Bạn đang đọc Nhóc… Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao: Chương 15
-Nhưng…Giọng nói của Hữu Thiên phát lên đầy nguy hiểm – Kết hợp với 1 điều kiện.
– Biết là, cái tên này chẳng tốt lành gì mà. Minh Quân quay mặt sang một bên nói nhỏ trong miệng đủ để nghe.
– Cậu nói cái gì đó, không đc thì thôi, để tôi kể cho tên kia mọi chuyện vậy ĐAN PHONG. Hai tiếng Đan Phong vừa phát ra thì Minh Quân đã bóp miệng hắn, cx lúc đó tên Phong cx đi vào.
Hai tên sững sốt.
– Hai cậu làm gì mà mặt đơ ra vậy. Có chuyện gì dấu mình đúng không. Đan Phong tính đùa hai tên kia thôi nào ngờ hai tên phản ứng kịch liệt
– Đâu …..đâu có. Hai tên đồng loạt nói,
– Làm gì mà 2 cậu phản ứng dữ vậy. Trông hai cậu như hai con gà mắc tóc vậy. Thật buồn cười haha. Hắn cười một lúc rồi thẳng người nhìn Tên Thiên nói – Lúc nảy… cậu gọi tớ hả.
– Nó đâu có gọi cậu đâu .Minh Quân giật mình vỗ vai H.Thiên nói vấp – Cậu đâu có gọi Phong phải ko
– Ờ …:ờ.. mình không .. à mình gọi
– Gọi ai. Đan Phong càng nghi ngờ vs hai tên này
– À… Mình nhớ rồi Thiên gọi tên … tên bồi bàn.. Minh Quân sợ cái Cái tên đó mà ns là lộ hết nên cậu dành ns.
– ừ ừ. Mình tên Phong bồi bàn.
– Thật sao,
– Thật.
– Thật 100% luôn.
– Mà hai cậu gọi mình cx đc mà, có cần phải hoảng hốt như vậy không.
– Đúng rồi mình gọi hắn cx đc mà Quân nhỉ
– ờ ờ.
Hai tên gắng cười dã lã cho qua chuyện.
– Chuyện cậu vs em mình sao rồi. Đan Phong ngồi một lúc ms nhớ ra.
– Nhắc ms nhớ, lúc chưa gặp tụi mình cậu đi vs cô nào sao. Minh Quân đưa ánh mắt long lanh nhưng đầy châm chọc.
– Cô nào, cậu nghĩ mình như 2 cậu sao. Làm gì có cô nào.
– Có chuyện này nữa sao. Hữu Thiên cảm thấy chuyện này thật hết sức động trời
– Khai ra đi. Hai tên đồng thanh ns
– Hai cậu trông thật buồn cười.Hai cậu nghĩ khã năng xảy ra chuyện đó có tới nỗi 10% đc hay không.
– Chính em cậu nói đấy.Minh Quân nói vs vẻ chắc chắn gần như là muốn buộc tội tên Phong.
– Cậu nói Đan Nhi ns. Đan Phong muốn xác thực câu nói của Quân
– Ừ chính miệng em gái cậu kể ình, vừa nghe xong mình còn ko thể tin nỗi vào tai của mình nữa mà
– Cậu nên nhớ lúc nó đi ra khỏi nhà thì ít lâu sau thì hai cậu điện.Hai cậu nhớ đi ai bắt máy.
– À nhớ ra rồi. Cậu ko bắt máy .Thiên lanh miệng ns
– Đúng. Vậy cậu điện về nhà mình ai bắt máy
– Dì Tư
– Vậy dì Tư chuyển máy cho ai.
– Thì cho cậu. Nói theo trí nhớ ,đến nổi H.Thiên ko bít mình đang ns gì ít lâu sau. – Ủa ủa vậy lúc đó..
– Đúng lúc đó mình đang ở nhà.
– Vậy chuyện này… ôi đâu đầu quá, chuyện cậu ta chúng đừng quan tâm nữa đi. Hôm nay Tên Phong bao, cứ ăn uống thoải mái đi.
– Ok……
……………………………………………………………….
– Thiếu gia ,tiểu. tiểu thư đã về.
– Em đi đâu thế hả. Long Long tức giận ns lớn vào mặt Linh Linh.
– Làm gì mà mọi người cuốn lên vậy. Em lớn rồi đâu còn con nít nữa đâu. Linh Linh lần đầu tiên nghe anh trai quát, đâu có cx có 1 chút đâu lòng.
– Em… heyyyyy Long Long thở dài vs tính ngang ngạnh của cô. – Em về rồi thì tốt rồi. Em muốn ăn gì không.
Linh Linh thấy mình cx có chút quá đáng dù sao thì anh trai cx chỉ quan tâm mình thôi mà. Cô giãn đi nét mặt căn thẳng ôm lấy tay Long Long nhõng nhẽo – Vậy anh đưa em đi ăn kem đi.
– Không.
– Còn giận em sao. Cô lay lay tay cậu tỏ vẻ hối lỗi.
– Không.
– Vậy sao ko đi ăn kem vs em
– Anh đến trường chuẩn bị cho ngày khai giảng.
– Anh xem lễ khai giảng còn quan trọng hơn em gái của mình sao. Linh Linh hấc tay cậu ra như một đứa con nít giận dỗi
– Giận anh hai hả. … Thôi đc rồi. Anh dẫn em đến trường tham quan 1 lúc rồi ta đi ăn kem.
-.Thật hả anh.
– Thật.
– Year Thương anh hai nhất nhà.
– Em vào thay áo quần đi.
– Em mặc vậy không đc sao.
– Em quên chuyện ba mẹ nói lúc đêm rồi sao.
Nghe anh hai nhắc Linh Linh ms nhớ. Mặt cô xị xuống. – Vậy em phải mặt gì đây.
– Mẹ có thuê chuyên gia hoá trang. Cô ấy đang ở trên lầu đợi em nảy giờ. Em lên đi.
……………………………………..
– Chán quá đi. Chúng ta đi đâu đi. Hữu Thiên là người mau vui mau chán nhất ,thấy khó chịu là cậu đổi chủ đề liền.
– Vậy cậu tính đi đâu. Minh Quân ns
– Đi đâu cx đc. Miễn là vui.
– Phong, cậu nghĩ ra chỗ nào để đi ko.
– Hai cậu đi đi. Mình chắc phải đến trường.
– Để làm gì. Minh Quân thắc mắc liền hỏi.
– Bố mình bảo đến. Mình cx ko biết.
– Vậy tụi mình đi chung đi. Ông thấy sao Quân.
– Vậy cx đc.
– Tính tiền. Đan Phong kêu người đến thanh toán.
……………
– Giờ em đến xem mình trong gương đi. Cô Chuyên gia hoá trang ns vs Linh Linh sau khi đã thay đổi toàn bộ Linh Linh.
– Em sợ vẻ hiện tại của mình.
– Không sao đâu.
– Chj tên gì vậy.Linh Linh mãi lo suy nghĩ mà quên hỏi tên chị ấy.
– Em cứ gọi chị là chị Lyna.
– Vâng.
– Em nhấm mắt lại đi.
Linh Linh nghe theo lời chị Lyna. Chị ấy dẫn cô đến trước gương.
– Em mở mắt ra đi.
Linh Linh hé mắt từ từ. Cô sợ lắm khuôn mặt của mình bây giờ.
– Không sao đâu. em Nhìn vào gương đi.
– Áaaaaaa………. Linh Linh quá sock vs vẻ!! mặt hiện tại của mình
– Sao vậy..
– Chị … em có phải là em ko vậy. Cô không tin nổi vào mắt của mình. Trong cô ra dáng 1 thằng con trai. Mái tóc dài trở nên ngắn cũn. Khuôn mặt trang điểm y chang con trai, có chút lạnh lùng. Cô mặt chiếc áo pull. Cộng chiếc quần vải bộ đội trong rất ngầu. Ngực cô đã nhỏ mà giờ còn phải ốp vào trong hoàn toàn như con trai chỉ tiếc là cô không cao cho lắm…
– Kinh Kong. Tiếng chuông nhà.
– Bà để con ra mở cửa. Linh Linh thấy bà Tư đang làm trong bếp không muốn làm phiền.
Linh Linh nhìn qua màn hình thấy Long Long. Cô mở cửa
– Ôi ai đây.Cô em gái của tôi hôm nay dậy sớm vậy ta. Long Long ngạc nhiên khi thấy Linh Linh mở cửa.
– Hí. Tối hôm qua anh làm gì mà gọi chục cuộc ko bắt máy hả. anh biết em bị họ bắt nạt ko hả. Linh Linh giận dỗi đánh vào ngực Long Long.
– Anh đang tính gọi lại em mà máy hết pin chứ bộ.
– Anh gặt ai hả. Anh đi vs cô nào. Khai mau. Linh Linh chỉ tay vào anh trai nói
– Đâu có cô nào. Anh mắc việc công ty thật mà. Công ty mình có trộm đấy.
– Ai tin anh đc chứ. Cô đâu ngốc thế chứ. Công ty bảo vệ cả trăm người trộm đâu dễ vào.
– Thật. Còn đây là đt của anh. Long Long đưa chiếc đt vô hiệu hoá của mình cho cô
Linh Linh chụp lấy mở nguồn lên mãi vẫn ko đc.
– Giờ tin đc rồi chứ. Long Long cười đắc chí.
– Tạm thời tin anh. Nhưng phải kể em nghe về tên trộm.
– Em muốn nghe vậy sao.
– Tất nhiên.
– Đc thôi. Nhưng ko đc giận anh nz đấy.
– Ok. kể đi. Bà bà sẽ tha cho.. haha.
– Thế này tên trộm đó rất dễ thương nha. Hắn có làn da… màu…
– Màu gì anh. Cô tò mò
Long Long nhớ lại hình ảnh lúc đêm – Á nhớ rồi màu trắng tinh.
Mắt cô sáng lên – Woaaaa… dễ thương da trắng chắc đẹp trai lắm đây. Còn gì nz kể tiếp đi anh
Long Long nhí ngón trỏ vào đầu cô. – Mê trai vừa vừa thôi. Để yên tui kể. – Hắn có lông rất nhiều rất nam tính.
Long Long kể mà mắt cô nhắm lìm lại ảo tưởng về kẻ trộm đẹp trai.
– Cái mũi hắn màu hồng hai. Trên trán có 3 cái vằn đen đen Hai bên má có …
– Có lúng đồng tiền phải ko anh.
– Em cứ chồm chồm.. Hai bên má có tổng cộng 6 sợ râu dài.. Còn nz.. trên thân có ba đốm đen. Hai tai cổng lên và hắn khác người lắm hắn có 4 chân…
Linh Linh nghe anh kể mà ảo ảo gì đó. Coi khải đầu.
– Sao tên trộm giống con mèo thế.
– Ừ tên trộm là con mèo vá.
– Anh dám gạt em. Coi đánh anh túi bụi. hai người rượt nhau khắp nhà.
– Anh thề đấy. Trộm là con mèo mà. Đừng rượt anh nz. Long ca vừa chạy vừa đưa tay lên thề thốp rồi đầy hàng vs cô em gái.
– Em ko tin anh nz đâu. Linh Linh vẫn tiếp tục sự nghiệp đuổi anh trai
– Tha cho anh đi mà rồi chiều anh hai chở đi chơi. Long Ca bắt đầu vs chiến thuật dụ dỗ.
– Thật ko. Linh Linh nghe vậy là ngây lập tức đứng lại mĩm cười.
– Thật.
– Đc rồi.
Long Long kiển chân lên lầu trước khi cô em gái đổi ý.
– Anh đi đâu đấy.
Long Long giật mình.
– Thôi đc rồi anh đi lên phòng đi.
Long Long tưởng cô đổi ý. Nghe ns như vậy thì vuốt ngực thở phào.
– Bà Tư cho con tô mì đi đói chết đi đc. Linh Linh vuốt bụng thấy nó kêu en éc – Đợi tí chị cho ăn.
– Woaaa ngon quá. Bà Từ là number one… Cô đưa ngón cái lên ns.
– Cảm ơn tiểu thư. Già này rất vui. Bà Tư hiền hoà ns.
– Bà con trẻ mà. Con ko đi lấy chồng đâu con muốn bà sáng nào cx nấu cho con ăn. Cô đứng dậy chạy đến ôm bà Tư nhỏng nhẻo. Từ nhỏ cô đã ko sống chung vs ông bà của mình nên tình cảm cx ko nhiều. Mặt dù bà Tư là người ở nhưng Cô luôn coi bà như bà ruột của mình vậy
– Tiểu thư thật là lớn rồi mà như con nít.
– Thì con vẫn là con nít mà.
– Đc rồi. Tiểu thư ăn đi kẻo nguội.
– Vâng.
– Cái gì vậy. Mùi kinh quá. Bà Tư giơ cao cái áo lên rồi bọp mũi lại.
– Cái đó… Đó ko phải là chiếc áo mà tên điên đó ném vào người mìng sao. Linh Linh nhìn ngầm vào chiếc áo.
– Của cậu Long sao. Hình như chiếc áo có mùi nôn mữa. Bà Tư nghi ngờ ns.
Nôn mữa… tối qua sao lại có nôn mữa… Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Mình nhớ lúc đó mình đi vệ sinh sau đó đọt nhiên trong người bừng bừng rồi tiếp theo gì gì đó quên rồi. Mà mình nhớ có ai đó dìu đi. rồi nôn … mình nôn sao. Không Không. Nôn vào áo hắn ta… Linh Linh lắc đầu… xua đi suy nghĩ. Sao mà nhục thế này còn nôn vào hắn ôi mẹ ơi. Xấu hổ chết mất. Linh Linh nhắn hết mặt mày.
– Tiểu thư ko khoẻ sao. Bà Tư nhìn cô nhíu mày tưởng coi khó chịu đâu đó nên hỏi.
– Con ko sao. Bà Tư giặt áo này giúp con nha. Giặt thật sạch. cho nhiều fore vào… Linh Linh lui dặn lại rất kĩ
– Vâng…
– Ôu mẹ ơi còn mặt mũi đâu nz chứ. Linh Linh cúi mặt xuống gõ mạnh vào bàn.