Bạn đang đọc Nhị Tiểu Thư Sắc Sảo: Chương 5: Chạm nhau ở thư viện
Cho đến sáng hôm sau…
Ngọc Nhi vươn vai thức dậy, Trời, đã gần 8 giờ! Ở Paris, cô có nề nếp, quy củ hơn thế này. Tự cười mình môt cái, cô vệ sinh cá nhân rồi bước nhẹ nhàng xuống tầng.
Bà Ngọc Lan đang ở bếp, nhìn thấy cô bèn tươi cười:
– Giờ mới dậy hả.
– Có lẽ dạo này con hơi lười biếng một chút.
– Nhanh lên, mẹ đã làm bát banh đa nóng hổi cho con với Nhật Minh rồi đó.
Nhật Minh, anh ta đã ở đây rồi sao? Cô nhìn sang bàn ăn. Một người thanh niên cao lớn, gương mặt tuấn tú, tay đang cầm một quyển báo say sưa.
Cô ngồi vào bàn. Mẹ đưa cho hai người hai bát bánh đa, gương mặt rạng rỡ:
– Đây là món ăn bình dân cao cấp đó. Từ từ mà thưởng thức.
Ngọc Nhi cười:
– Cảm ơn mẹ.
Sau đó cô khá yên ắng ngồi ăn.
Nhật Minh thấy không khí trầm lặng, quay sang bắt chuyện với Ngọc Nhi:
– Em thấy bánh đa này ngon không?
Ngọc Nhi quay sang với mẹ:
– Hôm nay bánh đa có độ dai vừa phải, nước dùng sóng sánh tuyệt ngon. Con cũng thích thịt bò, vừa mềm lại thơm nữa. Mẹ làm giỏi thật!
Ngọc Nhi cứ thế trò chuyện với bà Ngọc Lan làm Nhật Minh như bị cô lập. Anh cảm giác mình là người không tồn tại, đúng hơn là vô hình. Anh càng cố gợi chuyện, cô lại càng làm lơ. Thở hắt buồn bực, Nhật Minh lấy áo khoác rồi chào mẹ và Ngọc Nhi:
– Mẹ ơi, con đi đến công ty có chút việc nhé. Chào em gái.
Đợi Nhật Minh đi được hơn 5 phút, sau đủ trò táy máy nghịch ngợm, Ngọc Nhi cũng muốn đi đâu đó thú vị một chút. Thế là cô chọn thư viện . T-T
Với chiếc áo crop-top ngắn và chiếc quần jean xanh đậm, nhưng sự có mặt của đôi giày màu đỏ rực làm tổng thể set đồ của Ngọc Nhi trở nên nổi bật hơn hẳn. Dạo bước trên con đường rậm cây xanh tươi, Ngọc Nhi khoan khoái hưởng thụ những tia nắng dịu dàng, không khí thoáng đãng dễ chịu. Cô rảo bước nhanh, gương mặt dần hơi ửng đỏ. Một nhà sách trông rất lớn, trên biển đề hàng chữ màu vàng đậm: “Hạ Anh” hiên ra trước mắt cô.
Tay đẩy cửa, Ngọc Nhi bước vào. Rất đông người đọc sách, nhưng lại im hơi lặng tiếng, hầu như chỉ chăm chú vào sách. Thực sự rất phù hợp đẻ thư giãn. Cô tiến đến hàng sách văn học nước ngoài. Bên cạnh những quyển “Cuốn theo chiều gió”, “Chiếc lá cuối cùng”, cô nhìn thấy một cuốn sách duy nhất có màu vàng nhẹ, đề chữ “Đại gia Gatsby”. Hình như đây là quyển duy nhất.
Cô tiến dần đến, tay vươn ra lấy.
Nhưng mà trùng hợp làm sao, một người khác đối diện với cô cũng đang chọn nó.
Ngọc Nhi cất giọng, tiếng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát;
– Xin lỗi, tôi lấy trước.
– Xin lỗi, nhưng lấy trước cũng đâu có nghĩa là của cô. Một thanh niên, dàng vẻ cao, hơi gầy, gương mặt thực sự anh tuấn, đôi mắt lấp lóe những tia cười.
– Thôi, bỏ đi. Ngọc Nhi nói.
– Vậy được, tôi nhường cho cô.
– Biết thế có phải ngoan không? Ngọc Nhi vui vẻ giễu cợt.
– Cô….
Cô nhanh chóng chộp lấy cuốn sách, rồi đi đến quầy thanh toán. Nhưng không biết vô tình hay số phận trời đã sắp đặt, Ngọc Nhi bị mất đà, chân trượt xuống nền sàn trơn. Nhưng nhanh chóng, một bàn tay to lớn túm lấy cô.
Là anh chàng vừa nãy, hắn đang đỡ cô trong tình cảnh giống bộ phim Hoa ngữ hay Hàn Quốc sến sẩm gì đó. Tư thế này, có vẻ hơi giống trong khiêu vũ, Nàng ngả xuống, chàng đỡ lấy. Thật mất mặt quá!
Ngọc Nhi thật đau lòng, chỉ biết đứng lên, rồi chạy đi cho đỡ xấu hổ
– Tôi là Lăng Phong. Tiếng anh chàng vọng lại phía dưới, khiến Ngọc Nhi cũng có chút gì đó sảng khoái.
Cô quay lại, làm mặt lạnh:
– Tôi không quan tâm.