Bạn đang đọc Nhóc Con Anh Yêu Em – Full – Chương 54
Ngoài sân, tiếng súng vẫn đều đều vang lên.
Minh Quân núp mình trong những bụi cây, núp được sau một cái cây to, anh thở dốc. Anh không ngờ được tình huống này. Không ngờ trong nhà lại có nhiều người canh gác đến vậy.
Anh nhìn vào tay của mình, một viên đạn đã găm vào trong đó. Máu cứ tuôn ra, anh xé tay áo, quấn lại.
Chợt anh nghe một làn đạn vang lên. Rồi im bặt.
Anh khẽ nhíu mày, thắc mắc.
Sau bụi cây, anh loáng thoáng nhìn ra.
Một thanh niên đang đứng, trên tay cầm một khẩu súng, dưới chân cậu là những tay vệ sĩ hồi nãy.
“Cậu Tuấn…sao cậu…” một tên vẫn chưa chết hẳn, cố gắng gượng đầu dậy nói.
Chàng thanh niên vẫn lạnh lùng, nhắm súng vào trán tên đó.
“Đoàng”
Lại một vũng máu khác xuất hiện, ánh mắt Tuấn thất thần, lạnh lẽo, nhìn vào hư vô. Xong không thể phí thêm một giây nào nữa, cậu đưa mắt tìm anh.
“Bước ra đây đi! Tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ cô ấy!” Tuấn lạnh lùng nói.
Cậu nhìn một hồi, vẫn không thấy động tĩnh gì, định nói lần thứ hai thì một lưỡi dao đã kề ngay cổ cậu.
“Làm sao tôi tin được cậu nhỉ?” anh hăm he con dao ngay cổ Tuấn, nói. Ánh mắt anh như rực sáng. Vui có, nhưng vẫn đầy hoài nghi.
Tuấn vẫn lạnh lùng: “Vậy thì theo tôi!”
Tinh My ngồi bệt dưới đất, thu mình lại. Những tiếng súng thật kinh hoàng. Cô sợ…sợ cái gì đó rất mơ hồ.
Cô nhìn quanh, cũng may là ở đây có ánh sáng của đèn điện, nếu không thì…chắc cô sẽ thật sự hoảng loạn.
Tim cô đập nhanh, cô dần dần cảm thấy an toàn hơn. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác anh đang ở rất gần, càng lúc càng gần…càng lúc càng thấy ấm áp và an toàn. Cô ngồi bó gối lại, nghiêng đầu suy nghĩ, sao cô lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy nhỉ? Lúc này mà còn mơ mộng sao?
Mà nhắc tới lúc này, cô lại bắt đầu thắc mắc về thái độ của Tuấn hồi nãy. Tự do? Vậy cô được thả? Nhưng sao lại nhốt cô ở đây? Thật là khó hiểu.
Chợt cánh cửa gỗ màu nâu được mở ra, cô quay đầu lại hét lớn.
“Nãy giờ anh đi đâu vậy? Sao tôi phải…ngồi…” chưa dứt lời, họng cô đã nghẹn lại, mắt mờ đi vì nước dâng lên. Khi nước mắt đã vỡ, cảm nhận được vị mặn khóe môi, cô bắt đầu chớp mắt.
Mơ à? Cô đang mơ? Cô cứ nghĩ mình đang mơ cho tới khi có một vòng tay ôm cô vào lòng, an toàn quá. Tim cô đập mạnh, bàn tay run run đập liên hồi vào lưng anh.
Minh Quân ôm thật chặt, mặc kệ cô đang đánh mình. Khi thấy cô, anh chợt quăng con dao xuống đất, lao vào ôm cô, không suy nghĩ gì cả.
Tuấn cúi xuống nhặt con dao lên, thật chẳng hiểu sao hơi nhói nhói khi thấy cô như vậy. Cậu khó chịu khi thấy cảnh này sao?
“Đi thôi! Chúng ta không có thời gian đâu!” Tuấn lên tiếng, đồng thời đưa con dao cho anh.
Rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Anh buông cô ra, hôn vào trán cô, xong nắm tay cô bước đi theo Tuấn.
Cô mỉm cười, trước mắt chỉ là tấm lưng của anh. Hạnh phúc, cô thấy vậy. Cuối cùng…anh cũng đã ở đây rồi, thật tốt.
Đang đi, điện thoại của anh đổ chuông.
“Cậu đã thấy Tinh My chưa?” đầu dây bên kia, Đăng nói với giọng lo lắng.
Anh nhìn qua cô, rồi mỉm cười: “Cô ấy đang ở đây!”
“Hãy mau chóng ra khỏi đó!” Đăng nói với một giọng hết sức nghiêm túc, tới nỗi người nghe như anh cũng cảm thấy bất an.
“Minh Nhật…tên đó đang trên trực thăng đến đó. Mau lên! Các người không còn nhiểu thời gian đâu!” Đăng hét lớn.
Anh thoáng sững sờ, xong nhanh chóng cúp máy, nắm tay cô chạy thật nhanh.
Cô bị anh làm bất ngờ, chạy xém té.
“Hãy chạy mau lên, Minh Nhật đang trên đường tới đây!” anh hét lớn, cho cả cô và Tuấn nghe. Nghe xong, cô cố gắng chạy. Mặt Tuấn tối sầm lại, xong cũng thật nhanh đưa hai người chạy ra ngoài.
Cuối cùng, cả ba cũng đã đứng bên ngoài căn nhà, chạy được một quãng, Tuấn chợt dừng lại, cô và anh chạy sượt qua Tuấn. Cô quay đầu lại nhìn cậu xong cũng dừng lại, gương mặt đầy thắc mắc.
“Chạy đi! Tôi sẽ ở lại!” Tuấn lạnh lùng đút tay vào túi quần, xong quay lưng, toan bước lại vào trong. Chợt tay cậu bị níu lại.
“Đi cùng tôi!” cô nói, giọng đầy thân thiết. Gió đang thổi mạnh, như thời gian của ba người đang trôi qua. Không gian khẽ lắng đọng một hồi, Tuấn gỡ tay cô ra.
“Cuộc sống của tôi…là đây! Tôi không được quyền lựa chọn. Nhưng cô thì có! Tôi chỉ có thể giúp được tới đây! Mau chạy đi, nếu không công của tôi sẽ đổ sông đổ biển!” Tuấn nhìn xoáy vào mắt của cô, nói.
Cô ngẩn người nhìn Tuấn, xong mím môi.
“Anh nói gì vậy hả? Mau chạy cùng tôi!” cô vẫn kiên nhẫn nắm tay Tuấn. Minh Quân khẽ nhíu mày, nhìn bâng quơ một hồi rồi chạy lại chỗ cô.
“My nói đúng, chúng ta không còn thời gian nữa, mau chạy cùng chúng tôi” anh nói.
Chợt tiếng trực thăng xé gió vang vọng cả bầu trời, những luồng gió mạnh bắt đầu ập tới.
“Chết tiệt! Trốn mau!” Tuấn ôm cô, nhảy vào ven đường, núp sau những lùm cây um tùm, hiểu ý, anh cũng chạy vào.
Tuấn buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt thành khẩn: “Mau chạy đi, cậu chủ về rồi! Nếu còn ở đây…cả ba chúng ta sẽ chết!”
“Không! Anh phải chạy chung với tôi!” Tinh My nhất quyết không buông Tuấn ra.
“Nghe lời tôi, tôi sẽ chặn cậu chủ lại!” Tuấn nắm chặt hai vai cô, giữ chặt, xong từ từ buông ra. Cậu nhanh chóng chạy về phía căn nhà, nơi chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh.
Cô toan chạy theo, nhưng anh đã giữ cô lại. Cô ngước mặt nhìn anh.
“Chúng ta đi thôi!” anh nói, nhìn vào mắt cô. Cô khẽ nhìn theo bóng lưng Tuấn, nhíu mày, xong cũng chạy theo anh.
Phía sau, một tràng súng lại vang lên, anh quay lại, nói lớn.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi” rồi anh cười.
Cô cũng cười, nhưng thật gượng gạo, bởi cô lo cho Tuấn. Chợt…hình ảnh Bi hiện lên.
Cô…đã một người…chết vì cô. Cô sẽ để Tuấn cũng sẽ nguy hiểm tính mạng vì mình sao?
“Sao…em dừng lại?” Minh Quân liền hỏi.
Tinh My chỉ đứng im, cúi đầu xuống nhìn mặt đất.
Rồi cô ngước mặt lên, nhìn anh.
“Tôi…ở lại…” cô nói, anh sững người.
“Em nói cái gì vậy?” anh nắm chặt vai cô.
Cô nhíu mày khổ sở, rồi nhìn lại phía sau: “Tuấn…cậu ta có thể chết…vì tôi! Tôi không muốn bất cứ ai vì tôi mà phải gặp nguy hiểm đến tính mạng cả!” rồi tiến về phía đó.
“Em có bị gì không? Sao lại như vậy chứ?” anh giật mạnh tay cô, níu lại.
Cô lao vào ôm anh, đặt vào môi anh một nụ hôn, cô không muốn dứt ra, nhưng cô phải chấm dứt, cô nhìn anh: “Chạy đi! Chắc chắn…phải quay lại cứu tôi và cả Tuấn nữa! Nhớ đó!” rồi cô buông ra, bỏ chạy.
* Tôi xin lỗi! Một người đã chết vì tôi rồi! Sẽ không có người thứ hai đâu*