Đọc truyện Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi – Chương 25: Đánh nhau
_Nè, tránh ra anh ấy là bạn trai tôi.
Nhận được câu nói của Trinh, Phong lập tức nở nụ cười và đi đến bên Trinh nói:
_ Phải như vậy chứ- rồi anh khoác vai Trinh đi vào bên trong khu vui chơi.
Đi được một lúc thì mới nhớ tới Thành và Vy, không biết họ đã đi đâu. Thấy vậy Phong kéo Trinh đi chơi trò chơi mà không bận tâm tới hai người kia. Hai người họ chơi tất cả các trò chơi trong đó nhưng chỉ có một trò mà Trinh không chịu chơi đó là nhà ma. Cô cứ đứng đấy mà năng nỉ mãi mà anh vẫn nhất quyết chơi. Về thế là Trinh đành phải theo sau Phong vào nữa ma. Tiếng rên, tiếng doạ,….từ những con ma trong đấy bắt đầu vang lên và tất nhiên theo sau những âm thanh ghê rợn ấy là tiếng hét thất thanh của Trinh. Đang đi nữa đường thì bỗng dưng có một con ma xuất hiện, trên người thì đầy máu me, tay chân thì toàn là những vế thương, con ma ấy dần dần tiến lại chỗ cô và Phong và không thôi nói:” cô gái! Hãy ở lại đây với tôi” kèm theo đó là một loạt tiếng cười ma quái. Cô ngay lập tức nhảy bổ vào người Phong, ôm chặt lấy anh. Tây chân cô rung cầm cập, miệng không ngừng vang xin:” đừng lại gần tôi! Phong! Xin anh đưa tôi ra ngoài. Tôi sẽ làm theo những gì anh nói mà”. Sau khi nghe câu nói của cô, anh cười mãn nguyện rôi kéo cô ra ngoài. ( au: mình không giỏi về tình huống này cho lắm mong mấy bn thông cảm vì nó k đc hay)
Vừa ra được bên ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi đói nên cô quay sang anh nói:
_ Tôi hơi đói. Hay mình đi ăn gì đó đi.
_ Được nhưng hãy nhớ điều em nói lúc nãy. – anh cười trả lời xong rồi kéo cô đi mặc cho cô đang tức điên vì lời hứa lúc hoảng sợ ấy.
Anh và cô đi đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh, anh thì mua, cô thid đứng đấy ngó ngó mấy cái món ăn đang được trưng bày trước của hàng. Sau khi cả hai mua đò ăn xong, cô nói muốn đi wc, anh nói sẽ đưa cô đi nhưng cô nhất quyết bảo anh đợi ở cửa hàng nên anh đành để cô đi một mình.
Lúc cô quay lại chỗ đã hẹn thì không thấy anh đâu nên cô đành chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Vừa chạy cô vừa quay đầu đi nhiều nơi để tìm kiếm nên không may đụng phải người nào đó. Cô ngã nhào xuống đất, rất đau nhưng cô không kêu lên tiếng bào vì với cô bây giờ anh quan trọng hơn cơn đau này. Trinh ngước mặt lên xem cô vừa đụng phải ai. Trước mắt cô là một tên cao to bậm trợn, tay chân thì đầy hình xăm. Hắn ta cười nói:
_ Cô em làm gì mà vội thế. Đụng phải anh rồi này. Hay là đi với anh đi được không hả? – nói rồi hắn cười lớn như chế nhạo cô
_ Biến đi, cho bà nhờ- Trinh ghét nhất là loại người như vậy. Lúc đầu thì trong rất đáng sợ nhưng lại ăn nói như những đứa ăn chơi không ra gì ở VN.
_ Con ranh này mày muốn chết à. Xử nó cho tao. – hắn tức giận và ra lệnh cho đám đàn em đứng phía sau.
Cô quay người chạy ngay lập tức, miệng ngừng trách móc bản thân” đúng là cái miệng hại cái thân”. Trinh không biết mình chạy đâu nữa nhưng bây giờ phải chạy, vì chạy mới giữ được mạng sống. Vừa chạy cô vừa quay đầu lại nhìn xem chúng có đuổi kịp hay không thì không may lại đụng phải một người nữa. Nhưng lần này không phải ngã đau như lần trước mà là được ôm rất ấm. Trinh ngước mặt lên nhìn thì đúng là Phong, trong lòng cô rất vui, vui vì đã tìm được anh, vui vì được anh bảo về, cảm giác hiện tại cô cảm nhận được là sự an toàn. Từ xa có tiếng hét thất thanh vang lên:
_ Con ranh. Mày chạy đâu cho thoát- tên bậm trợn lúc nãy cũng là tên cầm đầu trong nhóm gian hồ khu này nên đụng phải hắn thì chỉ có chết.
_ Em đã làm gì mà bọn họ đuổi theo em- Phong để cô đứng sau lưng mình hỏi
_ Tôi không thấy anh nên đi tìm. Lúc đang chạy thì đụng phải hắn ta- Trinh núp sau lưng Phong vừa nói vừa run vì mệt.
_ Này thằng kia mày là ai? Mau biến đi chỗ khác. Không thì đừng trách- Tên cầm đầu lên tiếng
_ Ông không cần biết. Chỉ cần trách đường cho chũng tôi đi là được- Phong cứng rắn nói
_ Thằng này láo. Vậy thì chết cùng luôn đi. Tui bây lên- hắn tức điên lên
Thế là bọn đàn em lần lượt xông vào. Anh nhanh chóng đẩy nhẹ cô sang một bên và lao về phía bọn chúng đánh. Khoảng mười tên bị anh hạ gục trong 3″. Khá mệt vì bọn chúng có vũ khí nên việc xử lí có phần hơi khó, nhưng với sức của Phong thì mười tên với anh chẳng đáng là gì, anh còn có thể đánh tiếp. Vì đây là địa bàn của hắn ta nên số lượng sẽ tăng lên, sau mười tên là hai mươi tên nữa và bọn chúng cũng không quên mang vũ khí. Tình hình không ổn nên anh kéo cô chạy. Trinh cũng thuận theo mà chạy, chạy được một lúc thì đến ngõ cụt. Bọn chúng cũng đuổi kịp, thế là Phong lại phải đánh nhau với bọn chúng. Anh cho cô nấp vào chỗ khất trước khi bọn chúng nhìn thấy vào bảo” ở yên đây đến khi anh gọi mới được ra”. Cô rất lo cho anh nhưng biết làm sau được nên đành làm theo.
Về phần anh thì sau khi dặn dò cô xong thì quay lại với bọn gian hồ kia. Anh có võ nên việc xử lí bọn chũng không khó nhưng lần này là hai mươi tên nên đành chọn cách đánh nhanh rút gọn. Anh đựa ra từ thế vĩ và đánh vào chỗ chí mạng nên chỉ một phát đã hạ gục được một tên, và theo sau là chín tên nữa. Xong mười tên, anh cũng thấm mệt nên đành sử dụng vũ khí. Anh nhặt lên cây gậy bóng chày của một trong số mười tên kia và lao về phía mười tên còn lại. Từng đòn anh đưa ra đều mang tính sát thương cao nên rất nhanh đã xong mười tên còn lại. Hiện tại trước mặt ảnhc hỉ còn tên cầm đầu, cứ ngỡ hắn sẽ sợ mà bỏ chạy nhưng không. Hắn lấy ra từ trong người là hai con dao găm rất sắc bén. Hắn lao về phía Phong, không ngừng lia dao vào người anh. Nhưng cái kia đầu anh đều dỡ đươc và đánh trả nhưng vì quá mệt nên bị hắn cắt trúng ngay vai. Anh đau nhưng chỉ nhíu mày một cái rồi đưa ra đòn cưới hạ gục hắn.
Sau khi hạ gục được bọn chúng anh mới quay lại tòm Trinh. Vừa quay lưng đã thấy Trinh đứng ngay trước mặt mình. Phải, cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh đã cứu cô, không chỉ thế lại còn bị thương. Trinh không kìm được mà bật khóc và ôm chầm lấy anh. Phong không lên tiếng chỉ ôm lại cô và vuốt ve như xoa diệu cô. Một lúc sau, Trinh buông anh ra và nắt đầu lo lắng:
_ Đồ ngốc. Anh bị thương rồi kìa. Mau vào viện. – Miệng thì mắng nhưng lòng đau
_Không sao. Về nhà băng bó là được rồi. Quan trọng là em không sao- Phong cố cười cho cô vui để cô không lo lắng.
Trinh không lên tiếng chỉ kéo anh về. Cô bắt xe cho cả hai cũng về nhà vad không quên báo cho Thành biết sự việc đã diễn ra. Thành nghe thì cũng giật mình nhưng khi biết cả hai không sao thì cũng không còn lo lắng nữa nên cậu cũng cùng Vy láy xe trở về nhà. Sau khi trở về nhà, Trinh lập tức đi lấy hộp sơ cứu băng bó vết thương cho Phong. Đây là lần đầu cô băng bó vết thương nhưng cũng khá ổn, cô vẫn không ngừng khóc. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng và hỏi hỏi:
_ Tại sao em khóc?
_ Tại tôi mà anh bị thương- Trinh cố nín, lau nước mắt và trả lời
_ Em đau lòng à? – Anh cố tình chọc cô
_ Anh……. – cô như bị chọc trúng tim đen nên chạy một mạch lên phòng và cũng không còn khóc nữa.
Anh thì ngồi dưới nhà lắc đầu và cười. Trong khi đó có hai con người đang cười thầm và đứng ngay của từ lúc nào không biết. Thành và Vy tiến lại chỗ Phong, Vy lo lắng hỏi:
_ Anh không sao chứ?
_ À. Anh không sao. – Phong nhìn Vy cười nhẹ
_ Đúng rồi. Hai còn chọc Trinh được thì không sao là đúng. Em hơi đâu mà quan tâm hai. Hỏi chơi thôi. – Vy nói rồi chạy một mạch vào phòng
_ Cái con nhóc này- Phong tức điên với đứa em này.
Thành và Phong sau đó cũng ai về phòng nấy. Không phải Thành không quan tâm bạn mình mà là quan tâm rồi ( au: lúc nãy nói chuyện đt rồi ấy).
*** Sáng hôm sau***
Hôm nay chỉ có Trinh, Vy, Thành, Tiên và Minh đi học, Phong vì lí do bị thương nên không đi học. Trong suốt cả buổi học cô cứ bồn chồn không yên. Trinh mong thời gian qua nhanh để được về nhà, nhưng lại tự hỏi tại dau lại muốn về nhà đến vậy. Và rồi cả buổi học cô vẫn cứ như thế.
Cuối cùng cũng đến giờ về. Thành, Vy và Trinh cùng về nhà, hai người kia thì ai làm việc nấy nên không về cùng. Về đến nhà, không hiểu sau cô lại muốn tìm anh nên đi lên phòng. Vào phòng đã không thấy anh đâu, cảm giác khó chịu lại đan lên trong lòng. Trinh chạy xuống nhà, thì bijbVy chặn lại nói:
_ Trinh đi thay đồ đi dự tiệc với tao- Vy vừa nói vừa cười trong rất thích thú.
_ Làm gì? Tao không đi đâu. – Trinh nói với gương mặt buồn bã
_ Đi đi mà. Đảm bảo sẽ vui. Đi- không đợi Trinh trả lời Vy liền kéo cô đi thay quần áo.
Trinh được Vy makeup nhẹ cùng với chiếc áo đầm trắng đơn giản nhưng tôn lên vẻ cuốn hút và nhẹ nhàng nữ tính. Vy thì khỏi nói, cô với chiếc áo đầm màu hồng phấn, cũng đơn giản cũng không kém gì Trinh. Sau đó cả hai nhờ Thàn đưa đến một nhà hàng, khá sang trọng. Cả hai cùng bước vào nhà hàng, hai nàg được phục vụ đưa đên một nơi khác của nhà hàng. Đi đc nữa đường Vy chợt dừng lại nói:
_ Anh phục vụ. Anh đưa bạn tôi vào trong trước đi. Tôi quên đồ nên sẽ lên sau. – Nói rồi Vy đi mà không đợi Trinh ý kiến gì về việc bị cô lại. Phục vụ theo lời dặn dò của Vy mà tiếp tục đưa Trinh đến nơi mà Vy nhắc đến.
*** Hết chương***
Thành thật xin lỗi mấy bn. Au thật không có tâm trạng viết nhưng vì sợ mấy bn đợi lâu quá nên mới cố tmra chương. Mà nghĩ lại cũng lâu thật, au không ra rồi. Xin lỗi mấy bn nhiều. Mình sẽ ra sớm chương mới để tạ lỗi với mấy bn.