Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 39


Đọc truyện Nhật Ký Mang Tên Anh – Chương 39

Buổi sáng thật thoải mái khi được đến trường gặp bạn bè, mọi người giờ đã thân thiện với nó sau khi nó và Hoàng Minh dành giải nhất trong cuộc thi ca hát nhảy múa. Phương My và nó với Ngọc Khánh đang bước vào lớp thì gặp Thanh Ngọc mới đến.  Ngọc Khánh lên tiếng gọi

“Ngọc”

nghe ai đó gọi thì Thanh Ngọc liền xoay qua nhìn.

“Chào buổi sáng nhé các cậu”

Thanh Ngọc cười tươi và bước đến.  Phương My vội hỏi

“Có phải bạn là người dẫn chương trinh cuộc thi lần trước không?”

Thanh Ngọc cười và nhẹ gật đầu.

“Phải, là tớ đây”

rồi cô ta quay sang qua nó và nói

“Lần trước cậu nhảy đẹp thật đấy Ngọc Lâm”

nó cười cười 

“Thế à”

hình như nó bữa nay có vẻ hơi buồn thì phải, trong bạn bè thì có một mình Phương My mới biết nó đang buồn chuyện gì thôi.  Tụi nó đang nói chuyện với nhau thì Hải Nam bước đến nói

“Ngọc Lâm, anh có chuyện muốn nói với em”

vừa nói dứt câu thì hắn kéo tay nó đi, vì quá bất ngờ nó không kịp phản ứng nên theo sức kéo của hắn mà đi. 

“Anh kéo em đi đâu vậy anh Nam”

nó hỏi với theo.  Hải Nam kéo nó ra sân cỏ sau trường, hắn mới buông tay nó ra và nói


“Anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em nè Ngọc Lâm”

nó đưa tay vén gọn mái tóc dài của mình, bị gió thổi làm rối hết, nó nhẹ gật đầu.

“Có chuyện gì thì anh nói đi”

Hải Nam nhìn nó và hỏi khẽ

“Em thật sự không có tình cảm với anh sao, dù một chút thôi”

nghe hỏi thế thì nó khẽ giật mình ngước mặt nhìn người đang đứng trước mặt mình,  ánh mắt nó giờ đầy ngạc nhiên, sao hắn lại hỏi chuyện này, là chính hắn đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm nữa mà.  

“Ngọc Lâm, em trả lời anh đi mà”

Hải Nam bỗng cầm lấy chặt đôi vai bé nhỏ của nó, có vẻ rất xúc động. Thấy thái độ của hắn như vậy nó hơi sợ, nó khẽ lắc đầu, thay câu trả lời. Hải Nam vừa thấy nó lắc đầu thì hai tay của hắn đang trên vai nó từ từ buông xuôi, đôi mắt của hắn bỗng đỏ lên và chân của hắn cứ bước lùi về sau,  hắn vừa gật đầu vừa nói

“Anh hiểu rồi…từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa…”

vừa nói xong thì hắn liền quay lưng bỏ đi.

“Anh Nam,    anh Hải Nam…”

nó lo lắng vội với gọi theo. Nhưng hắn vẫn chạy đi, chẳng thèm quay đầu lại nhìn nó, dẫu một cái.

Không còn cách nào khác nó dành quay về lớp học, vừa bước vào thì thấy Hoàng Minh đang áp mặt xuống bàn ngủ, có vẻ rất mệt mỏi.

nó nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống, sao bữa nay anh mệt mỏi ngủ quên trong lớp như thế chứ, không lẽ lại vì đi làm việc thêm ở đâu, nó nhẹ lắc đầu, cái anh chàng này sao lại khổ đến thế chứ?

–Hôm Sau. Tại Biệt Thự Kim Gia–

Hải Nam đứng trước tấm gương với vẻ mặt buồn bã, hắn đang khoác trên người mình một bộ vest trắng lịch sự và sang trọng. Bữa nay là ngày Hải Nam đi gặp mặt người vợ tương lai của mình. Nhưng trên khuôn mặt hắn chẳng có chút gì mà gọi là vui mừng, ngược lại đầy đau buồn, vì trong tim hắn giờ đã có nó rồi, chẳng còn chỗ dành cho bất cứ ai nữa.


“Nam, con xong chưa vậy”

tiếng của bà Kim từ dưới vọng lên.  Hải Nam bước xuống lầu và nói khẽ

“Dạ con xong rồi mẹ”

bữa nay là ngày quan trọng nên mọi người đều ăn mặc lịch sự. Bà Kim nhìn và nói

“Vậy mình đi thôi”

nói xong thì ông bà Kim vội bước ra ngoài trước. Hoàng Minh nhìn thấy bộ mặt đầy đau buồn của Hải Nam thì liền lên tiếng hỏi

“Mày ổn chứ?”

Hải Nam nhẹ gật đầu một cái, rồi bước đi chẳng nói câu nào.   Họ lên xe bốn chỗ, tài xế là Hoàng Minh.  Trên đường đi thì bà Kim nói

“Nam, bữa nay nhớ ăn nói cẩn thận đấy, đừng để ảnh hưởng sự hợp tác hai gia đình”

Hải Nam ngồi ghế bên cạnh tài xế nghe vậy thì nhẹ gật đầu.

“Dạ vâng”

Hoàng Minh vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn Hải Nam, vì trong lòng anh lo không biết hắn tính làm gì, là chấp nhận hôn sự này hay là ở trước mọi người mà nói hủy hôn đây, thật khiến người ta lo lắng mà.

Hải Nam xoay mặt qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của nó mà thôi, ánh mắt, nụ cười của nó đều xuất hiện trong đầu hắn, thật nhói.

-1 Tiếng Sau-

Chiếc xe hơi của nhà họ Kim cuối cùng đã đừng lại trước một biệt thự vừa rộng lớn vừa sang trọng. Họ xuống xe và bước vào trong, vừa bước vào phòng khách thì gặp ông Nguyễn và bà Mai.

“Chú tư, cuối cùng cũng đến rồi”


ông Nguyễn vui vẻ bước đến bắt tay với ông Kim.  Bà Mai cũng bước đến nói.

“Ngồi xuống đi, rồi nói chuyện”

bốn người lớn ngồi xuống bộ ghế sofa, còn Hãi Nam và Hoàng Minh thì im lặng đứng kế bên.   

“Mọi người đến cả rồi hả?”

lúc này tiếng nói vui vẻ bỗng vang bên cạnh, mọi người xoay đầu lại thì thấy ông bà Hoàng đang khoác tay nhau từ lầu bước xuống. Và phía sau họ là hai người con gái xinh đẹp trong bộ váy dạ hội màu vàng và màu hồng.  Hoàng Minh và Hải Nam tròn xe đôi mắt vì quá ngạc nhiên, chắc họ không phải đang nằm mơ hay ảo giác gì đó chứ. Tại sao người con gái đang đứng trước mặt họ lại…là…nó…

không sai chút nào, hai người con gái ấy chính là nó và Phương My. Hoàng Minh nhìn và buột miệng nói khẽ

“Cô ấy họ…Hoàng….. Hoàng Ngọc Lâm…”

Hải Nam mở to mắt nhìn và nói khẽ

“Ngọc Lâm…là công chúa…Hoàng…lúc nhỏ…”

không chỉ hai chàng trai ngạc nhiên, mà nó và Phương My cũng ngạc nhiên không kém. Nhất là nó, chuyện gì đang xảy ra trước mắt nó vậy, chàng hoàng tử Hải Nam trường nó lại là người được hôn ước với nó từ nhỏ sao, bất ngờ quá.  

những người lớn nhìn thái độ của bọn trẻ lạ lạ.  Hải Nam lúc này khẽ bước đến nắm chặt tay nó và noi giọng vui mừng.

“Là em thật rồi Ngọc Lâm, em là công chúa Hoàng của anh”

nó đứng đơ người ra vì quá bất ngờ.  Hoàng Minh thì nhìn nó và lùi lại sau vài bước, như đứng không vũng vậy.

ông Kim lúc này lên tiếng hỏi

“Nam, có chuyện gì thế?”

Hải Nam xoay qua với vẻ mặt vui mừng.

“Ngọc Lâm và con học chung trường…và cô ấy là người con yêu”

bà Kim nghe vậy thì liền vui mừng nói

“Thế thì hai con thật có duyên với nhau đấy”


ông Hoàng cũng vui vẻ nói

“Cứ kiểu này thì phải mau làm đám cưới cho chúng thôi”

những người lớn vui cười vui vẻ vào bàn ăn, để tụi nó ở lại.  Phương My nhìn Hoàng Minh với nụ cười tươi trên môi và bước đến hỏi.

“Anh là cậu bé A Minh thường chơi với tụi em sao?

Hoàng Minh nhẹ gật đầu, rồi im lặng.  Hải Nam vẫn nắm chặt lấy tay nó và nói giọng ngọt ngào.

“Thì ra em là công chúa xinh đẹp của anh, quá tốt rồi”

rồi hắn ôm lấy nó vào lòng trước mặt mọi người ở đó.

“Anh…Nam….”

nó bất ngờ buột miệng kêu khẽ.  Hải Nam thật sự rất vui khi vợ tương lai hắn phải lấy lại chính là nó, người hắn yêu.

“Mấy đứa vào ăn đi”

giọng nói của bà Hoàng bên trong vọng ra. Hải Nam từ từ buông nó và vui vẻ nói

“Chúng ta vào ăn thôi”

rồi hắn kéo tay nó chạy vào,  Hoàng Minh và Phương My cũng bước vao theo.  Trong bữa ăn những người lớn chỉ bàn công chuyện, cái gì mà sự hợp tác của ba gia đình, tụi nó nghe mà chẳng hiểu gì hết.

Hải Nam suốt bữa ăn cứ gắp đồ cho nó hoài, hắn vui ra mặt luôn.  

còn Hoàng Minh thì cứ im lặng nhìn nó, anh không thể nào tin được bà chằn hung dữ thường ngày hay tranh cãi với mình lại là công chúa Hoàng, cô bé hiền lành yếu đuối ngày xưa mà anh rất muốn bảo vệ.

bữa nay nó trong chiếc váy dạ hội màu vàng, trên chiếc váy có đính vài viên ngọc trai, trông nó thật xinh đẹp và cao quý.

Ăn cơm xong thì mọi người kéo ra phòng khách, vừa lúc bà Tám đã chuẩn bị xong chiếc bánh sinh nhật và rượu nho ngon nhất.  Ông bà Hoàng với nó đứng trước chiếc bánh sinh nhật, ông Hoàng vui vẻ  lên tiếng nói

“Bữa nay vừa là ngày hợp mặt của ba gia đình vừa là sinh nhật lần thứ 17 của Ngọc Lâm, con gái ứt của tôi. Nhưng điễm quan trọng nhất là nhắc lại chuyện hôn sự của bọn trẻ”

Hoàng Minh và nó nghe tới đó thì liền có vẻ hốt hoảng, chỉ riêng Hải Nam thì rất vui mừng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.