Bạn đang đọc Nhật Ký Tuổi Teen: Chương 14
Rồi Kan dừng lai trước một siêu thị lớn, có cái name là OD (One day á, tác giả lấy tên từ tên một bài hát, bạn nào biết bài này hông?).
-Vô đây à? – Rin nhìn vô cái siêu thị hỏi Kan
-Ờ, chứ chẳng lẻ đậu xe ở đây hóng gió? – Kan
-Vậy đi thôi! – Sự hào hứng không hề giảm của Pu
Nói xong nhỏ mở cửa, bước ra. Mấy đứa kia cũng ra khỏi xe. Kan chạy vào bãi đổ xe, tìm chỗ đậu rồi quay ra với tụi nó.
-Lets go! – Lại là chị Pu
-Không cần mày ra hiệu. – Ten nhăn mặt nhìn Pu
-Tao không nói chắc tụi mày đứng ngoài đây luôn. – Pu dùng khuôn mặt ngộ nghĩnh nhìn nhỏ
Pu nói không sai nên Ten chỉ biết im lặng chịu thua nhỏ.
Cả đám kéo nhau vào. Tụi con gái mỗi đứa một kiểu riêng, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Tụi con trai thì đều là áo sơ mi + quần jean, tóc như lúc đi học (mấy ông này có mỗi kiểu đó à, có phải bế đâu mà làm chi cho nhiều kiểu). Tuy cùng là áo sơ mi nhưng mỗi người một màu. Ren: áo sơ-mi ca-rô đen, trắng, xám, tay dài được xăn lên, túi nhỏ cùng màu trước ngực + quần Jean trắng + giày ba-ta như lúc đi học. Kan: áo sơ-mi xanh da trời, có cài áo hình logo của Apple màu đồng, tay dài được xăn lên, túi nhỏ cùng màu trước ngực + giày ba-ta như lúc đi học + quần Jean trắng na ná quẩn Ren. Len: áo sơ mi trắng tinh, viền đen, áo có túi nhỏ trước ngực màu đen + giày ba-ta như lúc đi học + quần Jean đen (hông phải tác giả làm biếng miêu tả đôi giày đâu nha. do mấy anh – chị này có một kiểu à, nhưng mà nhiều đôi nên… ^_^). Đơn giản mà lại thu hút được mọi người mới ghê.
Nhưng tụi nó phớt lờ tất cả, vẫn cứ ung dung đi như những người bình thường, có một số người kinh doanh nên cũng biết đến tụi nó.
-Đi hết cái siêu thị này luôn à? – Ten hỏi với giọng nghi ngờ
-Chứ sao nữa? – Pu thì phấn khích, nhìn Pu với Ten trái ngược nhau hoàn toàn
-Haizzzzzz! – Nhỏ Rin gục đầu thở dài
-Đi thôi! Trước tiên là… Cà-rem!!!!!!!!!!!!! – Pu hùng hồ
-HẢ???????????????? – Cả đám há hốc miệng nhìn nhỏ
-Mày… bao tử mày rộng bao nhiêu mét vậy hả Pu??? Mới ăn 3 chén cơm xong, quất luôn 1 ly ca-cao sữa đá bự chảng mà còn đòi ăn kem nữa??????? Bộ mày là heo đầu thai à?? – Ten kinh ngạc làm một tràng
Pu đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì tinh nghịch. Mấy đứa kia chỉ biết thở dài.
-Thằng nào rước phải mày kiểu nào cũng phải phá sản vì không đủ tiền nuôi ăn mày quá Pu ạ. – Rin chọc nhỏ
Pu dùng ánh mắt sát thủ nhìn Rin. Nhìn hai đứa nó bây giờ cứ như con mèo (Rin) với con sư tử (Pu) vậy. Anh Kan nhà ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân lắm chớ mà với cái tình hình hiện tại thì dù có là sát thủ hay võ sĩ chuyên nghiệp cũng phải cúi đầu chịu thua (@_@ chị Pu ơi chị Pu!!! Chị mà cứ như vầy ông Ren ổng sợ ổng chạy mất dép đấy! Tới lúc đó chị chỉ còn đường ở giá. @_@).
“Cầu cho cái thằng nào cưới Pu chết mẹ đi. Để đó tui rước nhỏ đi cho!” – Ông Ren thì ánh mắt cũng khá là “viên đạn” nhưng sao bằng được Pu
-GIỜ CÓ ĐI ĂN KEM KHÔNG HẢ??????????????????????? – Ten hét thằng vào mặt Pu, nếu Pu là sư tử thì con này là mama của sư tử Hà Đông lận
Pu thút thít rơi vài giọt “lệ”, thiệt ra là bụi mới bay vào mắt bả, do Ten la, bả sợ quá nên đừng hình. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tụi nó, nãy giờ 6 đứa tụi nó cứ thay phiên nhau làm cái loa phát thanh, khiến mọi người khá bực.
Tụi nó cũng có vẻ nhận ra nên im lặng đi đến quầy kem.
Tới đó, tự nhiên mắt Pu sáng hẳn lên. Biết bà chị mỏ làng đó kêu lần nhiêu cây không? Này nhé: 6 cây chocolate (cho 6 đứa tụi nó), 1 cây vani, 1 cây dâu, 1 cây vani + dâu, 1 cây chocolate + dâu, 1 cây chocolate + vani, 1 cây dứa (lá dứa ý, mọi người biết có loại này mà). Nó làm một dây khiến mấy bà chị phục vụ há hốc mồm, tay viết lia lịa. Gọi xong, nhỏ nói với mấy chị đó:
-Mấy chị cứ làm 6 cây chocolate trước nhé, 6 cây đủ loại kia từ từ hẳng làm.
Một chị gật đầu, mỉm cười nhìn nó (chị ấy cười vì mừng là nó không bảo: “Làm nhanh nhé chị!”, chứ nó mà nói vậy chắc khách đi hết). Đám con gái đứng dựa vào cây cột gần quầy chờ, thằng con trai thì phải đi làm osin ấy chỉ.
“Con mụ Pu kia, mày gọi cho đã cuối cùng lại bắt tụi tao đi lấy kem là thế nào? Trong khi đó mo-nì (tiền) tao trả là thế nào???” – Len liếc Pu bằng ánh mắt ác quỷ, nhưng nhỏ nào để ý, cứ đứng đó mà cười đùa với hai con kia
5 phút sau—————————————–
Sáu cây kem đã hoàn thành, 3 ông “lon ton” cầm kem ra cho 3 chị ấy. Mỗi người 2 cây (mọi người biết cho ai với ai rồi chứ).
-Nè! – Len đưa cây kem trước mặt Ten, mặt nghoảnh đi chỗ khác (ổng tức con Pu, không muốn để ten thấy mặt ác quỷ của mình ý mà)
Ten nhận cây kem, cười cười rồi ăn từng ngụm, chính hãng một tiểu thư. Len nhìn nhỏ ăn mà lòng vui vui, mặt hơi đỏ (chút xíu à). Một lúc sau mới lật đật ăn. (ùi ơi, có ý nghĩ gì bậy bạ không thế ông? tự nhiên nhìn người ta ăn mà đỏ mặt?)
Kan thì chẳng nói gì, chỉ đưa cây kem cho Rin rồi lãng sang chỗ khác. Rin thấy Kan vậy cũng hơi buồn vì nghĩ Kan vẫn còn giận chuyện hồi nãy. Nhưng vì hình tượng nên bả cũng im luôn, chỉ nói mỗi hai tiếng “cảm ơn” rồi cầm cây kem ăn ngon lành. Kan chẳng giận bả đâu, chỉ tại ổng sợ bả ghét ổng, không muốn thấy mặt ổng nên mới tránh bả thôi. (xời ạ! toàn hiểu với chả nhầm. có chuyện bé tí vậy thôi mà cũng để cho nhau buồn là thế nào?)
Ren vui vẻ đưa kem cho Pu. Bả vui vẻ cầm lấy cây kem, không một tiếng cảm ơn, chỉ có nụ cười làm xao xuyến lòng ai. Ổng đưa kem cho Pu rồi cũng cầm cây kem ăn, thỉnh thoảng tiếc tiếc bả, nhìn cứ như là… thiếu nữ á!!!!!!!!!!!! (*Ren: nhóc tác giả kia, mi nói ai là thiếu nữ hả??????* hic… cho bé xin lỗi, bé chỉ thấy anh giống vậy nên mới… hic…)
Mấy người xung quanh thấy tụi nó ăn ngon miệng quá tự nhiên chạy ào tới mua kem làm tụi nó nghẹt thở. Ăn xong, Pu chạy lại lấy thêm hai cây nữa: 1 cây vani, 1 cây dâu. Năm đứa còn lại thấy nhỏ cầm ra tiếp hai cây, hiểu là dành hết cho nhỏ, định thở dài thì…
-Cho mày đó! – Pu đưa cây kem lên trước mặt Ren với nụ cười tỏa sáng
Mấy đứa kia, đặc biệt là Ren bất ngờ đến độ đơ mất 2s.
-Cầm đi! Để bà mi còn ăn nữa. – Pu nhăn mặt
Tới lúc đó Ren mới bắt hồn về lại, đưa tay nhận cây kem từ tay Pu.
-Mà sao tự nhiên hôm nay mày tốt zệ? – Ren hỏi với giọng nghi ngờ, vừa nuốt một ngụm kem
-Có gì đâu. Làm hòa vụ hồi nãy. – Nhỏ cười, đưa tay ra (về phía Ren)
Ren cười bắt tay làm hòa với nó.
Bốn đứa kia đứng nhìn hai đứa nó rồi lại nhìn nhau (mọi người biết ai nhìn ai rồi chứ?), cười cười rồi cũng bắt tay làm hòa như 2 đứa đấy. Ăn hết cây đó, nhỏ lại quầy lấy thêm hai cây nữa. Lần này thì nhỏ ăn hết cả hai cây, mấy đứa kia cũng chả bất ngờ cho lắm, tụi nó đâu biết chị Pu còn 2 cây chưa giải quyết. “Giải quyết” xong 2 cây đó, nó định lại quầy lấy nốt hai cây còn lại thì Rin kéo tay nó lại:
-Mày lại quầy chi nữa? Ăn xong rồi mà.
-Tụi mày xong rồi nhưng tao thì còn 2 cây chưa giải quyết. – Pu nhe răng cười
5 đứa kia lần này thì bất ngờ thật sự. Miệng ba thằng lúc này tựa như 3 cái hang chứa ruồi (tác giả thêm mắm thêm muối tí ấy mà, chứ hổng có con ruồi nào trong đó đâu). Rin với ten nhìn nhau rồi gật đầu khiến Pu khó hiểu. Rin thả tay Pu ra, đột nhiên nó với ten chạy với tốc độ ánh sáng tới quầy.
-Chị cho em lấy 2 cây còn lại mà cái bạn búi tóc chưa lấy. – Ten nói với chị nhân viên
Chị ấy vội làm hai cây dưa cho hai đứa nó. Tụi nó “xử lý” xong 2 cây kem trong đúng 30s, ngay tại quầy. Ăn xong, Ten đưa thẻ cho chị nhân viên tính tiền, lấy hóa đơn rồi trở lại với 4 đứa kia. Pu vẫn chưa hoàn hồn, nhỏ cứ đứng đó mà há mồm cho ruồi bay vào. Hai con kia trở ra với nụ cười hắc ám trên miệng khiến ba thằng kia lùi xa 2 mét.
Lời của tác giả ———————————————————-
Mọi người cho tác giả xin lỗi vì hôm qua không đăng, do hôm qua bàn phím gặp trục trặc nên tác giả không viết được. Mọi người cho tớ xin lỗi nhé! Tớ sẽ cố viết nhanh hết mức có thể để bù ọi người!