Đọc truyện Nhật Lệ – Chương 19
Việc phát hiện hai vũ khí lợi hại khiến lão Trịnh phấn chấn suốt cả ngày, miệng không ngừng lẩm bẩm “duyên phận”. Lăn lộn chán chê trong phòng sách, lão vẫn chưa thỏa mãn nên tiếp tục “bỏ nhà ra đi” không lời từ biệt. Nhật Vũ tỏ ra rất am hiểu lão. “Chắc chắn thầy đang nghiên cứu thuật Hợp Viên.”
Thiếu vắng một người không làm cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn, nó vẫn diễn ra buồn tẻ như mọi khi, mãi cho tới một hôm Nhật Vũ bất tỉnh nhân sự trong phòng Kín. Đấy là lần đầu tiên tôi chứng kiến dáng vẻ được coi là thảm hại của hắn. Suy nghĩ bất chợt nảy ra.
“Ồ, không ngờ hắn cũng có lúc tu luyện thất bại.”
Lay trái lay phải vẫn vô ích, tôi hốt hoảng đưa hắn lên nhà, nhẹ nhàng đặt xuống giường và cho hắn uống thuốc bổ sung linh khí. Trong đầu thầm tính toán, nếu qua đêm nay hắn vẫn không tỉnh thì phải mang ra ngoài tìm y sư.
Khuôn mặt hắn trông nhợt nhạt, đôi môi hơi mím lại. Tôi lấy khăn ướt cẩn thận lau đi vết máu dính bên khóe miệng rồi chống cằm ngồi bên giường. Dạ minh châu được che bớt chỉ tỏa ra luồng sáng mờ mờ. Tay tôi chần chừ vươn ra, vò tóc hắn rối bù sau đó vội vã rụt về, miệng bật cười trước hành động ngớ ngẩn của bản thân.
Bình thường tôi không dám đối diện hắn quá lâu. Hắn luôn đứng từ trên cao nhìn xuống với thái độ của một tên nhóc hợm hĩnh đi kèm bản mặt chẳng muốn ai lại gần. Bao nhiêu yếu đuối đều bị nghiền nát dưới vỏ bọc mạnh mẽ. Mặt nạ hắn đeo lên quá đỗi hoàn hảo, vậy nên chẳng ai biết đằng sau thực chất là dáng vẻ thế nào.
Nhiều khi tôi cảm thấy hắn và lão Trịnh rất giống nhau, những con người không bao giờ biết đủ. Lão Trịnh theo đuổi tri thức vì nó là đam mê của lão, điều khiến lão vui vẻ. Còn Nhật Vũ thì sao? Hắn điên cuồng tìm kiếm sức mạnh vì cớ gì? Liệu rằng nó có khiến hắn hạnh phúc và thỏa mãn?
Tôi không biết, nhưng phải thừa nhận rằng để đạt tới trình độ hiện giờ hắn đã phải luyện tập chăm chỉ hơn bất cứ ai. Cái tên vênh váo ấy thật khiến người ta vừa đố kị vừa ngưỡng mộ.
Quầng sáng dìu dịu phủ lên trên gương mặt hắn những đường nét nhu hòa. Tôi đặt tay lên mũi để kiểm tra. Hơi thở của hắn yếu ớt nhưng vẫn đều đều như đang ngủ say, có lẽ chưa tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Tận khuya, sắc mặt hắn mới cải thiện thêm chút ít và không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi cảm thấy buồn ngủ, mà e ngại để hắn một mình, sợ có chuyện bất trắc xảy ra nên đành mệt mỏi gục đầu xuống bên giường chờ đợi, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái mơ màng.
Có thứ gì đó đang ráo riết đuổi theo. Tôi bồn chồn đánh hơi được nguy hiểm. Nó sắp tới gần, rất gần. Tôi bỏ chạy, chạy thục mạng. Cảnh vật trước mắt dường như đang chao đảo. Sợi dây đột ngột siết chặt cổ khiến tôi thét lên một tiếng rồi tắc nghẹn. Đế giày kéo lê trên mặt cát tạo thành hai vệt dài lồi lõm cùng với tiếng lạo xạo của sự ma sát. Hơi nóng bốc lên trong không gian ngột ngạt đặc quánh.
Người phụ nữ tiến đến, khoác trên mình phục sức lộng lẫy uy nghi. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta vặn vẹo trong niềm vui đắc thắng. Tôi hằn học nhìn bà ta, trong lòng dâng lên một nỗi ghê tởm. Tôi biết mình cực kì căm ghét người phụ nữ này, cũng như sự căm ghét bà ta dành cho tôi.
“Ngươi phải chết. Rồi ngươi sẽ không thể tranh đoạt những thứ thuộc về con ta. Chết đi! Đồ con hoang.”
Bà ta rít lên trong điệu cười điên cuồng với đôi môi tô son đỏ chót như khát máu. Tôi vùng vẫy cố sức thoát ra, lại khiến sợi dây ngày càng thít chặt hơn. Luồng sáng bắn ra từ lòng bàn tay người phụ nữ khiến toàn thân tôi đau đớn dưới áp lực đè nén khắp phía. Hơi thở tắc lại trong cổ họng. Từng chút, từng chút không khí rời đi theo sinh mệnh. Tôi trừng mắt đối diện với ánh nhìn tàn độc của bà ta, gượng gạo nhếch khóe miệng nở nụ cười kiêu hãnh cuối cùng.
Sự động chạm khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, Nhật Vũ đang nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm phức tạp. Con ngươi sâu thẳm màu nâu thẫm không mang chút vẻ mơ hồ của người vừa hôn mê. Tôi hạ tầm mắt xuống các ngón tay đang đặt trên mu bàn tay mình. Hắn bình tĩnh rút tay về chẳng nói một lời. Tôi đành lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Ngươi đã bất tỉnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Ta tìm thấy ngươi dưới phòng Kín rồi tốt bụng đưa lên đây, cũng may không quá nghiêm trọng. Mà rốt cuộc ngươi bị sao vậy?”
“Không có gì.” Hắn uể oải đáp. “Chỉ là chút rắc rối gặp phải khi tu luyện.”
“Ồ. Ta chưa từng bị như thế.”
“Đương nhiên. Do ngươi toàn tu luyện mấy thuật tầm thường.”
Tôi lờ đi giọng điệu khinh khỉnh của hắn, tiện tay sửa lại mái tóc hơi rối và vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên váy. “Ngươi đang luyện thuật gì vậy? Có phải rất khó và nguy hiểm không?”
“Đừng hỏi nữa.” Hắn tỏ vẻ phiền não, chống tay xuống giường định ngồi dậy. Tôi nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh đỡ lưng hắn, đồng thời tay phải biến ra cốc nước kề sát môi. Hắn uống xong thì không chút khách khí tựa hẳn vào người tôi, đầu ngả lên vai.
“Hừm. Thuận tiện thật đấy.” Tôi hậm hực nghĩ, nhưng vì hắn đang là người bệnh nên chẳng nỡ đẩy ra.
“Vừa rồi ngươi có mơ không?” Tôi ngập ngừng hỏi.
Hắn thản nhiên trả lời. “Không. Sao ngươi hỏi thế?”
“À. Không có gì. Chỉ là thấy hơi kì lạ.”
Hắn lười tiếp chuyện tôi nên hai mắt khép lại chẳng buồn nói thêm. Tôi cũng không rảnh bận tâm tới hắn, chỉ tò mò ngồi phân tích chuỗi hình ảnh vừa rồi.
Là giấc mộng hay kí ức?
Của Nhật Vũ? Hay bản thân mình?
Tôi không rõ lắm. Mọi thứ xem chừng thật phức tạp.