Đọc truyện Nhỏ Khờ! Người Tôi Yêu Là Em – Chương 8
Buổi tối trong nó không bật đèn, chỉ thấy có một thân ảnh, với đôi mắt mèo màu lục anh lóe lên cùng màn hình máy tính. Nó ngồi trong bóng tối đó, im lặng làm việc, đôi mắt tựa như tảng băng trôi, đôi môi đôi lúc nhếch lên 1 nự cười quỷ dị. Đến tận khuya, nó mới lên giường ngủ, chuyện ban nãy đã được nó cho vào quên lãng.
Sáng hôm sau, nó lười biếng nằm lỳ trên giường. Hắn dưới nhà ăn sáng đợi nó nhưng mãi mà không thấy nó xuống. Bực dọc trong lòng hắn bước lên phòng nó gõ cửa gọi mà sao mãi nó vẫn ko dậy, cơn tức giận trào lên hắn phá cửa vào thì nó còn đang cuộn tròn trong chăn. Tiếng động mạnh như thế còn chưa kêu nỗi nó dậy thì tiếng hắn gõ cửa nãy giờ xứng là gì. Thế là trong cơn tức, hắn bước nhanh lại giường một cước hất tung mền gối ra cho nó yên tọa dưới nền đất. Nó thức dậy tức giận tìm xem ai đã làm nó thức giấc. Nhìn thấy hắn đang lên cơn cuồng nộ nó liền đổi khuôn mặt tức giận ra chú mèo ngoan chớp mi hỏi hắn:
– Mới sáng đại boss kiếm tôi không phải chỉ chơi a
– Chơi cái đầu cô tôi đã nói hôm nay cô theo tôi đi học sao giờ này còn không chịu dậy hả cô tới cùng là muốn gì đây.
Hắn tức khí nói liên hồi nhưng trên mặt tức giận đã giảm. Nó nhớ tới việc đó liền tái mặt, lần đầu tiên đến trường phải làm gì bây giờ, đồng phục, cặp, sách…. aaaaaaa lấy cái gì trước đây…. nó rối như tơ vò liền quay sang cầu viện hắn.
– tôi……lần đầu tiên đi học phải làm gì trước bây giờ
– cái gì? hắn ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn chưa đến trường bao giờ sao, cái cô gái này rốt cuộc còn bao nhiêu kì lạ đây.
Như hiểu được hắn đang muốn hỏi gì, nó đáp:
– Từ nhỏ chỉ học gia sư tại nhà không đến trường, không thích tiếp xúc với người lạ.
Hắn vơ bộ đồ đưa nó, ánh mắt anh lên một tia phức tạp cùng một cái lắc đầu miễn cưỡng:
– Thay đồng phục tôi sẽ soạn sách vở cho cô lần sau cô còn như thế này một lần nữa tôi đảm bảo sẽ tống cô xuống phòng tập trừng trị mau trễ học
Không cho nó nói, hắn ra một loạt lệnh. Nó cũng ngoan ngoãn làm vệ sinh rồi thay đồ. Bước ra từ phòng thay đồ, nó như một thiên thần nhỏ trong bộ đồng phục với váy dài gần chạm gối màu hồng phấn, áo somi trắng, caravat caro hồng cùng một cái áo khoát ngoài màu hồng phấn nốt. Tim hắn nhảy loạn mất 1 nhịp, nhưng khuôn mặt ấy vẫn lãnh băng không chút xáo động. Giờ mới để ý, hắn cũng mặt đồng phục, áo somi trắng, caravat đen, quần đen, khoát ngoài đen, đen toàn tập. Nó với hắn cứ như thiên thần đi với ác quỷ vậy một trời một vực. Đưa cặp cho nó, hắn bước nhanh:
– Mau đi trễ giờ hôm nay cô tự chịu đi không có thời gian cho cô ăn sáng đâu.
Nó hơi đói nhưng biết sao, liền cầm cặp, vơ vội cái Ipad, chạy theo hắn, nó ngồi cùng xe với hắn đến trường.