Nhật Thực Lai

Chương 13: Gặp mặt tiến sĩ


Đọc truyện Nhật Thực Lai – Chương 13: Gặp mặt tiến sĩ

Cái lưng của tôi đau ê ẩm suốt từ chuyến tàu đêm chủ nhật tới khi thức dậy vào sáng nay. Tôi nghĩ là bài thể dục gập bụng không thể tập với tình trạng hiện giờ được. Di động của tôi vừa nhận được tin nhắn từ Linh, nó nói rằng đã quá chán cái không khí bệnh viện nên bố mẹ sẽ cho nó xuất viện vào đúng ngày trường tôi tổ chức lễ hội dành cho sinh viên. Tiếc rằng hôm nay không phải ngày lễ hội diễn ra. Và tôi sẽ phải đi học một mình vào ngày đầu tiên quay lại trường sau một thời gian dài vắng bóng. Tin vui hiếm hoi dành cho tôi là anh Quân, bạn trai của tôi sẽ tới trường đón tôi tới một nơi sau khi tôi tan học. Đến biệt thự.

Hôm nay có rất nhiều cái đầu tiên, buổi đầu tiên đến trường, buổi đầu tiên không được sánh bước cùng Linh vào lớp, buổi đầu tiên thức dậy với tư cách một cô gái có bạn trai, buổi đầu tiên được anh ấy đưa tới biệt thự.

– Ngân. – Giọng bố tôi phát ra từ dưới nhà, chính xác là trong nhà tắm, tôi đoán rằng ông đang bận cạo râu. – Ai ở ngoài cửa kìa con.

Phải rồi, mải vui thú với “những thứđầu tiên” mà tôi không để ý tiếng chuông của réo liên hồi. Tôi lật đật chạy xuống cầu thang, đoán xem ai sẽ xuất hiện sau khi tôi mở cửa.

– Chào buổi sáng. – Phạm Hòa nháy mắt. – Khả Ngân!

Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Phạm Hòa ở thành phố sớm thế này. Anh ấy mặc chiếc áo thun dài tay với quần âu giản dị chứ không diện mấy bộ quần áo sang trọng để ra ra vào vào quán bar nữa.

Phạm Hòa cố nói nhỏ để bố tôi không nghe thấy:

– Sao thế? Em bị anh hớp hồn rồi hả?

Tôi lắc đầu:

– Thật ra em định hỏi anh đến đây làm gì vào sáng sớm nhưng trước tiên em cần phải biết anh là ai đã. Phạm Hòa ngày xưa hay Phạm Hòa em gặp trên núi vậy?

Anh nhăn răng ra cười:

– Mỗi thứ một nửa.

Tôi cũng cười lại với anh rồi đóng sầm cửa vào:

– Tạm biệt!

Anh nhanh tay lấy chân chặn cửa, ngó qua khe hở nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt xám:

– Nửa mà em gặp trên núi nhiều hơn.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời lấp lửng này của anh mà chịu mở cửa ra. Anh định nói câu gì đó mà tôi thừa biết câu đó mang hàm ý trêu chọc tôi nhưng vừa trông thấy bố tôi anh nhanh chân bước vào.

Giọng nói của anh đầy vẻ năn nỉ, điều mà tôi chưa bao giờ thấy:

– Chú làm ơn cho tôi xin lệnh khám nhà một người được không?

– Lâu không gặp cậu. – Bố tôi lấy chiếc áo vét vắt trên ghế khoác lên người. – Kể từ khi cậu bị đình chỉ công tác vì giết thủ phạm và không cần biết cậu xin lệnh khám nhà của ai, với mục đích gì, tôi sẽ không cho đâu.

– Thủ phạm bị kết trước án tử hình. – Phạm Hòa cãi lại khi anh thấy tôi cười tủm tỉm vì ông bố nghiêm khắc, ông không chỉ nghiêm với con cái mà còn nghiêm với đồng nghiệp. – Tôi là một cảnh sát chân chính giúp đỡ dân thường mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh đấy.

– Nhân thời gian bị đình chỉ công tác cậu nên đi từ thiện. – Bố tôi gợi ý việc làm cho anh ấy. – Giúp đỡ mọi người phải không, cảnh sát trẻ.


Bố kết thúc câu chuyện lằng nhằng của Phạm Hòa bằng việc hôn lên má tôi rồi lên xe đi làm. Khi chiếc xe của ông bắt đầu khởi động, Phạm Hòa liền thò mặt ra ngoài cửa sổ khống chế xe hơi bằng tâm vận.

– Biết ngay mà. – Tôi giải cứu cho bố bằng cách dùng tay che mắt anh lại. – Anh chỉ biết chơi xấu thôi.

Anh ấy nắm lấy tay tôi chặt tới mức tôi cố rụt lại nhưng không thể:

– Anh mà chỉ biết chơi xấu thì anh đã ném em lên giường…

Thấy mặt tôi chuyển sắc, anh liền buông tay ra:

– Xin lỗi, nửa tồi tệ của anh vẫn đang hoạt động.

Hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau, điều khiến tôi thấy lạ là tôi chẳng hề sợ anh khi anh làm vậy:

– Bố em đã đi làm rồi, còn em cũng phải đi học. Anh không định ở lại đây đấy chứ.

– Cách đuổi khách của em sáng tạo lắm. – Anh đút tay vào túi quần lấy ra chiếc chìa khóa treo lủng lẳng trên móc. – Đi thôi.

Tôi không biết anh có nghe rõ là tôi cần phải tới trường hay không:

– Đi đâu cơ?

Đôi mắt xám kia sát lại gần khuôn mặt tôi:

– Đi học.

Phạm Hòa không cho tôi sự lựa chọn, anh kéo tôi ra ngoài sau khi đóng sầm cửa nhà tôi lại. Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen của anh đã đỗ sẵn ngoài đường. Trên xe có treo hai chiếc mũ bảo hiểm, và chúng cũng màu đen nốt. Anh ấy có vẻ thích sự tăm tối thì phải, hệt như nội tâm của anh.

Anh ngồi lên xe trước khi ném cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm:

– Trường nào?

– Anh không biết em học trường nào à. – Tôi thấy chuyện này chẳng có gì lạ nhưng lại buột miệng hỏi anh như thể đang trách móc anh vậy. – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Phạm Hòa nhoẻn miệng cười:

– Ai thèm quan tâm em học trường nào.

– Phải rồi. – Tôi lên xe một cách miễn cưỡng. – Em quên mất là anh ghét em.

Chỗ ngồi phía sau của kiểu xe phân khối lớn này dốc về phía tay lái nên vừa trèo lên xe cái thân mình khốn khổ của tôi cứ trườn tới chỗ Phạm Hòa trong khi tôi đã gắng sức chống lại lực đẩy đáng chết đó. Rồi tất cả mọi nỗi lực của tôi tan thành mây khói khi chiếc xe của anh bắt đầu lao đi vun vút. Trong trường hợp này tôi sẽ ngã ngửa ra sau nếu còn ngang bướng hoặc được đi học an toàn nếu chịu bám lấy anh và tất nhiên tôi sẽ chọn điều thứ hai, tôi chẳng muốn chết nhạt nhẽo thế này.


Danh sách “những lần đầu tiên” của tôi lại dài ra bởi đây là lần đầu tôi được ngồi sau tay lái của một chiếc mô tô. Ngoại trừ việc phải bám lấy Phạm Hòa một cách ngại ngùng thì mọi việc đều rất thú vị, từ việc được ngắm quang cảnh thành phố một cách toàn diện chứ không chỉ là khung hình bé nhỏ qua cửa kính xe hơi đến việc cảm nhận tốc độ vô cùng chân thực. Quên mất, đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy anh lái mô tô, hoặc là những lần trước anh ghé qua nhà nhưng tôi không để ý.

Thường ngày nếu tôi đi bộ ra bến xe buýt để tới trường thì phải mất tới ba mươi phút nhưng xe của Phạm Hòa chỉ cần mười phút đã đưa tôi tới trước cổng trường. Tôi vừa bỏ mũ bảo hiểm ra đã lạnh người khi trông thấy các cặp mắt hướng hết về phía mình mà cũng có thể là hướng về chiếc xe của anh.

Anh nhận lấy chiếc mũ từ tay tôi rồi treo nó lủng lẳng trên xe:

– Em nổi bật hơn khi đi cùng người đàn ông quyến rũ đấy.

– Em nghĩ là do cái xe “quyến rũ” của anh giúp em nổi bật. Nhưng dù là anh hay xe của anh đi chăng nữa em chỉ thấy rắc rối khi mọi người cứ nhìn thôi.

Phạm Hòa bỏ mũ bảo hiểm ra, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay của tôi lên rồi khẽ cúi đầu và hôn vào chính giữa mu bàn tay khiến tôi thực sự rất ngạc nhiên:

– Đã vậy thì cho em rắc rối luôn.

Tôi rụt tay lại. Tôi nên xấu hổ hay nên gọi cảnh sát đây. Vấn đề là tôi chẳng biết nên làm gì cả vì vậy tôi chỉ đứng nhìn anh, một cách thận trọng.

Anh nở nụ cười nửa miệng:

– Chắc em đang phân vân không biết nên tát vào má bên nào của anh phải không?

– Em quen nhắm vào má trái nhưng em không định tát anh đâu. – Tôi nói. – Vì thế anh có thể giải thích về hành động này chứ.

– Anh sắp nhờ vả em một chuyện. – Phạm Hòa không nhăn nhở nữa. – Nghiêm túc đấy.

– Chuyện anh nhờ bố em sáng nay?

Tôi đoán mò mà không ngờ anh lại gật đầu:

– Bố em đã quyết định rồi thì ông sẽ thay đổi đâu.

– Em còn chưa thử mà. – Anh nắm hai tay lại như thể đang cầu nguyện. – Làm ơn! Làm ơn!

Tôi cắn môi, tay nắm chặt quai túi xách:

– Nhưng em cần biết anh cần giấy khám nhà người ta làm gì. Em không muốn nghi ngờ anh có điều chính anh nói rằng nửa tệ hại của anh vẫn còn mà.

– Anh muốn bắt một cô gái. – Phạm Hòa hất mặt lên với điệu bộ vô cùng vênh váo, hành động đặc trưng của nửa tệ hại. – Cô ta dám gọi cảnh sát bảo vệ để anh và cái tên nhập hồn không tiếp cận được. Em biết đấy, trước khi hắn điên lên xé xác mọi người ra thành nhiều mảnh anh cần lôi cô ta ra khỏi căn nhà đó.

Thấy anh đề cập đến kẻ chuyên nhập hồn vào xác chết, tôi bắt đầu bất an:


– Đã có chuyện gì xảy ra?

– Em muốn nghe hết chứ.

Anh hỏi cứ như đang đùa tôi. Thử hỏi sao tôi có thể lắc đầu khi sự tò mò đang trỗi dậy trong tâm trí:

– Tất nhiên rồi.

– Chờ anh ở đây.

Phạm Hòa lái chiếc mô tô đi nơi khác và bỏ tôi lại cổng trường. Chẳng bao giờ anh cho tôi sự lựa chọn mà chỉ nhất nhất làm theo ý của bản thân. Vì đang ở thế bị động nên tôi đành nhẫn nhịn làm theo lời anh bảo.

Một lát sau, anh quay trở lại cổng trường với tôi nhưng chiếc xe của anh đã không cánh mà bay.

– Đừng nói với em anh định vào trong đấy nhé. – Phạm Hòa không trả lời mà chỉ khoác vai tôi bước qua cổng trường. Tôi thốt lên. – Thật chứ!

– Tất nhiên rồi. – Anh nhắc lại đúng câu tôi vừa nói khi bản thân đang rất tò mò. – Em muốn nghe chuyện mà. Chuyện dài lắm, rất dài.

– Khả Ngân. – Yeun Beak bất ngờ chạy tới chỗ tôi, vẻ mặt háo hức vô cùng. – Cậu trở lại trường học rồi hả?

– Phải. – Tôi mỉm cười, không phải vì câu hỏi của cậu mà vì bộ quần áo mà cậu đang mặc, áo phông kết hợp với quần đùi dài tới đầu gối. Có lẽ tôi nên nhắc nhở cậu ăn mặc già dặn một chút thì Linh mới để mắt tới. – Linh cũng sắp tới trường đấy. Vào đúng ngày vũ hội dành cho sinh viên.

– Ồ, mọi người đều đi học hết cả. – Yeun liếc qua Phạm Hòa. – Anh cũng là sinh viên trường này hả. Tôi không dám tin đâu.

– Thằng ngốc. – Phạm Hòa ấn đầu Yeun xuống. – Đừng có phá đám anh trò chuyện với cô bé này nữa. Biến đi học mau!

– Cậu quen anh ấy hả. – Tôi hỏi. – Trong trường hợp nào vậy hay là quan hệ họ hàng.

– Anh ta chỉ điểm cho mình tới cứu cậu trong hẻm vắng. – Yeun kể lể. – Chứ thường ngày mình đâu có đi qua đó.

– Sao cơ? – Tôi dùng tay che miệng lại vì quá bất ngờ. – Anh ấy cũng có mặt khi mình xảy ra tai nạn sao?

– Anh ta không kể cho cậu à? – Yeun gãi đầu. – Lạ thật đấy, đó đâu phải chuyện xấu mà giấu giếm.

– Vì anh không lắm miệng như cậu. – Phạm Hòa gân cổ lên. – Nói lần cuối đây. Biến mau!

Yeun vừa thấy Phạm Hòa giơ tay lên thì cậu ấy liền ôm cặp chạy mất trước khi bị anh ấy đánh vào đầu. Tôi chẳng cười nổi trước bộ dạng hài hước đó của cậu nữa. Tôi chỉ nghĩ về Phạm Hòa mà thôi, giờ thì tôi hiểu vì sao Yeun lại xuất hiện ở cái hẻm nhỏ kia còn anh chắc chắn là đuổi theo kẻ nhập hồn nên mới tìm tới đó. Anh gặp tôi và nhờ Yeun cứu tôi, nói cách khác không có anh thì tôi đã chết trên mặt đường bê tông lạnh lẽo đó rồi. Không thể tin nổi, anh mới là người tôi cần phải nói lời cảm ơn vậy mà từ sau chuyện tai nạn tôi đối xử với anh chẳng ra gì, tôi còn coi anh là một con quỷ đội lốt người. Nếu không kể đến mấy lần anh làm tổn thương tôi vì anh có nỗi buồn sâu thẳm thì tôi mới đúng là kẻ chẳng ra gì trong những ngày qua.

– Có chuyện này em chưa từng hỏi anh. – Tôi chậm rãi kể lại. – Anh còn nhớ lần em mở cửa trong bệnh viện chứ. Có một linh hồn kể với em rằng anh đã mang đồ ăn tới bồi bổ cho em. Tại sao anh làm vậy? Ngay cả chuyện Yeun vừa kể nữa, tại sao anh không nói?

– Anh truy lùng hắn trước cả khi bố em giao hồ sơ về hắn cho anh. Nhưng anh toàn tới trễ. – Phạm Hòa cúi gằm mặt xuống đất cứ như anh vừa phạm lỗi gì đó rất lớn. – Lần nào cũng vậy, anh lần ra hắn, rồi anh đuổi theo nhưng đều không kịp, mọi người cứ chết dần trước mặt anh chỉ vì anh không thể theo kịp hắn. Khi anh nghe tin em là người duy nhất còn sống thì anh chỉ…anh chỉ…rất mừng.

– Phạm Hòa. – Tôi hơi cúi đầu chỉ để nhìn được khuôn mặt của anh. – Em đã từng nói câu này với một người: trên đời này vốn không hề có khái niệm người tốt và người xấu. Một người được cho là tốt khi anh ta làm việc tốt trước mặt mọi người và ngược lại. Lúc nào anh cũng để lộ việc xấu ra cho người ta thấy nhưng giờ em hiểu rồi, anh rất tốt đẹp, anh có nhận ra điều đó không?

Tiếng chuông báo giờ vào lớp réo lên bên tai tôi. Anh vẫy tay tạm biệt tôi rồi đút tay vào túi quần, lững thững rời khỏi đây.

Tôi liền gọi anh lại:


– Em còn chưa nói lời cảm ơn mà.

Phạm Hòa dừng bước, tiến về chỗ tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi chậm rãi bước lại gần anh cho tới khi khuôn mặt tôi áp sát vào lồng ngực anh, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy mạnh dần, mạnh dần. Anh quàng tay ôm tôi thật chặt, còn chặt hơn cái ôm cảm ơn của tôi nữa. Bất giác trái tim của tôi cũng tăng dần nhịp đập, nếu tôi cảm nhận không nhầm trái tim mình đã bắt kịp nhịp đập trái tim anh.

– Đáng lẽ cậu đang ở nhà nữ chiêm tinh đó chứ.

Tôi vội buông Phạm Hòa ra khi nghe tiếng anh Quân. Chẳng biết anh đã tới đây từ khi nào và tôi cũng thắc mắc tại sao anh lại ở đây vào giờ này khi mà hôm qua anh có nói sẽ tới trường đón tôi sau khi hết ca học.

– Tao đang tìm cách đến nhà cô ta đây. – Phạm Hòa vỗ vai Quân. – Còn mày thì tới để phá đám.

– Tôi tới tìm bạn gái. – Quân bước tới chỗ tôi. – Chào em.

– Chào anh. – Tôi hơi bối rối một chút. – Nữ chiêm tinh nào vậy? Em có quyền được nghe chuyện của các anh không.

– Là chuyện của biệt thự. – Quân nói. – Mấy tiếng nữa em cũng là người của biệt thự rồi nên tất nhiên là em được quyền. Vô tư đi.

– Sao? – Phạm Hòa nhăn mặt. – Em quyết định tớibiệt thựà, Khả Ngân.

Tôi đáp lại anh ngay lập tức:

– Em quyết định phải luyện tâm vận trước khi cái tên nhập hồn kia bẻ tay em lần nữa.

– Có chuyện này cậu chưa biết vì đang mải tiếp cận bạn gái tôi. – Quân nói với Phạm Hòa. – Sáng nay có một người đưa thư gửi tin tức tới biệt thự và sau khi đọc xong bức thư tôi và tiến sĩ mới biết hắn là tên nhập hồn. Trong thư hắn muốn chúng ta tới đây để chiêm ngưỡng điều gì đó.

Phạm Hòa ngó nghiêng xung quanh:

– Điều quái gì sắp xảy ra vậy? Mưa sao băng giữa ban ngày chắc?

Tiếng kính vỡ choang phát ra ngay trên đầu chúng tôi. Nhiều mảnh vỡ còn rơi lả tả xuống đất. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi chạy ngay lên nơi xảy ra chuyện. Đó là nhà vệ sinh của dãy học đường nằm trên tầng bốn. Tôi thấy có rất nhiều sinh viên rời lớp để dòm ra bên ngoài khiến cầu thang bộ chật cứng người. Tôi nghĩ kẻ gây ra chuyện này là tên nhập hồn gửi thư về biệt thự trong bộ dạng người đưa thư nên tôi đang sợ chết khiếp đây, không biết mấy người kia thấy chuyện này có gì hay ho mà đổ xô đi xem như vậy.

Nhờ Phạm Hòa lén dùng tâm vận khiến đám đông trên cầu thang xô đẩy nhau để lộ khoảng giữa cho tôi và anh Quân chạy lên. Tôi cứ có linh cảm Phạm Hòa chơi xấu mới vào được ngành cảnh sát cũng nên nhưng cũng phải công nhận rằng tốc độ của anh quá nhanh.

– Mau lên! – Yeun cùng một vài nam sinh khác khiêng một cô gái người dính đầy máu từ trong nhà vệ sinh ra. – Đem bạn ấy xuống trạm xá.

– Dừng lại! – Phạm Hòa gào lên. – Đừng ai rời khỏi đây hết. Tôi là cảnh sát.

– Hết hồn. – Yeun há hốc miệng. – Anh làm tôi bất ngờ đấy nhưng bạn ấy cần được cấp cứu.

– Đặt xuống. – Quân xắn tay áo lên. – Tôi có thể giúp.

Phạm Hòa túm cổ Yeun lôi ra một bên để tra hỏi sau khi giơ tấm thẻ cảnh sát vào mặt cậu ấy:

– Chỉ có cậu và mấy đứa này vào nhà vệ sinh lôi cô ta ra thôi hả. Trước đó còn ai rời khỏi không.

– Tôi không để ý. – Yeun trình bày. – Khi đó rất rối loạn, người ta ra vào đông lắm.

Những tiếng la hét bắt đầu vang lên ở một nơi nào đó cùng dãy hành lang chật kín người này. Tôi và Phạm Hòa len tới đó thì trông thấy một nam sinh vừa nhảy từ tầng bốn xuống đất. Đảm bảo hắn chính là tên nhập hồn và hắn tự sát để thoát thân, để trở về cái thân xác khốn nạn của hắn.

– Thôi bỏ đi. – Phạm Hòa kéo tôi quay lại chỗ nữ sinh đang được Quân sơ cứu bằng vải từ những chiếc áo của các sinh viên tốt bụng. – Hắn muốn cô ta bị thương nhưng lại báo trước qua thư.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.