Đọc truyện Nhóc Con! Gọi Tôi Là Anh – Chương 9: Bậc phụ huynh và quyết định bất ngờ
… Thích??…
… Cô thích Dương Khánh Nam??…
– Em đùa chị đấy à??
Lăng Từ Nhật nghệch mặt nhìn Lăng Nhã Linh, gì mà thích chứ?? Thích cái tên ác ma đó á?? Có chết chuyện đó cũng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Lăng Nhã Linh,xoa xoa thái dương, đau đầu vì sự ngờ nghệch của cô chị mình…
– Chị thật sự ngốc hay cố tình đấy?? Chị không có cảm giác gì khi ở bên anh Nam ư??…
Cảm giác?? Cảm giác của cô đối với anh?? Sao trước nay cô chưa bao giờ để ý đến điều này nhỉ. Là do Lăng Từ Nhật đã ở bên Dương Khánh Nam quá lâu khi không nhận ra??…
… Như nụ cười ranh mãnh của anh làm cô rung động?? Hay vẻ mặt ác ma lúc nào cũng trêu chọc cô làm cô xiêu lòng?? Hay là sự quan tâm của anh luôn được thể hiện một cách thầm kín mà không ai biết??…
Như vậy là thật sự…
– Aaaaaa!!!!!!!
Lăng Từ Nhật bỗng dưng hét toáng khiến Lăng Nhã Linh giật thót, khẽ vuốt trán nhìn cô. Cái gì đây?? Sao bỗng dưng lại hét lên??… Lăng Từ Nhật mặt bỗng nóng phừng phừng. What the hell?? Lăng Từ Nhật cô… thích Dương Khánh Nam?? Thật sao?? Đó là sự thật sao?? Tại sao cô chưa bao giờ nhận ra điều này vậy??…
– Sao rồi?! Giờ chị mới để ý đến à?? Ngu ngốc!!
Lăng Từ Nhật xốn tai không chịu được. Tên nào vừa mới mở mồm nói đấy?? Cáu… cô quay qua… À!!
– Gây sự à nhóc con??!
Nghênh nghênh mặt. Tên lùn này muốn ăn đòn à??…
– Không hứng gây sự. Phắn giùm đi!!
– Đây không phắn!! Chị mà cứ lớn mồm thế đi rồi anh hai lên…
– Im!!!!
Lăng Từ Nhật bỗng hét toáng, chạy lại bịt mồm Dương Duy. Thằng nhóc hư đốn này!! Be bé cái mồm thôi. Lăng Từ Nhật còn chưa chắc về tình cảm tâm tư của mình, Dương Khánh Nam mà lên không phải đời cô đi tong à??… Dương Duy cau mày, vội đẩy tay Lăng Từ Nhật ra…
– Đụng chạm… Hồi nãy đi vệ sinh có rửa tay không đấy!!?
Vâng. Như đã nói, cô mà ở chung với anh em họ Dương nhà này thêm một khắc nào thôi thì cô sẽ tăng xông máu, thổ huyết mà chết mất… Lặng lẽ xoay sang Lăng Nhã Linh, Lăng Từ Nhật cầm nhẹ hai vai cô em gái…
– Chị thề em ạ!! Chắc chắn tương lai tên này không phải là em rễ chị…!!
– Này!! Nói thế là sao??
Dương Duy cau trán, tỏ vẻ bất mãn. Lăng Từ Nhật thấy vậy chỉ hơi nhếch môi, cười đểu…
– Ủa?? Nhóc không hiểu à?? Sao mà ngu vậy?? Từ thuở khai sinh ánh mặt trời nhóc chưa soi gương bao giờ hả?? Xem đi rồi biết cái nhan sắc có hạn mà giới hạn chiều cao ấy nhớ, rồi biết ngay thôi…
Và nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy vài ngọn khói bốc trên đầu Dương Duy…
– Này!! Sao chị dám…
– Này Duy!!!! Nguy rồi!!!
Giọng nói trầm trầm hốt hoảng của Dương Khánh Nam vang lên làm mọi người hỏang hốt giật mình. Dương Khánh Nam không quan tâm, hấp tấp chạy đến chỗ Dương Duy…
– Không xong rồi!! Hai anh em mình phải về liền!!
– Anh làm gì mà hấp tấp dữ vậy?? Trời sập sao??… – trái lại vẻ bàng hoàng của anh, Dương Duy lại rất nhàn nhã, cứ như là trời sập cứ sập, không liên quan đến Dương Duy cậu…
– Còn hơn là trời sập nữa!! Bố mẹ đã về nhà rồi kia kìa!! Họ vừa mới gọi cho anh xong!!…
Nghe đến đây, mặt Dương Duy bỗng trắng bệch. Về rồi?? Không phải báo là nửa năm nữa mới về sao??…
– Về?? Họ về đến đâu sao??…
– Anh không biết. Chỉ vừa nghe họ nói…
Hai anh em nhà họ Dương lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Để quên hai chị em nhà họ Lăng đứng phía sau trao đổi ánh mắt với nhau…
Nói cũng phải. Cha Dương thì là nhà khoa học nghiên cứu có tiếng, mẹ Dương thì lại là người mẫu thời trang, nhất là hay mặc những bộ cánh do mẹ Lăng thiết kế. Bốn người họ luôn rất bận rộn, nhất lại là bố mẹ họ Dương, giờ vẫn đang trong thời gian công tác, về là về thế nào??…
– Nè hai đứa!!! Mở cửa cho bố mẹ vào nào!!!…
…
.
.
.
…
Ôi cái *bíp* gì thế này?? Đáng lẽ ra bốn con người này phải sớm nhận ra một sự thật…
… đó là… Bậc phụ huynh hai nhà làm việc chung với nhau cơ mà??!!! Nghĩa là, cha mẹ họ Dương về thì tất nhiên… CHA MẸ NHÀ HỌ LĂNG CŨNG VỀ!!!!…
…
.
.
.
…
– Ba mẹ… hai bác…!!
Lăng Từ Nhật cùng Lăng Nhã Linh khép nép trứơc vẻ mặt ngỡ ngàng của cả bốn bậc phụ huynh. Hai chàng nhà ta phía dưới mặt cũng đanh lại không kém… Ôi cái đệch!! Bố mẹ sao không về thẳng nhà đi mà còn lượn sang đây chi nữa??…
– Sao hai cháu Dương… lại ở đây??…
– Tụi cháu…
Dương Duy rặng gần nửa ngày cũng không nói nên lời… Còn có thể nói gì ở đây cơ chứ??? Hai thằng con trai ở chung một nhà qua đêm với hai đứa con gái. Nói không có chuỵên gì?? Thằng ngu nó mới tin…
– Hai thằng con trời đánh này, sao lại ở nhà con gái người ta vào đêm khuya như thế này hả??
Ông Dương tức giận gầm lên khiến hai cô con gái nhà họ Lăng phải vuốt trán. Kì này thì tiêu cả lũ rồi…
.
.
.
Căng thẳng chính là từ ngữ diễn tả không khí lúc này. Phải nói sao ư?? Mấu chốt chính là Lăng Từ Nhật đang thực sự rất nghẹt thở. Mấy người này thật lạ nha ~… Muốn nói gì thì nói đi chứ?? Câm như hến hết là sao??…
– A!! Mọi người uống gì không?? Con đi lấy trà…
Không thể chịu được nữa, Lăng Từ Nhật tính kế chuồn, vội vã đứng dậy. Ngay sau đó là giọng nói nghiêm nghị vang lên cắt đứt ý định bước tiếp của Lăng Từ Nhật…
– Từ Nhật!! Con mau ngồi xuống cho cha!!
Lăng Từ Nhật cứng người, mau chóng ngồi xuống lại trên ghế, e dè nhìn bốn bậc phụ huynh. Cha mẹ à ~!! Dù gì cũng chỉ là qua đêm thôi mà, con gái ba mẹ vẫn ngồi trơ trơ hai đống chứ có mất cọng tóc miếng thịt nào đâu??…
Bỗng chốc, cha Lăng xoay sang nói với cha Dương một cách nghiêm túc, không giấu nỗi nét buồn phiền…
– Chắc không được rồi anh Dương ạ… Tôi đang định là lần này về dẫn hai đứa con gái của tôi đi luôn, tụi nó còn nhỏ nên tôi…
– Không được!!!!!
Tất cả mọi người đều ngớ người nhìn hai cậu ấm nhà họ Dương vừa đập bàn hét lớn. Chuyển đi?? Bác trai đang đùa chắc. Bỗng mẹ Dương cau mày nhìn hai thằng quý tử, tỏ vẻ không hài lòng…
– Người lớn đang nói chuyện, không được cắt ngang…
Thế là Dương Khánh Nam và Dương Duy ngậm ngùi ngồi xuống, đáy ánh mắt tỏ ra bất mãn. Thấy thế, cha Lăng nói tiếp…
– … tụi nó là con gái, lại còn nhỏ, để ở nhà một mình mãi tôi cũng không an tâm. Định là kì này về đây, đưa chúng qua bên đó học luôn cho thuận tiện công việc…
– Vâng!! Anh nói cũng có lý. Còn về chuyện chuyển hộ khẩu, tôi nhất định sẽ làm giúp anh!!
– Cha!!!!!
– Câm miệng!! Hai đứa bây còn dám nói?? – ông Dương mắng hai thằng con trai, thật đáng giận, làm ông mất cả mặt với vị bằng hữu…
– Nhưng cha… như vậy không được!! – Dương Duy cau mày, Lăng Nhã Linh sao có thể chuyển đi?? Cho Lăng Từ Nhật đi thì cậu còn mừng ấy chứ. Ặc!! Dương Khánh Nam bỗng lườm Dương Duy một cái sắt lẽm…
– Có phải là hai con đi đâu mà làm gì căng thế?? Chuyện gia đình người ta, đừng có mà xen vào!!…
– Nhưng… mẹ!!…
Dương Duy cứng họng dù tức đến hộc máu, không thể nói Lăng Nhã Linh là bạn gái cậu, nếu không, chuyện hai anh em qua đêm ở đây sẽ càng thêm đáng ngờ…
– Hai con cũng muốn sống cùng với cha mẹ, đúng không con??
Bà Lăng dịu dàng ngồi xuống giữa cô và nhỏ, ân cần vuốt tóc. Bà đã bỏ rơi hai đứa con bé bỏng này của bà quá nhiều rồi, bà muốn bù đắp cho chúng…
– Mẹ…
Lăng Từ Nhật nép vào lòng bà, cũng muốn đi theo mẹ lắm chứ?? Ai lại không thích được gần gũi với cha mẹ mình?? Nhưng không hiểu sao, cô cứ có cảm giác lưu luyến nơi này, cô không múôn xa nơi này, thật đấy!!…
– Hai con không muốn đi theo cha mẹ sang đó sao??
Cha Lăng nhìn hai chị em cô lên tiếng, khẩn khoản nhìn, trông hai chị em cô giờ đây rất bối rối…
– Trình độ ngoại ngữ của con không tốt lắm, vậy có ổn không ạ??…
Lăng Nhã Linh e dè, thú thật, dù thích ở bên cha mẹ nhưng nhỏ cũng không muốn xa Dương Duy…
– Không sao!! Sang đó sẽ có người dạy con!!…
– Nhưng bên đó con không có bạn bè, sợ sống không quen…
– Lâu dần rồi sẽ quen!!
Cha Lăng lên tiếng khiến Lăng Nhã Linh cứng họng… Đấu không lại rồi!! Dương Duy thì ấm ức lắm nhưng lại chẳng thể làm gì, huých huých Dương Khánh Nam bên cạnh. Anh nhắm hờ mắt, nói nhỏ vào tai Dương Duy. Lúc đầu nghe ang nói cậu hơi cau mày, phút chốc giãn ra rồi mới miễn cưỡng bước đến bên cạnh… mẹ Dương…
– Mẹ!!…
Cậu hạ thấp lòng tự tôn, lay lay tay mẹ làm nũng. Lớp 7 rồi mà còn làm cái trò này, thật mất hết sĩ diện. Hừ!! Cách này mà không thành công thì anh coi chừng em đấy!! Anh Nam…
Bà Dương hớp ngụm trà, nheo hờ mắt nhìn cậu, giọng buông thả… Thấy vậy, Dương Duy nói khẽ, ra sức dụ dỗ… ngọt hơn!!…
– Mẹ à!! Giúp con đi mà!! Con biết mẹ hiền từ xinh đẹp của con là nhất mà. Nói thật đấy, hai anh em con ở đây chán lắm. Có lần còn úynh nhau đến nứt đầu chảy máu mẹ ạ!! May mà hai chị em bạn ấy can ngăn, chứ không là đứa con này chẳng còn ở đây đâu. Ba mẹ lại đi mãi, họ chơi với tụi con nên bớt cô đơn…
Dương Duy chẹp miệng, kịch bản do anh Nam biên soạn hay thật. Thấy mẹ đã lung lay rồi!!
– Đi mà mẹ!! Họ mà đi là con chán chết mất!! Con sẽ chết thật đấy…
– Thôi thôi!! Tôi biết tỏng tính hai anh nhà rồi!! Khỏi cần giở trò!!
Mẹ Dương ném cái lườm về thằng con trai trưởng đứng đằng xa đang huýt sáo. Thật đấu không lại hai tên tiểu quỷ này mà. Dù sao bà cũng là mẹ, sao mà lại không nhận ra tình ý của lũ nhóc khi chúng giữ hai chị em này ở lại chứ??…
Bà thở dài… lên tiếng bảo ba vị phụ huynh đang bàn chuyện đằng kia…. Một câu nói ra, ai ai cũng sững sờ…
– Hay tôi có ý này!! Ta cho chúng ở chung luôn nhé!!…