Bạn đang đọc Nhật Ký Tuổi Teen: Chương 34
Nhật Ký Tuổi Teen – Định nghĩa tình yêu?
__________________________________________________________________________________________________________
Chương 34:
“Cũng đã 5 năm rồi nhỉ, Zui? Sao em còn chưa chịu tỉnh dậy nữa? Có biết cả bọn phải chịu ở lại 1 năm để chờ em tỉnh dậy, thi đại học cùng nhau không hả? – Ren ngồi cạnh giường bệnh Zui, trong thời gian nhỏ hôn mê, cả đám đã đặt cho nhỏ cái biệt danh này, nụ cười đầy ấp sự đau đớn cùng đôi mắt u sầu đang chăm chú vào nhỏ
Hôm nay Ren phụ trách trông Zui, mấy đứa kia đều bận chuyện công ti cả nên không đến được. Nghĩ cũng phải. Mấy anh chị đi trước cũng đều nhận ình một công ty của tập đoàn để quản lý vào năm 19 tuổi. Tụi nó cũng 19 rồi, bận rộn vì công việc là điều đương nhiên thôi.
Tựa lưng vào tường, tay nắm chặt tay Zui, Ren thở dài, mắt nhắm lại trogn sự mệt mỏi. Ổng đã cố gắng hoàn thành tất cả công việc vào những ngày mấy đứa kia trực để có thời gian mà ở nguyên ngày để chăm sóc nhỏ. Mới sáng sớm mà Ren đã mệt mỏi lắm rồi, ổng đi vào giấc ngru từ lúc nào không biết…
“Đợi em nhé, em sẽ đến với anh ngay đây. Không được bỏ em lại đấy!” – Tiếng một cô gái trong giấc mơ của Ren, giọng cô gái này rất quen thuộc, ấm áp lắm
Hình bóng một thiếu nữ từ xa chạy lại, hai tay giang rộng ra, lon ton bước chân về phía Ren. Đưa tay lên với lấy tay cô gái ấy, Ren ôm cô gái ấy vào lòng. Cảm giác bình yên, hạnh phúc đến với Ren. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi hai người.
______________________________________________________________
Một tiếng động vang lên làm Ren tỉnh giấc. Ra là tiếng mở cửa của chị y tá vào thay nước cho Zui. Ren gật đầu chào chị rồi để chị hoàn thành công việc của mình. Chị y tá vừa ra khỏi phòng, Ren lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhưng vẫn còn hơi ấm của Zui. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của nhỏ, Ren muốn ôm nhỏ vào lòng, muốn thủ thỉ những câu yêu thương dành cho nhỏ, muốn trao nhỏ nụ hôn thứ 2 của mình. Ổng muốn lắm chứ, nhưng nhfin bộ dạng của nhỏ như vầy, tim đau thắt, như chính ổng là người đang hôn mê vậy.
Đột nhiên…
-Zui, em tỉnh rồi sao? Bác sĩ ơi! Bác sĩ! – Ren thấy tay Zui động đậy liền chạy ra gọi bác sĩ
Bác sĩ nhanh chân bước vào cùng mấy cô y tá, khâu kiểm tra bắt đầu. Bác sĩ lấy đèn pin soi vào mắt Zui, thấy nhỏ nhăn mặt, bác sĩ và mấy chị y tá nở nụ cười tươi trên môi. Bác sĩ quay sang Ren:
-Cô bé sắp tỉnh rồi đấy. Cháu gọi người nhà cô bé đến đi nhé! Chuẩn bị tiệc nữa.
Ren vui mừng, chụp ngay cái Sony đang nằm yên vị trên bàn, 5 năm trôi qua nó vẫn thế, vẫn y như cũ, không một chút lỗi thời.
-Con Zui tỉnh rồi, đến bệnh viện gấp! – Ren gửi tin nhắn đồng loạt cho cả 10 đứa.
Tại mỗi 10 công ty nổi tiếng của thành phố Nha Trang, đứa nào cũng nhận được tin nhắn từ Ren. Cả đám giao hết việc lại cho thư kí rồi phóng ngay trên chiếc Air Black 2015 đến bệnh viện. Đúng 15 phút sau, tất cả có mặt tại phòng VIP 216 – phòng Zui nằm.
-Mày sao rồi? – Ru phóng ngay vào giường bệnh
Zui từ từ mở mắt. Cả đám chăm chú nhìn nhỏ, bác sĩ đã đi ra từ lúc nào.
Miệng đứa nào cũng nở nụ cười tươi. Rin, Ru và Ten rơi nước mắt vì mừng, hai con kia thì nở nụ cười thay cho hai dòng nước mắt giống Rin, Ru và Ten.
-Đây… – Zui từ từ ngồi dậy, tay ôm lấy đầu
Các vết thương trên người Zui đã lành hẳn, chỉ còn một ít vết xước nhỏ. Điều duy nhất tụi nó lo hiện tại là không biết Zui có bị mất trí nhớ hay không.
Ren thấy nhỏ ngồi dậy khó khăn vì Zui đã nằm suốt 5 năm trời, lập tức đỡ nhỏ ngồi dậy.
-Ủa…? Cậu… là… – Zui tay ôm đầu, tay chỉ vào người Ren, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu chuyện gì
Ren nhìn sang mấy đứa kia. Ánh mắt đứa nào cũng y chang nhau: lo lắng.
Nhìn cái điệu bộ này của nhỏ thì mình chắc đến 90% là nhỏ bị mất trí nhớ. Mà cũng phải. Rơi từ tầng 6 xuống không chết thì cũng mất trí nhớ. Chuyện bình thường mà. Nhưng cũng phải công nhận. Số nhỏ này hên thật đấy. Chắc được hưởng phước từ ông bà. – Zin nghĩ thầm, tay đút túi quần
Tác giả sẽ giải thích chỗ này cho các bạn hiểu, Zin đã quyết tâm theo đuổi Pu từ ngày đó đến giờ bằng những tin nhắn quan tâm và những chuyện bất thường xảy ra xung quanh nhỏ, ví dụ: nghe tiếng kêu mà quay lại chẳng thấy ai, có thư trong học bàn mà lại không có tên người gửi, đến chỗ hẹn cũng chẳng thấy ma nào… Nhưng nhỏ vẫn chưa đổ. ~.~ Pu cũng có rung động trước những hành động ấy mà nghĩ lại thì chẳng biết là ai nên cũng không hi vọng gì nhiều. Zin đã tìm cách gia nhập vào nhóm tụi nó. Ban đầu chơi với tụi nó chỉ để tìm hiểu và tiếp cận Pu, nhưng sau đó nhận ra tấm lòng của cả đám nên trở thành bạn thân luôn.
-Tại sao mấy cậu lại ở đây? Đang trong giờ học mà? – Zui vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra với mình
-Giờ học gì chứ? – Đột nhiên Pu ngu ngơ
-À, Zui nghĩ bây giờ là 5 năm trước, ngày nó xảy ra tai nạn. – Shy giải thích một cách ngắn gọn nhất cho Pu
Nhỏ Pu ồ lên một tiếng rõ to.
-Gì mà 5 năm trước? Mấy cậu nói gì vậy? – Zui càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Rin thở dài rồi ngồi xuống cạnh nhỏ:
-5 năm trước, cậu đã bị nhỏ bạn cùng lớp đưa lên sân thượng, sau đó trực tiếp sát hại cậu nhưng không thành. Cậu bị rơi từ sân thượng trường – tầng 6 xuống, máu chảy đầm đìa, tưởng chừng như đã chết ngay lúc đó nhưng may là tụi tui đã gọi cấp cứu kịp thời. các bác sĩ cũng đã cố gắng rất nhiều nên đã cứu được cậu. Cậu sống sót chỉ nhờ vào 20% thôi đấy. Tự hào đi vì phước ông bà để lại cho cậu rất lớn đấy. – Xong, Rin nở một nụ cười hiền
Jun không thể rời mắt khỏi Rin trong cảnh tượng ấy, tim ổng đập rộn ràng, thúc đẩy ổng nhưng Jun vẫn ý thức được đây là nơi đông người, cố gắng chỉ để lộ một nụ cười hạnh phúc. Rin không hay biết gì về thái độ của Jun cả nên Jun có phần hơi thất vọng. Ổng muốn Rin thấy và hiểu ý ổng, nhưng vẫn còn cái suy nghĩ là Kan thích Rin nên bác bỏ ngay bằng 3 cái lắc đầu. Mấy đứa kia thấy ổng vậy đều sử dụng bộ mặt quái đản nhìn ổng.
-Bị trật cổ hả mày? – Ren hỏi, tay đặt lên vai Jun
-Đâu có. – Jun tỉnh bơ
-Chắc nó vừa có ý nghĩ đen tối với ai đó ý mà. – Zin huých tay Jun
-Ờ đúng. Mấy đứa đang yêu hay vậy lắm. – Kan đồng tình với Zin
-ĐM tụi mày! 5 năm rồi vẫn như con nít thế là sao? Sao không trưởng thành được tí nào hết vậy hả? Cứ như vầy thì ép chấm a tới già đi nhá! – Zin cáu
Đám con trai cười rộ lên. Đám nữ chả hiểu cái mô tê gì sất.
-Yên tâm đi nhóc ạ. Tụi này không sợ ép chấm a đâu. Không trưởng thành mà chuyện của đứa nào cũng gần đi đến hồi kết rồi đấy nhóc. – Shen vỗ vai Zin
-Chú trưởng thành quá nên tới tận gì người ta vẫn chưa rung động. HÁ HÁ HÁ!!! – Len ôm bụng cười
5 thằng kia lại được một phen cười như điên khiến căn phòng thêm nhộn nhịp.
-CỜ CỜ. TỤI MÀY CÂM HẾT COI!!! – Zin bực mình quát to
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chợt mở, một người đàn ông trung niên tầm 50 la tụi nó:
-Mấy đứa có biết phép tắc trong bệnh viện không hả? La lối om sòm như thế ai mà nghỉ ngơi được?
Cả đám im bặt, thể hiện thái độ tôn trọng người lớn: cúi đầu xin lỗi. Rồi ông bác đó ra khỏi phòng, tụi nó chẳng để tâm cho lắm.
-Nè! Tụi mày cười nói cái gì mà tụi tao không hiểu cái gì hết? – Ten bực mình, cau mày hỏi tụi con trai
-Chuyện của ĐÀN ÔNG. Mày không cần biết. – Shen nhấn mạnh hai chữ đàn ông, khoanh tay trả lời, cái bộ mặt của ổng lúc này nó cứ hài hài khiến Ten không nhịn cười được, nhỏ cười phá lên
5 đứa nữ còn lại cũng cười. Bây giờ thì đến lượt bọn con trai không hiểu chuyện, thôi thì cả đám cho qua chuyện này. Tiếp tục với vấn đề đang dở: hỏi thăm Zui. Nãy giờ nhỏ bị cả đám cho ăn cục bơ bự tổ chảng. Zui cau mày, to vẻ bị tổn thương. Mấy đứa kai thấy có lỗi nên lên tiếng hỏi thăm nhỏ.
-Cảm thấy trong người thế nào? – Ren hỏi
-Ổn. Nhưng còn Tâm? – Zui trả lời, mặt bình thường
-Tâm? Tâm là ai? – Jun thắc mắc
-Cậu lo lắng cho con nhỏ khốn nạn ấy làm gì? Đừng quên chính nhỏ là người đã đẩy cậu xuống, người đã trao cho cậu 5 năm hôn mê. – Shy có vẻ bực bội khi nhắc đến Tâm
Zui cúi mặt, bưng lấy ly nước để trên bàn, húp một ngụm rồi cầm chặt cái ly. Shy thấy vậy thở dài:
-Tao ra ngoài chút, không khí ngột ngạt quá.
-Lát về tụi tao nhắn. – Ten nói vọng theo
Shy vẫy tay, không quay đầu lại.
-Nè, tụi sao các cậu… lại lo lắng cho tôi đến thế? – Zui vẫn cúi mặt
Pu tiến lại gần nhỏ, cốc lên đầu nhỏ một cái rõ đau, nhe răng cười:
-Vì tụi này đã xem mày là bạn.
Zui hạnh phúc ngước mặt lên nhìn tụi nó, miệng lí nhí:
-Cảm ơn.
Cả bọn nở nụ cười tươi.
-Từ nay cậu sẽ là thành viên thứ 12 của Sky Black – Zui. – Kan nói với gọng phấn khởi
Zui cười tươi, gật đầu. Lát sau bác sĩ quay vào. Rút bình nước đang chuyền ra, tháo băng các vết thương còn lại rồi đưa thủ tục xuất viện cho Zui. Nhỏ vui vẻ nhận lấy, cảm ơn bác sĩ rồi nhận bộ đồ mà tụi Ru đã chuẩn bị cho rồi nhanh chân đi vào phòng tắm. Tầm 10 phút sau, Zui trở về làm một thiếu nữ. Dù cho nằm bất động suốt 5 năm nhưng chiều cao và cân nặng của nhỏ không hề giảm đi. Chúng vẫn tăng như lúc nhỏ chưa bị hôn mê. Zui trông rất nữ tính với mái tóc dài đến tận mông được cột cao bằng sợi buộc tóc màu đen, có chiếc nơ màu hồng – sợi dây cột tóc nhóm hiện tại của 6 đứa nữ. Chiếc đầm dài ngang đầu gối màu xanh biển, cổ như cổ áo sơ mi, tay lửng, không kiểu cọ gì đặc biệt nhưng rất đẹp. Đôi giày trắng 3 phân hở móng, mui được đính một chiếc nơ cùng màu, giày thuộc loại khóa móc, nằm ngay cổ chân. Zui bước ra ngoài, nhỏ xinh lắm, sở hữu một chiều cao đáng kinh ngạc – 1m 76. Bây giờ nhỏ mới để ý. Tụi nó đã khác đi rất nhiều, đặc biệt là Rin, Ten, Ru, Pu và Shy. 5 cô nàng đã trở thành những thiếu xinh đẹp. Tất cả đều nữ tính. Và đặc biệt hơn, cả 6 đứa tính luôn cả Zui đều mặc đụng hàng nhau. Cả đám giống nhau y đúc. Từ trang phục đến mái tóc. Chiều cao thì cũng ngang ngang nhau. Có Ru là vì lùn bẩm sinh nên có 1m 66. Nhỏ cũng đang khóc ròng vì cái chiều cao tuyệt đối này. Đứng giữa 6 siêu mẫu, Ru cứ như em út vậy. Đám con trai thì bảnh hươn rất nhiều, Ren, Len, Kan, Zin vẫn giữ nguyên mái tóc ngày ấy. Jun cũng vậy, mái tóc đen được vuốt gel hình mái gà, mái xéo đụng mi mắt làm Zui liên tưởng đến mấy cậu nhóc cấp 3. Shen cũng thế, vẫn cái đầu tóc đen được chải vảnh lên ở phần mái, ở trên thì được vuốt sơ sơ lên trước. 6 ông này hình như cũng thích đụng hàng lắm nhỉ? 6 người, 6 bộ đồ y chang nhau: áo sơ mi đen cúc tắng, quần jean cùng đôi Allstar cũng đen nốt. Nhìn mấy ổng cứ như 6 cây đen di động vậy. Còn một điều thú vị mà Zui phát hiện ra nữa. Đó là… Len và Shy đeo nhẫn đôi! Lúc nãy khi Shy quay đi, ánh nắng sớm mai chiếu vào làm chiếc nhẫn bạc không được tô điểm bởi bất cứ thứ gì, chỉ có chỗ đậm chỗ nhạt làm chiếc nhẫn đơn giản mà nhìn đẹp mắt. Nhẫn của Len cũng vậy, vì hai người đeo nhẫn đôi mà.
-OK rồi ha? Giờ thì lên xe về nhà thôi nào. – Shen hào hứng, lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay.
-Tụi mày biết nhà tao à? – Zui tỏ vẻ khó hiểu
-Nhà mày cũng là nhà tụi tao mà. Sao lại không biết? – Ten cười
-Hửm? – Zui càng khó hiểu hơn
-Thôi cứ xuống bãi đỗ xe trước đã. – Ru nói rồi đi về phía cửa chính, mấy đứa kia đi theo sau
Vừa ra tới cửa thì tụi nó thấy ngay Shy, ra là nãy giờ nhỏ đứng ngoài cửa. Thế mà tụi nó tưởng nhỏ đi đâu xa xôi lắm. Rồi cả đám dung dăng dung dẻ dắt nhau xuống bãi giữ xe. 6 ông con trai phụ trách chở 6 nàng về căn biệt thự ngày ấy. Cụ thể các cặp như sau: Shen – Ten, Len – Shy, Kan – Ru, Zin – Pu, Jun – Rin, cuối cùng là Ren – Zui. 6 chiếc AB lon ton trên con đường nhộn nhịp về biệt thự. Không khí của buổi nắng sớm đã đánh thức Zui dậy sau cơn hôn mê suốt 5 năm, mà đúng hơn là nhờ chị y tá ^^_^^.