy một cái USD. Màn hình hiện lên cảnh hôm hắn bị dọa rắn, cả phòng ngồi cười ha hả còn hắn mặt tối sầm lại. Chạy nhanh ra ngoài
-Đuổi theo, xin lỗi nó đi- Lin khều khều tay nó

-Tại sao? Anh ba kêu em làm vậy mà- nó cãi lại
-Nhưng mà em với nó chưa hết 7 ngày đâu nhá
-Á, sao anh nhớ dai vậy?- nó chạy nhanh ra ngoài tìm hắn, dưới nhà không có. Nó lo lắng tìm quanh nhà, nó lo không biết hắn có đi lang thang tới khu nó nuôi rắn không nữa. Chạy khắp nơi không thấy, nó cũng đi tới khu nuôi rắn của nó. Thật là trùng hợp, hắn cũng đang ở đó. Hắn đang ngồi dưới đất, mặt tái xanh. Nó chạy tới coi hắn ra sao
-Nè, anh sao vậy?- nó đưa tay chạm nhẹ vào người hắn, thật ngạc nhiên! Người hắn đang run, rất nhiều, rất rất nhiều
-Nè anh- không thấy hắn cử động nó gọi lại lần nữa.
-Nè, anh có sao không vậy?- vẫn không trả lời
-Nè….- hắn đột nhiên quay người lại nhìn nó, mặt hắn không còn giọt máu nào. Chồm dậy ôm nó, nó bất ngờ ngã xuống. Thành ra là hắn đang nằm trên người nó, nó thoáng đỏ mặt.
-Rắn, có …có…rất…nhiều…rắn….ở…ở….đây
-Tôi biết, nhưng sao anh lại tói được đây?
-Tôi không biết
-Tôi đưa anh ra- nó đưa tay gỡ tay hắn ra nhưng hắn lại không chịu
-Cứ như vậy thêm vài phút nữa đi- nó đành thuận theo ý hắn. Để hắn ôm và nằm trên người nó. Vì là hắn ôm cổ nó nên đưa tay làm gối cho nó nằm luôn, dù sao thì hắn cũng cao hơn nó rất nhiều mà. Nó dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, còn hắn thì đang hưởng thụ hương thơm từ người nó. Nằm một lúc thì thấy nó đã ngủ, hắn ngồi dậy rồi bế nó vào phòng nó. Hắn biết đâu là phòng nó vì trước cửa mỗi phòng đều treo tên của chủ nhân cái phòng đó


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.