Bạn đang đọc Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em: Chương 10
Chap10: Nhật kí của tôi…
-Dễ như thế sao? Để tôi xem nào!_Y Nhi vừa nói vừa nhớn mày khinh khỉnh lật mở mấy trang đầu. Chợt có vật gì đó rơi ra, nó cúi xuống nhặt lên rồi săm soi_Ồ..xem ai đây ta? Đẹp trai đấy…mỗt tội còn nhỏ quá! Cái gì đây? “Anh trai yêu quý!” Tôi nhớ cậu không có anh chị nào mà, giờ lại mọc ở đâu ra một người thế này? Con rơi con rớt của cha mẹ cậu sao?_Nó cứ thế độc diễn một mình mà không để ý đến sắc mặt tôi đã trầm xuống.
-TRẢ CHO TÔI!_Tôi gằn từng tiếng qua kẽ răng, bàn tay run run nắm chặt lại, mồi hôi túa ra ướt đẫm, nhịp tim cũng bắt đầu loạn lên không ổn định.
-Tại sao tôi phải làm thế?_Y Nhi lại cười nhếch môi, mở cuốn nhật kí ra, nắm lấy vài tờ…chầm chậm…xé rách.
Con nhỏ này…Nó nghĩ nó là ai và nó đang làm cái gì vậy?
-KHÔNG……Cậu mau dừng tay lại!_Tôi vội cúi xuống, nhặt những mảnh giấy dưới đất lên, lao vào người nó giằng lấy quyển nhật kí.
Bác sĩ đã dặn tôi không được kích động, nhưng mà trong tình huống này, tôi làm sao có thể bình tĩnh nổi đây? Những chuyện trước đây, tôi không thèm tính toán với nó bởi vì tôi muốn có một cuộc sống yên ổn; nhưng lần này, tôi thề sẽ không bỏ qua cho nó đâu! Nó đã động đến thứ tôi yêu quý nhất…nó phải gánh chịu hậu quả mà đáng ra nó phải nhận được từ lâu rồi!
-Bỏ tay ra!_Tôi nghiến răng rít lên.
-Còn lâu!_Nó vừa cố giằng đồ, vừa nhìn tôi cười khẩy. Nhìn thật ngứa mắt! Tôi muốn xé rách cái miệng của nó ra quá!
Giằng co…giằng co…giằng co….“Phịch” quyển nhật kí bị văng xuống góc lớp. Tôi chạy nhanh xuống nhặt lấy, lấy tay áo phủi phủi bụi bẩn bám vào. Tôi chuẩn bị phát điên rồi đấy!
Tôi có cảm giác như mắt mình có hai ngọn lửa bốc lên, tâm trí bị ý nghĩ cho Y Nhi một bài học chi phối. Lúc tôi quay lại nhìn nó, tôi thấy nó khẽ rùng mình một cái. Có lẽ từ trước tới giờ, cái dáng vẻ này của tôi được dấu kĩ quá, nên bấy giờ nó mới đáng sợ như vậy!
Nhưng mà 5s sau, con nhỏ đó đã lại nhếch môi cười khẩy, bàn tay nó cầm vật gì đó đưa lên.
-Nếu tôi xé cái này thì sao?
Vật đó….Tôi trợn tròn mắt lên nhìn…Tấm ảnh…Anh Bảo của tôi! Không…không được…..
-KHÔNG……_Tôi như chết đi khi bàn tay con nhỏ đó xé toạc tấm ảnh. Anh Bảo….Tấm ảnh duy nhất có hình anh…….Tim tôi đau quá! Đau như có ngàn mũi kim đang đâm vào vậy! Nỗi đau bao chùm tất cả…sức lực ở hai chân như đột nhiên biến mất, không chống nổi sức nặng của cơ thể nữa…..bầu trời trước mắt bỗng chốc tối sầm, chỉ còn lại một màu đen u ám, cô đơn, lạnh lẽo…đến đáng sợ!
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình như tôi có nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình…rồi tiếng bước chân ngày một gần…và chẳng còn biết gì nữa!
————–
Đen…xung quang tôi không có lấy một tia sáng..rất tối..toả ra hơi thở của sự chết chóc. Trong cái màn tối như mực ấy, tôi cố gắng vùng vẫy, kêu cứu…nhưng không ai đáp lại tôi cả! Anh ơi…tại sao lần này anh không xuất hiện nữa? Phải chăng anh không còn thương em? Anh muốn bỏ rơi em, không muốn bên em nữa sao? Như vậy về sau em lấy cái gì làm động lực tiếp tục sống đây?
Và trong không gian tràn ngập màu sắc u tối ấy, một đốm sáng từ từ xuất hiện, mở rộng dần. Màu đen được thay bằng sắc xanh tươi mát, dịu nhẹ đến bình yên. Tôi cảm thấy như mình đang lạc vào thế giới thần tiên. Nơi này có cỏ cây xanh mát, có hoa lá rực rỡ khoe sắc, còn có bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng muốt, trôi lơ lửng không bến đậu. Những chú bướm thật xinh đẹp, chúng đậu trên những bông hoa vàng óng nhưng vẫn có thể làm mình nổi bật lên một cách kiêu ngạo. Tôi với tay muốn bắt một chú…nhưng lại chộp sẩy mà gây động khiến nó bay đi.
“Đừng đi mà! Tao không làm gì mày đâu, dừng lại đi!”_Tôi chạy theo nó, vừa đưa tay với với vừa gọi. Nhưng nó bay ngày một nhanh hơn, khoảng cách giữa tôi và nó ngày một tăng lên…rất xa..rất xa…Nó bay về phía bầu trời cao rộng, để lại tôi ngởn ngơ ngước mắt lên nhìn.
Khi tôi hạ tầm nhìn, cũng là lúc tôi mở to mắt hết cỡ ra. Đứng trước mặt tôi còn ai khác ngoài “Tên đồi bại” đâu! Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thật ấm áp, trên môi là nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng nhìn thấy, hắn chầm chậm đi lại phía tôi, đem cơ thể cứng đờ của tôi ôm vào lòng. Lúc này, tôi thấy rất an toàn, rất yên bình, rất hạnh phúc! Sao thế này? Tại sao tôi lại có cảm giác đó khi được hắn ôm trong vòng tay nhỉ? Chẳng lẽ….Không thể nào! Sẽ không đâu, tại sao tôi và hắn có thể…
-KHÔNG…._Tôi bật người tỉnh lại, hơi thở đứt quãng, ráo rác nhìn ngó xung quanh.
-Mày không sao chứ?_Gà Mập chạy đến bên tôi, sốt sắng hỏi han.
Tôi ngơ ngác nhìn chúng nó, đứa nào cũng đeo hai chữ “Lo lắng” rõ to trên mặt. Chắc lúc thấy tôi bất tỉnh, chúng nó hoảng lắm nhỉ?
-Mày đừng nghĩ ngợi nhiều, con nhỏ đó cứ giao cho tao. Nó đối sử với mày thế nào, tao trả lại nó gấp 10lần!_Gà Nhí cũng chạy đến an ủi tôi.
-Ảnh của tao đâu?_Tôi muốn nhìn thấy anh!
-Nó rách rồi! Bà để đó tôi đi làm lại cho!_Gà Còi nghe vậy liền đáp lời tôi.
-Bà có muốn ăn gì không? Tôi đi mua!_Gà Điên nhìn vẻ thẫn thờ sau khi nghe Gà Còi nói của tôi, cố ý đánh lạc hướng chú ý của tôi sang đề tài khác.
-Tôi không muốn ăn! Mọi người không cần lo cho tôi, tôi ổn mà!_Tôi cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể vào lúc này để chấn tĩnh chúng nó. Tôi không muốn chúng nó vì tôi mà quá lo lắng như thế.
-Nếu muốn khóc, mày cứ khóc thật thoải mái đi. Đừng để mãi trong lòng, như thế không tốt đâu! Bọn tao ra ngoài, cần gì mày cứ gọi nhé!_Gà Nhí nói với tôi, sau đó đặt cái gì đó lên bàn, rồi lôi cả lũ ra ngoài.
Nó nói đúng, lúc này tôi mà khóc có lẽ tốt hơn. Nhưng nó lại không biết, tôi cần một bờ vai để tựa vào biết bao! Sao nó không nghĩ rằng khi để tôi một mình như thế này, tôi sẽ nghĩ không thông mà tự tử nhỉ?
Tôi cầm vật trên bàn lên. Là..nhật kí của tôi…rách hết rồi! “Em xin lỗi..ngay cả thứ duy nhất còn lại của anh cũng không thể giữ được, em là đứa vô dụng, đáng chết mà!” Tôi thấy những hình ảnh trước mắt nhoè đi, khoé mi ươn ướt, sống mũi cay sè, trái tim thắt lại thật mạnh…thật đau…
-MỘC NHIÊN!_Cửa phòng y tế bị đạp tung ra, tạo thành một tiếng “Rầm” lớn.
Tôi nghe thấy, giật mình một cái nhưng cũng không quay lại, cứ cho là lúc này tôi vô tri vô giác đi, hãy để tôi được vùi đầu khóc một cách thoả thích, khóc một cách đã đời…để sau khi khóc xong…tôi có thể thấy nhẹ nhõm hơn. Có được không?
-Mộc Nhiên!.._Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi. Nghe thật thân thuộc! Rồi tôi thấy cả người mình gọn lỏn trong một vòng tay ấm áp…an toàn biết bao..
Như tìm được một chỗ dựa tin cậy, tôi không cần biết gì hết, quay sang ôm người đó thật chặt. Nước mắt càng tràn ra nhiều hơn, tôi không thể kìm nén được nữa mà vùi đầu vào ngực người đó, khóc nấc lên thành tiếng. Người đó không nói gì nữa, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về tôi, giống như một người anh đang dỗ dành người em gái của mình vậy!