Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 22: Cắm Trại


Đọc truyện Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi – Chương 22: Cắm Trại

Sáng hôm sau Trinh thức dậy với trạng thái rất tươi tỉnh, không phải cô không nhớ về chuyện hôm qua mà chỉ không biết tại sao ngủ ngon vậy thôi. Trinh bay thẳng ra khỏi giường và đi làm vscn, một lúc sau Trinh bước ra với chiếc áo phông đen có chữ TFBOYS trước màu trắng( Au: Cô là Fan nhóm đó), chiếc quần jean trắng rách và với đôi giày đen, tóc bột gọn trong rất cá tính. Trinh hí hửng chạy xuống nhà, vừa xuống gặp phải Phong. Anh mặc áo phông rộng trắng tay dài, có dòng chữ MANCITY ở trước màu đen, chiếc quần jean ôm màu đen và với đôi boot đen trong cực điển trai. Cả hai cùng ngồi đợi ba người kia ở sô pha.

Vài phút sau, Vy từ phòng đi ra với áo phông rộng tay dài sọc ngang trắng đen, quần jean xám và với đôi giày trắng, tóc bím sang một bên được tô điểm bởi chiếc băng đô hình cái nơ trông rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần cá tính. Sau đó Thành thì từ phòng dưới nhà ra, Tiên từ trên lầu đi xuống. Thành thì với áo phông đen có chút hoa văn nhỏ ở giữa áo, quần jean xanh rách và đôi giày đỏ trắng trong cũng rất điển trai. Tiên thì với chiếc áo phông đen rộng có hoa văn là hình chữ nhật trắng có chiếc tháp EIFFEL đen ở giữa cùng vài dòng chữ tiếng anh nhỏ và chiếc quần jean ôm đen có rách ở đầu gối với đôi giày trắng đen, tóc để xõa tự nhiên trông cực kì cá tính và mạnh mẽ. Tất cả cười với nhau như chào buổi sáng trừ Tiên rồi cả bọn cùng ra xe đi đến trường.

*** Tại Trường***

Chiếc BMW trắng họa tiết đen bóng chạy thẳng vào trường gây ra nhiều sự chú ý của đoàn người đang đứng đợi sẳn từ trước. Bọn họ bước xuống xe ngay lập tức trở thành tâm điểm, cũng như mọi ngày nhưng hôm nay họ đã thu hút luôn cả ánh nhìn của các giáo viên, Họ như những ca sĩ vừa trở về trường sau sự thành công của mình vậy. Các bạn nữ thì hò hét lên khi thấy hai chàng nhưng cũng dùng ánh mắt ghen tị nhìn ba nàng kia, các bn nam cũng như nữ, cũng xôn xao khi thấy ba nàng, điểm đặc biệt là hôm nay trong Trinh xinh hơn mọi ngày nên càng thu hút nhiều con mắt hướng về mình. Cả bọn tiến đến chào thầy cô theo phép rồi nhận lệnh của họ mà xuất phát đi. Cả đoàn xe của trường đi thẳng vào rừng, nơi này rất đẹp, một nơi hoang sơ nhưng không làm người ta hoảng sợ. Phong, Trinh, Thành, Vy, Tiên đi với chiếc BMW còn tất cả thì đi trên hai chiếc xe khách ba mươi chỗ.


Đến nơi, tất cả đều hào hứng đi theo hướng dẫn viên mà trường thuê để đi tham quan rừng và tìm chỗ cm trại. Không lâu sao cũng tìm được chỗ cắm trại, nó không cách xa nơi đậu xe mấy, vẫn có thể nhìn thấy ba chiếc xe khi. Thành vừa lấy từ xe ba cái lều, đưa cho Tiên một cái rồi cậu cùng với Phong đi căng hai cái lều còn lại. Thoáng chút cả ba cũng đã căng xong ba cái lều trước sự ngưỡng mộ của cả đoàn. Lều Tiên nhỏ hơn của Thành và Phong, tất nhiên là Phong- Trinh một lều, Thành-Vy một lều và Tiên một lều. Lẽ ra là hai chàng một lều và ba nàng một lều nhưng vì Tiên muốn một mình nên Thành chuẩn bị thêm một cái nữa, còn việc nam nữ chung một lều là do giáo viên đề nghị vì sợ lúc tối các bạn nữ sẽ sợ hãi mà ngủ không được đâm ra hại cả đoàn, vì an toàn là trên hết (au: an toàn nổi không?). Sau khi tất cả đều căng xong thì các bạn nam và thầy giáo được phân công đi kiếm củi khô để tối đốt lửa trại còn các bạn nữ thì cùng cô chuẩn bị các đồ ăn mà mỗi người đã chuẩn bị sẳn để ăn.

Sau khi các bạn nam và các thầy đã về với thật nhiều củi khô thì cả đoàn mới bắt đầu ăn uống. Trinh,Vy, Thành, Phong đều đi đến lều của Tiên để lấy đồ ăn và cùng ăn với cô, sau khi ăn xong, cả đoàn cùng ngồi lại thành một vòng tròn và bày ra các trò chơi để chơi với nhau, thi hát xem ai là người thắng và cuối cùng kết quả là Vy, Trinh thắng cồn Tiên, Thành, Phong thì không chơi chỉ ngồi xem thôi. Tiếp theo là các trò chơi đủ thứ kiểu trên đời rồ cả đoàn cùng tham gia trừ Tiên và rồi những tiếng cười phát ra đầy xôn xao náo nhiệt cả khu rừng. Ở một khu cảnh khác của khu rừng là một con suối với rất nhiều cây xanh ven đó, Tiên ngồi trên một tảng đá to ở gần một cái cây và dựng lưng vào đó, cô nghe nhạc và nhắm nghiệm mắt lại như đang ngủ nhưng thực chất là cô đang thưởng thức phong cảnh, thưởng thức cái thiên nhiên vốn có của đất trời và cũng bởi vì sự bình yên này đã làm Tiên phải nhớ về một thứ ( au: Thứ gì thì đợi phần 3 đi há)

Trong khi đó bên này tất cả mọi người đang cùng tổ chức một trò chơi có tên gọi là Giải mê cung. Các đội được bắt cặp với nhau và đi theo chỉ định từ những gợi ý của các thành viên tổ chức trò chơi, kèm theo đó là một cái kèn để khi không tìm được đường ra thì thổi và một người trong bang tổ chức sẽ đi vào và đi theo tiếng kèn mà đi ra, còn nhưng người còn lại vẫn tiếp tục chơi. Có tám đội chơi, mỗi đội hai người, Vy-Trinh một đội vì Thành, Phong, Tiên không chơi nên hai người họ đi chung, còn các người còn lại sẽ bắt cặp với những người cùng lều với mình và bang tổ chức gồm mười thành viên nữa. Nhận được hiệu lệnh kèn xuất phát thì các cặp đã lần lượt đi vào mê cung. Được một lúc cũng nhận được tiếng kèn cầu cứu, lặp tức có một người đi vào để đưa họ ra, vài phút sau đội cầu cứu cũng được đưa ra ngoài. Tiếp đó các cặp đôi cũng lần lực cầu cứu và được đưa ra một cách an toàn. Hiện tại chỉ còn ba đội là Vy-Trinh và hai đội nữa, sau mmotj lúc thì hai đội kia cũng giải dc mê cung và đi ra, đương nhiên là hai đội đó đã giàn đc giải nhất và nhì. Vẫn còn Vy và Trinh trong đấy nhưng dường như mọi người đã quên họ mà chỉ lo chúc mừng cho hai đội kia. Sau 30 Phong chợt không thấy bóng dáng của Trinh và Vy nên thắc mắc hỏi Thành:

_Trinh với em tao đâu rồi


_Không phải đã ra rồi sao! – Thành nhìn về hướng những con người kia đang vui chơi và cứ nghĩ họ đang chơi đùa trong đấy. Hiên tại hai chàng đang ngồi trong lều và chơi điện thoại nên cũng không quan tâm mấy.

Sau khi nghe Thành trả lời Anh cũng không quan tâm vì cũng nghĩ như Thành nên vẫn bấm điên thoại. Đến tối, mọi người đang trở về lều để ăn và sau đó là đốt lửa trại, hai chàng đã đén lều của Tiên rồi nhưng chờ mãi không thấy bóng hai nàng kia đâu thì lo lắng. Phong đợi mãi không thấy thì mặt tối sầm lại lộ vẻ tức giận nhưng cũng khoongbkems phần lo lắng, anh chạy thẳng ra giữa trại, hai người kia chạy theo, anh hét lớn để tập trung lại tất cả mọi người:

_ Tập trung hết cho tôi!

Tất cả tức tóc chạy lại xem có việc gì thì kết quả là:


_Các người đã kiểm tra đủ hết người chưa- Phong bắt đầu mất kiên nhẫn vì giờ trời đã bắt đầu tối đi. Họ bắt đầu diremr danh lại thì đúng đã mất hai người rồi lại quay lại nhìn Phong thì run sợ trước gương mặt tức giận và ba đôi mắt đang toả sát khí từ Phong và hai người bên cạnh.

_ Các người làm việc kiểu đó hả? Nếu nhấm làm không được thì đừng bày ra trò này. Tìm không ra hai người họ thì các người chuẩn bị mất việc và bị đuổi học đi.

Nói rồi Phong cùng Tiên và Thành chạy và trong đi tìm, còn nhưng người kia vì bị Phong đe doạ nên cũng cắm đầu chạy vào đi tìm hai nàng. Thời gian từ từ trôi qua mà vẫn không tìm được hai nàng đâu, Thành và Phong bắt đầu mất hết kiên nhẫn, họ đoán là hai ngàng đã lạc và rừng sâu, nơi không không nàm trong quyền kiểm soát của bang tổ chức nên đi và sau hơn để tìm. Họ đi chạy, không ngừng gọi tên hai nàng nhưng đáp lại họ là sự im lặng, họ như hoảng loạn mà lao vào tìm kiếm, sau một lúc họ đã tìm thất Vy. Vy đang ngồi tựa vào một cái cây với gương mặt nhợt nhạt, ba người họ hoãng hốt chạy lại. Vy bị rắn cắn nên Trinh kêu ngồi lại và mình thì đi tìm người giúp nhưng mãi tới giờ vẫn không thấy. Nghe vậy Phong càng thêm lo lắng mà bảo Thành và Tiên đưa Vy vào viên gấp còn mình thì vẫn tiếp tục tìm. Thành lập tức bế sóc người Vy lên và chạy về trại để đưa Vy và bệnh viện, Tiên cũng đi theo.

———— Bệnh viện———-


Khi đưa vào bệnh viện Vy đã được các bác sĩ và y tá cấp cứu kịp thời nên nọc độc của rắn không làm cô phải sốt chỉ nằm viện hai ngày để theo dõi rồi được xuất viện. Sau khi Vy được an toàn thì Thành đã gọi ngay cho thầy giáo để biết đã tìm được Trinh chưa nhưng như dự đoán của Tiên và Thành là vẫn chưa tìm được. Tiên bắt Thành ở lại với Vy còn mình thì cấp tốc chạy đi tìm người. Đến nơi Tiên cung không quên mang theo nhưng cận vệ của mình để hổ trợ việc tìm người. Tất cả đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tiên cùng nhưng cận vệ ấy nhưng họ cung phải tiếp tục tìm kiếm để giữa lại chén cơm và kiến thức âm nhạc của mình.

———Trở về tối hôm trước——-

Sau khi Thành đưa Vy đi thì Phong vẫn tiếp tục tìm kiếm, trong lòng anh bỗng dưng lại thấy đau như cắt. Anh không tìm thấy Trinh, không lẽ anh lại voi dụng vậy sao? Một người đứng đầu nắm trong tay chiếc ghế chủ tịch tạp đoàn đứng đầu thế giới thế mà không nắm giữ được người mình yêu sao? Anh không xứng ngồi trên chiếc ghế đí nếu như không tìm được cô, vì ngay cả bao vệ cô anh còn không làm được thì những trở ngại trong công việc làm sao anh có thể vướt qua nếu thiếu đi cô. Phong tự trách bản than rồi lại lai đầu đi tìm, đang đi thì bỗng nhiên trời mưa, anh thấy được một cái hang gần đó nên chạy vào trú mưa. Anh lấy mấy cành cây khô ở trong hang chụm lại mà đốt lên đê sưởi ấm, anh chợt nhìn ra ngoài, cơn mưa kia không to cũng không nhỏ nhưng anh chắc nếu ai bị mưa ướt sẽ bệnh vì đây là mưa đầu mùa. Nghĩ đến đây anh lại càng lo cho Trinh hơn vì anh biết cô nàng ngốc đó sẽ không tự lo cho mình được trong bất kì hoàng cảnh nào. Anh ghét cơn mưa này vì nó như lòng anh hiên tại và ghét nhưng hạt mưa kia, nó như nhưng vết dao đâm vào tim anh vậy. Anh đang rất lo cho cô, nhưng khồn phải anh không lo cho em mình mà bởi vì anh biết Thành và Tiên sẽ chăm sóc tốt chi Vy. Anh mắt anh nhìn ra bầu trời tăm tối ấy, anh hy vọng Trinh sẽ không sao, hy vọng tìm được cô sớm hơn. Đây là lần đầu anh hy vọng vì với anh tất cả anh đều có nhưng chỉ thiếu cô mà thôi và anh sẵn sàng làm tất cả để mang cô về bên mình bởi vì ANH YÊU CÔ

***hết chương***

Xin lỗi mí bạn nha tại mình còn phải học nên lâu ra mong mí bạn thông cảm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.