Bạn đang đọc Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em: Chương 84
Chap46: Bí mật…bị chôn vùi…(2) (tiếp)
Hắn vẫn không lên tiếng, lẳng lặng nhìn tôi, coi những lời của Khải Minh vừa rồi như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không lọt một chữ nào!
Làm ơn…đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa! Em sợ…bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà lao vào vòng tay anh mất! Em không có tư cách ấy…anh nhanh đi đi…làm ơn….đi đi…
-Bác sĩ nói em cần phẫu thuật càng sớm càng tốt! Hiện tại đang tìm trái tim phù hợp với em….hy vọng em sẽ tĩnh dưỡng thật tốt trong những ngày này!_Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nói không cảm xúc nói ra những lời này rồi xoay người bước đi.
Khoảnh khắc bóng lưng ấy rời khỏi tầm mắt tôi…dường như con tim tôi…và cả những gì tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi…cũng theo đó ra đi.
Em xin lỗi…nhưng chỉ cần anh được hạnh phúc…em nguyện rời xa anh! Dù anh có hận em…thì xin anh hãy nhớ một điều…em mãi mãi yêu anh…kể cả khi…em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa!
Em không phẫu thuật đâu! Cơ hội đó em sẽ trao lại cho người cần nó hơn em! Ít ra họ muốn sống hơn em…và họ sống có ý nghĩa với nhiều người hơn em!
…………………
-Em ăn cái này đi! Anh mới mua xong! Ngon lắm đó!
Được rồi…phải nói rằng cái tên Khải Minh này sắm vai bạn trai rất thành công. Chính vì thế mà bây giờ cậu ta đang đứng trong vai trò là bạn trai, danh chính ngôn thuận chăm soc tôi đây! Chỉ có điều…tôi không thích!
-Không ăn! Tôi không thích thứ này! Anh có thể đừng như thế nữa được không??_Phiền phức chết đi được! Muốn yên tĩnh cũng không xong! Bây giờ hắn không có ở bên ngoài nhìn lén nữa…thế thì tôi diễn kịch để làm gì kia chứ! Ai xem đâu mà diễn!
-Bác sĩ nói em nên ăn một chút! Đã 1tuần em không ăn uống gì rồi! Chỉ truyền dịch không như vậy sẽ không đủ sức để phẫu thuật đâu!_Cậu ta bày ra bộ dạng lo lắng, năn nỉ tôi ăn mấy cái thứ cậu ta mang đến.
-Tôi đã nói rồi! Tôi không phẫu thuật! Anh mau ra ngoài cho tôi! RA MAU!_Tại sao cứ phải nhắc mãi về cái vấn đề này cơ chứ?! Phẫu thuật ư?? Để làm gì?!
-Nhiên à…đừng kích động! Sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Em bình tĩnh lại đi!
-Tôi đã nói anh mau đi đi cơ mà! Tại sao còn đứng đó nói nhảm gì nữa?!_Tôi lại lớn tiếng, đem cả đống đồ trên bàn ném về phía cậu ta.
Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết…không muốn nhìn thấy ai hết…cũng không muốn ai thấy mình cả! Nhưng mà…tôi rất nhớ hắn! Tôi nhớ nụ cười của hắn…nhớ đôi mắt màu xanh nước biển hay híp lại lúc cười…nhớ cả cái nhếch mép vô cùng tự tin kiêu ngạo của hắn nữa…tất cả…tất cả tôi đều nhớ! Nhớ lắm! Nhưng mà khi hắn đến đây…tôi lại không dám mở mắt ra nhìn.
Ừ thì bệnh nặng…ừ thì sắp chết! Dù thế nào đi nữa…tôi cũng sẽ không nhận số tiền phẫu thuật từ “người đàn ông đó”…và cũng không bao giờ tha thứ cho ông ta…lại càng không muốn nhìn thấy ông ta nữa! Còn đám bạn Gà của tôi…kiếp này được làm bạn với chúng nó đã là phúc phận mấy đời của tôi rồi! Tôi sẽ mãi nhớ chúng nó…nhưng nhất quyết là không cho bất cứ đứa nào đến thăm cả! Mất trí nhớ thì sao mà biết chúng nó…mà tôi bây giờ…lại là đứa sợ người lạ!
Vì thế…từ khi tỉnh lại đến giờ…vẫn chỉ có tên Khải Minh này chăm sóc tôi…ban đêm thì hắn sẽ lén đến bên tôi, lúc nào cũng dùng cái giọng nói nhẹ nhàng chan chứa tình cảm mà ghé vào tai tôi thì thầm. Những lúc ấy tôi cứ nghĩ nước mắt sẽ không kìm được mà trào ra…thế nhưng lần nào cũng nén lại được. Tôi rất giỏi…đúng không?!
Anh à…anh có khoẻ không?? Có buồn không?? Có muốn em đến đó không??….Em cũng muốn gặp anh lắm…nhưng mà…em muốn biết chắc hắn sẽ ổn khi không có em…sau đó mới đi.
Không phải em không biết quý trọng cuộc sống…chỉ là em sống không còn mục đích nữa…chuyện em muốn làm duy nhất bây giờ…cũng chỉ là nhìn thấy hắn hạnh phúc mà thôi!
……………
-Không…không phải….Không phải đâu! KHÔNG…._Không phải mà! Không..phải…như thế mà! Anh nói không cho tôi đi cùng! Anh nói tôi phải sống…nhưng tôi không muốn! Tôi sống đâu còn ý nghĩa gì đâu! Tại sao không cho tôi đi cùng?! Tại sao chứ?
Còn tim tôi…chọn lúc nào không chọn…lại chọn đúng lúc này mà đau vậy?? Khó thở quá! Làm sao bây giờ?? Tôi vẫn chưa nhìn thấy hắn sống tốt, tôi chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi mà!
Thuốc của tôi đâu?? Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ra đây đi…mau ra đây đi! Tôi chỉ muốn sống thêm mấy ngày nữa thôi…mấy ngày thôi mà! Chỉ cần được nhìn thấy hắn hạnh phúc…biết được người sẽ ở bên hắn những tháng ngày sau này…chỉ cần như thế tôi có thể đi rồi!
Bình tĩnh nào….thở từ từ…từ từ…sẽ ổn cả thôi! Sẽ không sao đâu! Nhất định mày sẽ vượt qua! Mày là ai kia chứ?!
Tuy rằng tôi đã cố gắng khính lệ bản thân như thế…nhưng cơ thể bệnh tật của tôi…lại hoàn toàn không nghe theo lời tôi gì cả! Những tiếng hít thở ngày càng nặng nề và khó khăn…tim cũng nhói đau không thôi!
Có lẽ nào…tôi sẽ chết…vào lúc này sao?? Vậy là…trước khi chết…không được nhìn thấy hắn rồi!
Xung quanh tôi mỗi giây trôi qua lại trở nên lạnh lẽo hơn, mỗi phút trôi qua không khí lại càng quánh lại, cản trở đến khả năng hít thở của tôi hơn. Kèm theo đó…khung cảnh tan hoang lúc nãy tôi gây ra lại càng khiến phòng bệnh này thêm phần âm tàn.
Lần cuối ngắm nhìn lại thế giới…tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả…ngoại trừ khuôn mặt hắn cùng với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt yêu thương nhìn về phía mình…Anh Bảo à…tạm biệt nhé…EM YÊU ANH…rất…nh.iều….
Sau đó có lẽ là cái xác của tôi ngã phịch xuống nệm giường….tiếp theo là cái gì…tôi thực sự không biết…bởi vì có muốn biết cũng không thể nữa rồi!