Bạn đang đọc Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! FULL – Chương 33
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhìn cách thiết kế trông giống như khách sạn.
Đặc biệt bên cạnh cậu còn có thêm một người, là bạn học Nhất Lâm.
Cũng không biết tại sao hai người lại ở đây.
Sau khi hoàn hồn cậu mới phát hiện, hai người đang tình trạng lõa thể.
Rồi anh cũng tỉnh, bộ dạng kinh ngạc không khác gì cậu.
Cả hai đều có cùng câu hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Cậu đoán chắc là bị người khác gài bẫy, nhưng nguyên nhân là do đâu? Trong tích tắc cậu liền nghĩ đến hắn, không lẽ tiếp theo đây sẽ là….
Nghi ngờ thấy không ổn hai người liền mặc đồ vào trước khi linh cảm của cậu thật sự đúng.
Với tính của hắn thì nhất định sẽ gϊếŧ trước, tìm hiểu sau.
Nhất Lâm sẽ không xong, cậu không muốn bạn mình có chuyện.
Hai người phải nghĩ cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt và quan trọng nhất là phải tìm được người hại họ.
Nhưng đã muộn…
Rầm…
Đúng như dự đoán của cậu, hắn với gương mặt như tử thần xuất hiện.
Buổi chiều hắn trở về nhưng không thấy cậu đâu, hỏi người làm thì bảo cậu ra ngoài lúc sáng chưa thấy về.
Hắn gọi điện, nhắn tin cũng không thấy hồi âm.
Sợ cậu gặp chuyện nên đã phái người đi tìm, không ngờ đến tối thì có tin cậu đang ở khánh sạn thuê phòng với một người.
Hắn ngay lập tức nổi điên, tức tốc chạy đến đó.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh mà ai nhìn vào cũng hiểu xảy ra chuyện gì với quần áo không chỉnh tề.
Giờ phút này hắn đã không còn đủ lý trí để suy nghĩ ai đúng ai sai, cũng không nghe lọt tai lời cậu nói.
Hai người được đưa đến nơi gọi là nhà giam dùng để tra tấn.
Lần này không giống lần trước, tại đây có vẻ u ám hơn rất nhiều.
Còn là một khu biệt lập được thiết kế riêng dưới tầng hầm.
Nơi này trước đã được rất nhiều người nếm trải qua mùi vị của địa ngục trần gian.
Cậu cũng từng nghe qua nó ghê sợ đến mức nào qua lời kể nhưng chưa biết nó nằm ở đâu và cảnh tượng ra sao.
Hôm nay cậu đã được tận mắt thấy, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh và những vết máu còn chưa khô trên tường lẫn dưới sàn.
Nhất Lâm bị trói lên xà ngang, lơ lửng giữa không trung y như cậu lúc đó.
Đủ loại vũ khí được trưng bày ra phía trước như sắp bị hành hình.
“Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra?”
“Mày là Dương Nhất Lâm?”.
“Đúng.
Thì sao?”
Vừa nói xong liền bị hắn tung nắm đấm vào mặt khiến môi rỉ máu.
Vụ việc lần này cộng với ba việc lần trước (một là tin nhắn, một là dấu hôn, một là cái lần cậu đưa anh về từ quán bar), hôm nay hắn tính sổ một lượt.
Cậu bị hai người đàn em của hắn kiềm chặt hai bên, tay còn bị còng lại nên không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn bạn mình bị hành hạ.
Có kêu la, có van xin cũng chỉ làm hắn thêm tức giận.
“Hùng Minh Khang.
Đủ rồi! Em với cậu ấy thật sự không làm gì.
Xin anh tha cho cậu ấy”.
“Triệu Gia Minh, nên lo cho mình thì hơn.
Đại ca thương anh, yêu anh như vậy.
Đáp lại anh ấy được gì ngoài việc anh đi qua lại hết người này đến người kia.
Đúng là có phước không biết hưởng”.
Khải Hiên bên cạnh cố ý nói những lời này để tác động lên hắn và có vẻ thành công chọc giận hắn thêm.
“Cậu tốt nhất đừng nhiều lời.
Đây không phải lúc để cậu nói những lời công kích vô căn cứ như vậy”.
Tần Nguyên nói.
“Tôi nói sai sao? Mọi chuyện rành rành ra trước mắt, anh lại còn bênh anh ta.
Không lẽ…đừng nói anh cũng có ý với anh ta đó chứ?”
“Câm miệng.
Còn nói linh tinh đừng trách tôi không nể tình anh em”.
Thấy hai bên đấu khẩu không ngừng, hắn liếc mắt nhìn sang cảnh cáo.
Hai người liền ngậm miệng.
Hắn liên tục dùng roi da đánh vào người anh khiến anh đau đớn mà kêu la.
Từng đòn giáng xuống như muốn rách da thịt.
Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn lần lượt sử dụng tất cả các loại vũ khí.
Cậu thấy bạn mình chịu nhiều vết thương trên người không kiềm lòng được mà kêu gào.
“Đừng đánh nữa….!Xin anh….!Đừng đánh nữa…muốn đánh cứ đánh tôi đi..xin anh..”.
“Không được.
Không được đánh cậu ấy, Gia Minh người này là ai?”
“Tao là ai? Hừ..Là chồng em ấy, Gia Minh …là người của tao”.
“Gì hả? Cậu…tại sao lại vậy? Tại sao tôi đợi cậu lâu như vậy cậu cũng không chấp nhận, lại chấp nhận người này? TẠI SAO?! Triệu Gia Minh!” Khi nói xong thì anh cũng rơi lệ, tình cảm anh dành cho cậu là rất nhiều.
Trong lòng anh cũng chỉ có một mình cậu, nhưng đợi mãi vẫn không có kết quả.
Còn bây giờ nhìn thấy người mình yêu yêu người khác , người đó lại là đàn ông.
Nếu người đó là phụ nữ anh chắc sẽ không đau như vậy…
Nghe anh nói, mắt cậu liền đỏ au.
Giọt lệ trên mí mắt cũng nhẹ rơi từng giọt.
Cậu biết tình cảm anh giành cho cậu bao năm qua, cũng từ chối anh rất nhiều lần.
Lần nào cũng với lý do vì cậu là trai thẳng.
Lần này là vì cậu nên anh mới gặp nạn, và vì quan hệ của cậu và hắn nên cậu càng cảm thấy có lỗi với anh.
Miệng thốt lên nhiều lần xin lỗi, giọng nghẹn ngào hòa cùng nước mắt.
Thấy cậu cầu xin hắn tha cho người kia, lại còn vì người kia mà khóc.
Thật sự hắn chỉ muốn một phát gϊếŧ chết con người ngay trước mặt.
“Em xin tôi đánh em thay nó sao? Được!..Em càng muốn nó sống tôi càng khiến nó chết nhanh một chút”.
Lúc này cậu bắt đầu thấy sợ, sợ hắn sẽ làm bậy.
Cả hai vốn không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, với lại cũng không biết ai có thù với cậu mà lại bày ra trò này.
Chuyện này không dễ giải quyết, nếu bây giờ cậu mất bình tĩnh thì sẽ càng nguy hiểm hơn.
Cậu càng sợ hơn khi thấy hắn lấy ra một khẩu súng, nhắm vào đầu của anh.
Cậu cố vùng vẫy chạy đến trước mặt hắn, tay cậu nắm chặt tay đang cầm súng của hắn.
“Tha cho cậu ấy…làm ơn…”
“Tha? Em nghĩ tôi nhân từ đến vậy?”
Hắn xô cậu ngã xuống, còn nói:
“Hôm nay coi như nhặt được một tấm bia luyện bắn vậy”.
Nhìn hắn lên đạn, cậu không còn bình tĩnh được nữa chỉ biết làm theo phản xạ tự nhiên.
Ôm lấy chân hắn..
“Cho tôi ba ngày”.
“Trong ba ngày tôi sẽ tìm được chứng cứ chứng minh tôi và cậu ấy là bị người ta giăng bẫy”.
Thật ra sau bao nhiêu lần vì cậu mà nghi ngờ hết lần này đến lần khác.
Nhìn cậu kích động khóc như vậy thì lần đầu hắn thấy, hắn chỉ cần biết dù thế nào cậu cũng là của hắn không ai có thể cướp đi được.
Hắn ngồi xuống nâng mặt cậu lên, nhẹ lau nước mắt trên mặt cho cậu.
“Tôi cho em ba ngày.
Sau ba ngày không có kết quả, em chắc biết sẽ có chuyện gì?”
Đương nhiên cậu biết, chỉ cần có liên quan đến cậu thì tất cả đều bị ảnh hưởng.
Bồm gồm cả vật lẫn người.
Cậu gật đầu xem như đã hiểu.
Hắn đưa cậu về, còn anh thì cũng được trả về nhà.
**
Phòng khách…
“Đại ca sao anh còn giữ người này ở đây làm gì? Anh không thấy…”
Một tên đứng bên cạnh lấy tay che miệng cậu ta lại.
Người này nghĩ, không biết cậu ta ăn trúng cái gì mà hở có chuyện gì liên quan tới cậu thì bới móc không ngừng.
Bọn họ dù không có tiếp xúc nhiều với cậu nhưng nhìn cậu thật sự không giống người như vậy.
Chắc chắn hắn cũng biết nhưng có lẽ cơn ghen che mờ lý trí, cộng với những lời lẽ tác động khó trách tại sao hắn lại manh động như vậy.
Tay còng trên tay cậu đã được tháo, bù lại là chiếc vòng chân lúc trước được người của ba nuôi cậu mở thành công.
Hắn đã cho người thiết kế lại một cái mới và chìa khóa để mở nó nằm ở sợi dây chuyền trên cổ hắn.
Cậu bình tĩnh nhìn người chưa nói xong câu vừa nãy.
“Là cậu làm đúng không?”
Cậu ta nghe liền nhanh miệng phản bác:
“Đừng có ngậm máu phun người.
Trong chuyện này tôi thấy rõ ràng là vậy rồi.
Sao anh cứ một mực khẳng định là bị người ta hại chứ.
Tôi thấy anh chỉ muốn bịa ra cái cớ để thoát tội thì đúng hơn”.
Cậu vẫn một mực hướng suy nghĩ đến người trước mặt.
Theo như những gì xảy ra thời gian qua thì chắc hẳn người tên Khải Hiên này là ghét cậu nhất, chẳng phải cậu ta có tình cảm với hắn sao.
Ngoài cậu ta thật sự không nghĩ ra ai lại làm điều này.
Nhưng cái quan trọng là Tần Nguyên từng nói cậu ta là người báo cho hắn cậu đang ở đâu.
“Tại sao cậu biết tôi ở đó?”
“Là người của tôi báo”.
“Người của cậu cũng thích theo dõi tôi quá hả?”
“Anh nói vậy là sao?” cậu ta tức giận liền đập bàn trừng mắt nhìn cậu.
“Có phải cậu làm vậy vì anh ta không?…nếu là vậy chỉ cần cậu nhận, tôi hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa”.
“Em nói linh tinh gì vậy? Em nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi?”.
“Tôi ghét phải lấy gia đình mình ra đánh cược, anh có hiểu không?!” cậu cũng đứng lên, mắt rưng rưng nhìn hắn rồi nhìn sang cậu ta.
“Cậu không nhận cũng được, tôi tự sẽ có cách tìm ra.
Quên nói cho cậu biết, tôi được mệnh danh là vua phá án đó.
Vụ án ba năm tưởng chừng không có hồi kết, chỉ trong ba ngày tôi đã đưa nó ra ánh sáng.
Huống chi….”
Cậu vừa nói vừa quan sát thái độ của cậu ta, nhìn tới nhìn lui cũng nhìn ra có chút không bình thường.
Nếu cậu đoán không sai thì bước tiếp theo có thể cậu ta sẽ liên hệ với đám người trợ giúp, mong rằng linh cảm của cậu sẽ như mọi lần đều đoán chính xác.
Cậu không nói tiếp mà bước đi ra cổng.
“Đi đâu?” hắn hỏi.
“Tìm câu trả lời”.
****
“Các người có chắc không để lại bất kì manh mối?”
“Tất nhiên là vậy, chúng tôi làm việc ngài cứ yên tâm”.
“Tốt”.
“Đây là số tiền cuối cùng tôi đưa cho các người.
Đừng bao giờ đến tìm tôi lần nào nữa.
Nếu không tôi sẽ để các người chết thật khó coi”.
“Thật vậy sao? Nhưng chắc là ngài đã tính sai một bước.
Nếu chúng tôi có chuyện gì thì đoạn clip toàn bộ quá trình chúng ta gặp nhau sẽ được người của tôi giao cho đại ca ngài”.
“Các người dám…”
“Nghĩ thật kĩ trước khi làm”.Nói xong liền lên xe đi mất.
Người ở lại thì nơm nớp lo sợ.
Phía xa xa thì có người đang theo dõi toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi.