Đọc truyện Nhật Ký Trên Tường – Chương 10
Giáng sinh đến rồi, trong nhà chỉ còn tôi và bác Hiền, ai cũng đi chơi hết rồi. Mọi năm tôi không hề uất ức hay tiếc nuối gì, cũng chẳng ham muốn đi chơi, nhưng nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng im ỉm và thiếu hơi người vì sự vắng mặt của chủ nó, tôi muốn trải qua cảm giác đón giáng sinh với anh, muốn tìm một chút hơi ấm.
Trong lúc đó, ở nhà hàng Kingdom sang trọng, hai con người đang thưởng thức hương vị ngọt ngào dưới ánh nến
– Ngày mai em có buổi chụp hình, anh sẽ đến coi chứ – Nhìn Minh Nguyệt lúc này rất sang. Đôi môi mọng đỏ từ tốn nhai từng miếng bít tết, làn da trắng nổi bật trong ánh nến
– Ừm
– Sao dạo này thấy anh có vẻ lạnh nhạt với em quá vậy…hay tại cô vợ mới cưới của anh? – Cô ta nheo đôi mắt kẻ đậm
– Em không tin anh
– Căn bản anh phải làm cho em tin
– Anh chưa bao giờ làm điều gì quá đáng
– Việc anh đưa cô ta tới bữa tiệc làm em rất ngạc nhiên
– Nhờ vậy mới biết cô ta không hợp với những người như chúng ta
Câu trả lời của anh rất thỏa mãn cô ta. Vừa chà đạp cô vợ vô tội, vừa dỗ ngọt Minh Nguyệt. Vì vậy, cô ta không cần chất vấn nữa
– Đêm nay chúng ta…- câu nói chưa dứt khỏi miệng thì điện thoại cô ta rêu lên
Minh Nguyệt vừa rời đi chưa được bao lâu thì điện thoại của anh cũng vậy.
– Tôi đã nói…
– Tôi biết, nhưng hôm nay là sinh nhật vợ cậu, bộ cậu không tính ghé qua nhà một chút hay chí ít mua chút quà cho cô ấy à? – giọng Tiếng léo nhéo trong điện thoại
– Thích thì tự mua đi
– Cậu khùng sao? Cô ấy là vợ cậu mà
– Tôi không bao giờ về nhà vào hôm nay
Anh nhanh chóng cụp máy. Đúng vậy, đêm giáng sinh nào cũng vậy, anh đều dành thời gian bên Minh Nguyệt mặn nồng cả đêm hay la cà quán rượu để nhớ cô chứ chưa từng về nhà. Nhưng hôm nay…
– Xin lỗi…để hôm khác nhé, em có việc phải về gấp
Chưa kịp để anh trả lời, cô ta nhanh chóng lấy túi xách và bắt một chiếc taxi. Đúng là số trời trớ trêu. Gặp thì cũng đã gặp nhưng anh không thể bên cô đêm nay. Anh chỉ còn biết về nhà thôi
– Chưa ngủ?
Tiếng nói của anh trong bóng tối làm tôi lành lạnh. Cả nhà đều tắt đèn, chỉ riêng tôi là còn ngồi coi ti vi. Tôi muốn trải qua đêm sinh nhật không quá buồn tẻ, hay là muốn đợi anh về cho dù biết rằng có thể anh sẽ không về?
– Ừm
Tôi nhanh chóng quay mặt đi, không muốn anh thấy những giọt nước mắt vô duyên của mình. Tôi muốn khóc quá! Anh về làm tôi thấy ấm lắm, vui lắm. Đi đến chân cầu thang, anh đặt một gói đồ xuống đất
– Sinh nhật vui vẻ
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, anh tặng quà cho tôi sao? Có thật không? Lau nhanh nước mắt, tôi lết đến chỗ gói quà. Không bọc quà, chỉ là gói giấy nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của anh. Món quà là một con ngựa gỗ. Anh còn biết tôi tuổi ngựa nữa sao? Món quà này…thật sự quá lớn, tôi từng tuổi này nhưng chưa cảm động vì một món đồ gỗ như vậy. Người tặng quà cho tôi ngoài ba mẹ ra thì chỉ có Thảo My. Nhưng năm nay, còn có anh.
Tại căn hộ cao cấp của Minh Nguyệt
– Anh chắc chứ?
– Vâng, đây là tấm di chúc mà hai người đó định viết, nhưng tôi đã kêu họ dời lại tuần sau
– 1 ngôi biệt thự, và 30% cổ phần công ty Sun&Moon. Thú vị đấy
– Vâng, tất cả sẽ được chuyển nhượng cho cô Gia Hân
– Không phải là cho Gia Kiệt sao?
– Tôi chỉ nghe có vậy
– Vào tay cô ta thì khó nhừ rồi
– Nếu hai người đó chết trước khi xác nhận tờ di chúc này thì toàn bộ quyền thừa kế sẽ thuộc về người con cả của họ là Gia Kiệt
– Vậy thì tốt, làm cho nhanh gọn vào. Tôi muốn coi…bộ mặt đau khổ của cô ta
Câu nói kèm theo hơi thuốc lá phả vào căn phòng. “Gia đình, tài sản thừa kế của cô ta cũng mất, để coi cô ta sống thế nào”. Ý nghĩ viên mãn đó đi theo Minh Nguyệt cả vào giấc ngủ. Không biết tương lai Gia Hân sẽ thế nào….
– Chào bác Hiền, hôm nay nhìn bác có vẻ khỏe quá – mới sáng sớm tôi đã gọi bác Hiền, và tất nhiên còn có anh
– Thôi cô nương, tình nhờ cái gì đây
– Hì. Hôm nay con muốn nhờ bác làm dùm con việc nhà
– Thế con định đi đâu?
– Hôm nay con về thăm ba mẹ
– Vậy thì đi đi, để đó bác
Anh cũng nhìn tôi, tôi biết anh nghĩ gì
– Em chỉ đi có 2 ngày thôi. Tất nhiên sẽ đem theo tiền và…cái này – Tôi nghịch nghịch mỉm cười đưa chiếc điện thoại trước mặt để anh kiểm chứng
Chẳng còn chuyện gì đáng lo, anh lại cúi xuống đọc báo
Chào bác Hiền và mọi người đi. Tôi bắt chuyến xe buýt lúc 8h sáng. Sau đó, anh cũng chuẩn bị lên xe
– Cô Mai, mấy ngày nay con chó nhà tôi sao rồi? – đột nhiên anh quay lại nhìn ra sau khu vườn
– Dạ…Hân vẫn chăm sóc nó đấy thôi
“Coi như không ai nợ nhau”
Tối hôm qua, trước cổng nhà
– Ủa? Tưởng cậu không về – Tiến nói giọng cực đểu
– Cô ấy bận
– Ồ…vậy…cậu đưa quà cho cô ấy nhá
Nói rồi cậu bạn phóng mất tiêu. Vốn dĩ Nhất Tiến sẽ không nhớ đâu, nhưng vì lần sinh nhật này đúng vào dịp giáng sinh nên hắn rất ấn tượng. Cầm gói quà trong tay, anh nghĩ chắc cô ta sẽ không ưa gì nó vì cái gói quà xấu xí và nghĩ anh keo kiệt, bủn xỉn mất. Nhưng kệ, dù sao cũng đâu phải anh tặng. Anh vô tâm như vậy đấy, ấy thế mà Gia Hân vẫn mọt mực ngây thơ tin tưởng loại người này. Anh đâu biết rằng được anh tặng quà cô ấy như có cả một vùng trời, trong đó có mây, nắng, cô…và anh. Chỉ ước mơ nhỏ nhoi len lỏi trong lòng cô gái nhỏ bé này suốt đường về quê nhưng sao mà xa vời quá.
Bước chân xuống nền đất ẩm ướt. Tôi đoán nơi đây chắc là vừa mưa xong, hít hà hương lúa, tôi cất bước vào nhà
– Ba mẹ, con về đây
– Ủa? Hân? Sao giờ này mới về, qua sinh nhật con rồi còn gì – mẹ tôi nước mắt ngắn dài
– Sinh nhật gì chứ, con lớn rồi mà, hơn nữa trên đó cũng có Thảo My mừng sinh nhật và…còn có cả anh hai nữa – tôi cười gượng cho ba mẹ đỡ buồn, để họ nghĩ rằng quan hệ của chúng tôi đang tốt lên mà an tâm. Họ ốm nhiều lắm, chắc do trở trời – một con ngựa gỗ ạ
– Thật sao? Nó không còn ghét con nữa sao? – ngay cả ba cũng rất đỗi ngạc nhiên
– Dạ, quan hệ của chúng con vốn dĩ không xấu lắm, vả lại hai rất tốt mà
– Ờ, vậy thì tốt quá, ba mẹ cũng yên tâm
– Thôi tắm rửa đi con, rồi xuống ăn cơm
– Dạ
Bữa cơm diễn ra rất thân mật, ấm cúng. Lâu rồi cả nhà tôi không quay quần với nhau như vậy. Leng…keng…ba bỏ đũa xuống. Hình như ngoài đường có chuyện gì thì phải, sao nghe có tiếng kêu.
– Mình à, ra coi thử
Thế là ba mẹ và cả tôi đều ra coi thử. Một thứ ánh sáng chói mắt đập vào mặt tôi. Một cơn gió tạt ngang qua, nhưng tôi thấy se lòng lại, có gì đó rất khó chịu. Rồi tôi không còn biết gì nữa, mắt thì lờ mờ, một vài giọt mưa rơi lóc tóc. Tôi nghe thấy tiếng người ta hô hào gì đó, họ lay người tôi. Còn tôi…tôi không biết mình đang đứng như pho tượng vì bị sốc. Nước mưa…nước mắt…tôi không còn phân biệt được nữa rồi. Họ chỉ đứng cách tôi trong gang tấc, nhưng tại sao không phải tôi mà là họ
– Ba…mẹ… – tôi lắp bắp quỳ xuống, sờ lên mặt đường đầy máu, như muốn nó đường lan ra nữa, ba mẹ sẽ mất máu mà chết mất. Tôi nói không còn ra hơi nữa, nước mắt rơi mà không thể kiểm soát nổi. Tôi không quan tâm nữa, mọi người đứng đó chỉ biết nhìn tôi tội nghiệp
Tôi bắt đầu khóc rống lên, ôm họ vào lòng. Nỗi đau này sao mà cào xé quá! Chỉ mới cách đây vài phút, chúng tôi còn ăn tối với nhau rất ngon miệng mà. Tôi còn nghe giọng trầm ấm của ba và cái tiếng cười giòn của mẹ…nhưng mà sao nhanh quá…Nhanh đến nỗi tôi còn không phân biệt được mình đang mơ hay là thật.
– Ai đó gọi cấp cứu dùm cháu với – tôi mất kiềm chế, cứ hét lên trong đêm mưa, tôi chỉ biết rằng mọi người đang đứng im và máu của ba mẹ chảy rất nhiều, phải mau cầm máu cho họ