Bạn đang đọc Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em: Chương 2
Chap2: Sao lại là anh ta?
Ai ngờ mới lay có mấy cái hắn đã vùng dậy, hất ngã tôi ra đất. Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào tôi, loé lên một cái, bàn chân rất nhanh tiến về phía tôi. Trong lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã ôm cứng tôi vào trong lòng hắn rồi. Cứ như thể hắn sợ chỉ cần buông lỏng một chút là tôi chạy mất ấy!
Khụ..khụ…khó thở quá! Tại sao hắn lại làm thế? Tôi đâu có làm cái gì đâu, sao lại ôm tôi như vậy? Định giết chết tôi à? Tôi không thở được, vùng vẫy cố đẩy hắn ra, hai tay đập bồm bộp vào ngực hắn, lấy hết chút sức lực còn lại mà đấm, mà đẩy.
Đến tận lúc tôi dường như đã muốn ngã gục, bàn tay hắn mới nới lỏng ra một chút. Tôi đẩy hắn đi, ra sức hít thở, hổn hển với lấy túi sách. Tôi phải uống thuốc ngay, nếu không thì coi như xong! Đập nhanh quá! Còn nhói đau nữa!
Thuốc đâu rồi? Đâu rồi…? Tôi hoảng sợ, rũ tung đống đồ trong túi sách ra đất. May mắn là cuối cùng tôi cũng tìm ra.
Tôi nhanh chóng lấy vài viên nuốt vào bụng. Oa…Doạ chết tôi rồi! Tên đồi bại không có nhân tính này! Tôi có ý tốt giúp hắn vậy mà hắn lại định giết tôi cơ đấy! Giả sử nếu tôi quên mang theo thuốc thì có phải hôm nay hắn đã trở thành kẻ giết người rồi không! Lại còn dám nhân cơ hội ôm tôi…Đồ sắc lang…lợi dụng…cơ hội…
Ủa..Vừa rồi hắn còn hung hăng ôm tôi chặt như thế cơ mà, sao giờ nằm một đống thế kia?
Tôi tò mò rón rén lại gần, nghiêng đầu ngó hắn mấy cái. Lại bất tỉnh rồi hả? Tên này bị làm sao vậy? Tôi nhớ rõ là vừa rồi tôi đấm hắn rất nhẹ mà, sao có thể ngất được cơ chứ? Mà dù tôi có dùng hết sức thì với cái sức con kiến của tôi liệu có thể làm con voi như hắn xi nhê chút nào không?
Câu trả lời khẳng định là không rồi! Vậy vì cái gì hắn lại thành ra thế này?
-Này!.._Tôi bạo gan lay hắn cái nữa. Mặc dù tôi cũng sợ chết lắm nhưng bản tính lương thiện trong tôi không cho phép tôi bỏ mặc người khác khi họ gặp chuyện.
-………._Hắn vẫn cứ nằm một đống vậy đó.
-Đồ đồi bại! Tỉnh lại đi!_Sao hắn không tỉnh vậy nè?_Này! Đồ đồi bại, anh tỉnh lại đi chứ! Đừng có làm tôi sợ mà! Này dậy đi!
Vừa chạm vào người hắn, tôi lập tức giật thót mình. Vì sao…sao người hắn lại nóng như vậy? Trong đầu tôi lúc này loạn cả lên, luống cuống vực hắn ngồi lên lại gặp phải chuyện kinh thiên động địa hơn.
Đôi mắt tôi chắc phải to như hai con ốc nhồi rồi đấy! Vừa rồi tôi không để ý, giờ thì nhìn đi! Đây không phải là người trong giấc mơ đáng ghét kia sao? Làm sao mà hắn lại chui ra đây được? Ông trời ơi đừng có doạ tôi chứ! Ông đừng có nói với tôi đây là sự thật nha? Tôi không có tin đâu! Tôi không muốn anh Bảo xa tôi chút nào. Dù có để tên này lại thì đã sao? Hắn đâu có yêu thương tôi như anh! Vừa rồi hắn còn suýt giết tôi kìa. Tôi không cần người như thế! Không cần…
-Cô gái! Đừng có khóc mãi như thế! Mau đưa bạn trai cô đến bệnh viện đi! Xem ra tình trạng của cậu ta cũng không nhẹ đâu!_Đúng lúc này thì có người vỗ vai tôi, nói cái gì đó đấy.
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm là người đó nói cái gì, vội vàng chùi nước mắt rồi quàng tay tên đồi bại này lên vai mình định đỡ hắn đứng lên. Ai mà ngờ hắn lại nặng như thế chứ. Làm tôi mới đứng lên được nửa đường lại bị trọng lương cơ thể hắn kéo giật trở lại, ngã dúi dụt vào lòng hắn.
Ak…cái tình huống gì thế này? Đã đang đang cấp bách thì chớ, hắn lại còn đưa tay ôm tôi. Đúng là đồi bại mà! May cho hắn là hắn đang bị hôn mê nên không ý thức được việc mình làm đấy, nếu không…hắn chết với lũ bạn “Gà” của tôi!
Vất vả lắm tôi mới thoát khỏi tay hắn mà đứng dậy, thở phì phò lau mồ hôi trên trán. Mình tôi thì kiểu gì cũng không khiêng nổi hắn rồi! Phải nhờ người giúp thôi!
-Anh ơi! Giúp tôi đưa người này đến bệnh viện được không?_Tôi níu tay một anh chàng vừa đi đến, chỉ về phía “Tên đồi bại” đang nằm lay lóc.
—————-
Bệnh viện, sau khi cấp cứu xong, tại một phòng bệnh riêng, vị bác sĩ lớn tuổi vừa dặn dò tôi chăm sóc bệnh nhân vừa chỉ trích tôi là bạn gái mà không chăm sóc hắn cho chu đáo, để tình trạng trở nên nguy cấp như vậy mới đưa đến bệnh viện. Còn nói cái gì mà thanh niên bây giờ không biết quý trọng mạng sống, bệnh nhẹ không chữa, để đến lúc nguy hiểm tính mạng mới cuống lên…
Tôi thề là tôi sắp điên! Tôi với hắn có quan hệ gì à? Miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể là “Kẻ định giết người” và “Người bị hại”. Lấy cái gì nói tôi là bạn gái hắn? Hứ…dù hắn có đẹp trai đấy, nhưng tôi không thèm! Làm như ai cũng hám trai như con nhỏ hàng xóm của tôi ấy!
Sau khi ông bác sĩ ra ngoài, tôi mới ôm ngực thở ra một hơi! Ông ấy nói nhiều thật! Sắp ngang với con Chi Vẹt của lớp tôi rồi đấy! Tôi sợ nếu ông ấy đứng đây nói thêm độ 5phút nữa chắc tôi phải lên nằm cạnh “Tên đồi bại” kia do thủng màng nhĩ mất rồi.
Haizz…Bây giờ phải làm thế nào đây? Không lẽ ngồi đây đợi hắn tỉnh lại à? Tôi còn có ca học buổi chiều mà, làm sao vì hắn mà xin nghỉ được! Nhưng mà tôi cũng không nỡ vất hắn nằm đây một mình. Làm sao đây? Làm sao đây?…
A..đúng rồi! Nhiều lúc tôi thấy mình ngu thiệt á! Có vậy thôi mà cũng không nghĩ ra. Tôi cười hớn hở chạy lại giường bệnh, thò tay lên người hắn lục lọi. Tìm cả nửa ngày vẫn không thấy điện thoại của hắn nằm chỗ nào. Không lẽ hắn không có? Đừng có nói với tôi thế nha! Ở thời đại này có ai lớn như hắn rồi mà không có cái điện thoại kè kè bên cạnh 24/24 không?!
-A..a…!_Tôi cả kinh nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng quăng giầy trèo thẳng lên giường bệnh.