Bạn đang đọc Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em: Chương 13
-Xong chưa? Anh chờ em sắp đói chết rồi đây này!_Đúng lúc tôi đang bỏ hạt nêm vào canh, hắn từ đâu lặng lẽ đáng sau tôi lên tiếng, làm tôi lỡ tay cho bao nhiêu hạt nêm vào nồi…nếu mà lát nữa ăn vào….chắc mặn chết mất!
-Anh làm gì vậy? Làm tôi lỡ tay cho cả một đống hạt nêm rồi, lát làm sao mà ăn?_Tức chết tôi mà!
-Điều thứ nhất: không được xưng tôi!_Hắn không những không thấy có lỗi, lại còn khoang tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn xuống tôi mà nhắc lại mấy lời kia.
Tôi…ức nghẹn họng! Được rồi, cái này do hắn gây ra, lát đi mà giải quyết hết cái nồi này, tôi ăn món khác! Nghĩ thế, tôi liền quay người qua cái bếp bên cạnh, mở nắp nồi ra.
Mùi thơm của thịt quyện với nước cốt dừa, lại còn mấy quả trứng cút bé bé được rán qua tô điểm…Xem qua cũng không đến nỗi nào! Món này tôi mới học được trên TV, sẵn tiện hôm nay không biết nấu gì nên làm thử luôn, chắc ăn cũng tạm được!
-Thơm quá! Gắp cho anh nếm thử đi!_Hắn ngó đầu vào nồi, hít hít mấy hơi rồi chỉ tay vào một miếng thịt, sau đó tự động há miệng ra chờ thức ăn tới.
Trời ơi! Hắn là trẻ con đấy à? Lớn như vậy rồi mà còn chơi cái trò đó, muốn ăn thì tự đi mà gắp, sao tôi lại phải làm giúp hắn kia chứ?
-Nhanh lên!_Thấy tôi chậm chạp, hắn lên tiếng thúc dục.
Cái gì thì cũng phải từ từ, để tôi còn tiêu hoá xong đã chứ! Làm như ai cũng da mặt dày như hắn không bằng, làm ra hành động thân mật như vậy với người khác giới mà mặt không đỏ, tim không đập đâu? Tôi cúi đầu, gắp lấy miếng thịt hắn chỉ, rồi đưa lên miệng hắn. Ai…thật là xấu hổ mà! Từng này tuổi rồi mà tôi còn chưa nắm tay ai nữa là…bây giờ lại đi…để lũ Gà biết được thì tôi biết dấu mặt mũi đi đâu đây?
-Em muốn anh bỏng chết à? Thổi nguội bớt đi!_Anh…được lắm…tôi nghe lời anh! Nếu mà không cho tôi tiền tiêu vặt nhiều một chút thì anh liệu hồn đấy! Nếu ngược đãi tôi, lần sau tôi cho anh ăn cả tá bột ớt luôn!
-Này!_Tôi thổỉ thổi vài cái rồi nhanh chóng đưa miếng thịt đến trước miệng hắn.
Hắn cười hì hì, đem miếng thịt vào miệng thưởng thức. Hắn nhai…nhăn mày…rồi lắc đầu…sau đó nhắm mắt vào…lại nhăn mày…Sao vậy? Không ngon sao?
-Thế nào?_Thật sự là tôi muốn biết cảm nhận của hắn thế nào, để xem tay nghề của mình có lên được chút nào không. Nhìn hắn hết nhăn mày lại lắc đầu làm tôi hồi hộp quá đi!
-Ừm..hình như…_Hắn mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú.
-Sao? Ngon không?_Thấy hắn như vậy, tôi càng khẩn trương hơn.
-Hình như…
-Làm sao? Anh nói nhanh đi!_Bực hết cả mình! Có mỗi cho nhận xét một câu thôi mà cũng lâu nữa!
-Cũng được!
Tôi ỉu xìu mặt quay đi. Chỉ “Cũng được” thôi sao? Dù thế thì hắn cũng phải khen tôi một câu để tôi có động lực phấn đấu chứ! Uổng công tôi nấu cho hắn ăn…Hừ…hừ…Đồ đồi bại nhà anh!
-Em làm gì mà cái mặt lại xị ra thế kia?_Anh còn hỏi!
Tôi liếc hắn một cái sắc lẻm, hừ lạnh mấy tiếng rồi mặc kệ hắn đứng đó, quay đi sắp bát đũa chuẩn bị ăn cơm.
-Sao thế? Giận à?_Hắn thấy tôi đi đến bàn ăn, cũng ra bàn ngồi.
-…….._Kệ hắn đi! Tôi cứ thế đem toàn bộ mấy món vừa nấu ra bàn, dù hắn có hỏi thế nào cũng không trả lời, trọc kiểu gì cũng không cười.