Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 35


Đọc truyện Nhật Ký Mang Tên Anh – Chương 35

Đêm hôm đó Vũ Trí dẫn nó đến một nhà hàng sang trọng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là trong nhà hàng chẳng có ai và tối đen như mực. Vũ Trí dịu dàng nắm tay nó bước vào trong.

“Ken, sao anh lại đưa em đến đây, em sợ tối lắm”

nó ôm chặt cánh tay Vũ Trí và nói. Vũ Trí cười mỉm và đưa tay lên cao bứng một cái, cả nhà hàng bất chợt bật sáng lên. Xung quanh nó đầy bông bóng và trước mặt nó là một vòng hoa hồng đỏ tươi hình trái tim và với một hàng chữ “Happybirthday Lâm Lâm” trông rất đẹp. Và rồi một người phụ vụ nam đẩy xe để chiếc bánh kem ra, tới trước mặt nó.

“Chúc mừng sinh nhật em”

Vũ Trí cười nói. Nó xoay lại nhìn Vũ Trí với ánh mắt ngạc nhiên.

“Tháng sau mới là sinh nhật em mà Ken”

Vũ Trí nhẹ lắc đầu và cười mỉm

“Bữa nay là 19/08 âm lịch, là sinh nhật âm lịch của em mà ngốc”

nó vội hỏi

“Anh nhớ cả sinh nhật âm lịch của em luôn sao?”

Vũ Trí nhẹ gật đầu 

“Những gì liên quan đến em anh đều nhớ…”

rồi anh ta nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn ngọt ngào.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ và luôn hạnh phúc”

nó xúc động nhìn Vũ Trí và nói khẽ

“Em cảm ơn anh, Ken”

Vũ Trí cười nhẹ và khẽ lắc đầu 

“Thôi em mau cầu nguyện và thổi nến đi”

nó nhẹ gật đầu, rồi nắm hai tay mình lại để trước ngực và nhắm mắt lại cầu nguyện. Vũ Trí đứng nhìn nó bằng ánh mắt vừa đầy tình cảm vừa buồn bã và nói thầm

“Lâm Lâm…anh mong em luôn luôn hạnh phúc…”


nó bất chợt xoay qua nhìn và nói

“Ken, chúng ta cùng nhau thổi nến nha”

Vũ Trí thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười tươi.

“Ừ…”

anh ta gật đầu và cúi người xuống cùng với nó thổi hết nến.

Rồi cả hai ngồi xuống bàn đầy thức ăn vừa thơm ngon vừa đẹp mắt. Vũ Trí nâng ly rượu gan đỏ lên và nói khẽ

“Chúc mừng sinh nhật em, Lâm Lâm”

nó cũng nhẹ nâng ly rượu gan đỏ trước mặt mình lên và mỉm cười.

“Em cảm ơn anh nhiều lắm, Ken”

cả hai đều uống một ngụm nhỏ. Vũ Trí lại búng tay một cái nữa, và tiếng dàn Piano nhẹ nhàng vang lên, mùi hương hoa hồng và tiếng đàn đã khiến bầu không khí trở nên lãng mạn vô cùng, cả hai ngồi yên thưởng thức. Với khuôn cảnh lãng mạn như thế thì các con gái đều thích, nó cũng không ngoài lệ. Sau khi bản nhạc Piano kết thức thì cả hai mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Nó nhìn Vũ Trí cười nói

“Không ngờ anh lại vì em mà chuẩn bị nhiều thứ như thế”

Vũ Trí nắm lấy bàn tay nó đang để trên bàn và nhẹ lắc đầu 

“Vì em anh có thể làm tất cả mà…”

nó cười thật tươi. Trong lòng nó đã từ lâu biết rõ tình cảm của Vũ Trí đành cho mình nhưng có một điều gì đó khiến nó phải giả vờ không biết và cũng không thể nào chấp nhận được.

Đang ăn thì Vũ Trí bỗng nhiên nhíu mày lại với vẻ đau.

“Ken, anh sao vậy”

nó vội hỏi. Vũ Trí khẽ ngước mặt lên nhìn và lắc đầu

“Anh không sao? Em ăn tiếp đi”

nó nhất thời quên mất chuyện hồi trưa, Vũ Trí đánh nhau với cả dám côn đồ khi họ tính bắt nó đi. Giờ ở khoé miệng của Vũ Trí bầm tim thấy rõ, nó đứng dậy và bước qua rồi đưa tay đỡ nhẹ mặt Vũ Trí xoay lại.


“Em quên mất anh đang bị thương… Anh đau lắm hả?”

bàn tay nó đang sờ sờ nhẹ vết bầm trên khoé miệng Vũ Trí như muốn mau lành.  Vũ Trí bất chợt đứng lên ôm lấy nó vào lòng.

“Anh…Ken…”

nó thoáng ngạc nhiên. Vũ Tri vẫn ôm chặt lấy nó, một cái ôm đầy tình cảm chẳng thể nói ra thành lời.

“Để anh ôm em thế một chút nhé, chỉ một chút thôi…”

anh khẽ ta thì thầm vào tai nó, giọng anh ta hơi nghẹn ngào… Và nó cũng nhận ra điều đó, nó nhíu mày lại và lo lắng hỏi

“Ken…anh sao thế…bộ anh đau lắm hả?”

Vũ Trí nhẹ gật đầu

“Ừ…anh đau lắm…để anh ôm em thêm chút nữa sẽ hết đau ngay thôi”

nó cảm thấy hơi lạ, nhưng rồi nhẹ gật đầu.  Sau cái gật đầu của nó thì Vũ Trí càng ôm chặt nó hơn, chặt nhưng nhẹ nhàng sẽ không khiến cho nó cảm thấy đau. Anh ta khẽ nhắm mắt lại và nói thầm

“Anh đau lắm….trái tim anh thật sự rất đau Lâm Lâm à”

không hiểu tại sao ngay lúc này nó lại cảm giác được người đang ôm mình rất buồn…nó hỏi tại sao thì anh ta chỉ im lặng thôi…

Vũ Trí thở dài nhẹ rồi từ từ buông nó ra sau một lúc, anh ta cố cười nói

“Anh hết đau rồi…ôm em thật ấm đấy”

nó lo lắng nhìn và hỏi

“Anh không sao chứ Ken”

Vũ Trí đưa tay vuốt ve mặt nó cách dịu dàng và cười mỉm.

“Anh thật sự không sao?  Em đừng nhíu mày như thế nữa, xấu lắm”


nó chợt nhớ ra cái gì đó!

“À em có quà tặng anh nè!”

rồi nó quay lưng lại với ghế ngồi của mình lúc nãy, lấy từ túi đồ ra hai con gấu bông Pooh nhỏ và quay qua đối điện với Vũ Trí.

“Anh xem nè, gấu Pooh mà chúng ta thích nè! Em tặng anh một con”

nó đưa vào tay Vù Trí một con gấu Pooh mặc áo nhỏ màu đỏ.  Vũ Trí cầm con gấu lên và cười buồn.

“Cũng tốt, thấy con gấu Pooh này cũng như thấy em…cảm ơn em”

nó cười vui vẻ.  Vũ Trí nói khẽ

“Anh cũng có quà cho em nè!”

nói vừa đứt câu thì anh ta lại giơ tay lên búng một cái. Phụ vụ nam vừa nãy lại bước ra dẫn theo một chó con màu trắng như tuyết. Vừa thấy chó con dễ thương thì nó liền cúi xuống.

“Dễ thương quá đi. hihi”

Vũ Trí cầm lấy sợi dây từ phụ vụ nam rồi ngồi xuống và nói

“Chó này là chó Pom, dễ nuôi dễ dậy lắm. Anh tặng nó cho em đó Lâm Lâm”

nó đang vui vẻ ôm và vuốt lông chú chó con, nghe vậy thì ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn.

“Tại sao anh lại tặng chó con cho em”

Vũ Trí đưa tay vuốt lông chú chó con đang nằm trên tay nó và nói khẽ

“Anh biết em ở biệt thự rộng lớn đó rất cô đơn, nó sẽ làm bạn với em”

hai giọt nước mắt trong suốt bỗng lăn dài trên khôn mặt xinh xắn của nó.

“Ken à…”

Vũ Trí vừa thấy nó khóc thì liền hoảng hốt hỏi

“Lâm Lâm, em bị làm sao vậy, sao lại khóc, hay là anh đã làm gì sai?”

nó nhẹ lắc đầu.

“Chưa có ai hiểu em, chưa có thương em như anh…em thật sự rất cảm ơn anh…Ken à….”

đôi mắt Vũ Trí từ từ khép lại và thở ra, rồi đưa tay lau khô nước mắt cho nó.


“Em ngốc quá…nếu có thể thì anh còn muốn làm hơn thế này nữa mà…anh luôn muốn mang lại nụ cười cho em…..nhìn thấy em khóc thì trái tim anh nhói lắm đó…vậy nên em đừng khóc nữa”

giọng của anh ta nghẹn ngào và đôi mắt đỏ cả lên, chẳng giống như thường ngày chút nào.   Nó cũng thấy hơi lạ nhưng không dể ý đến nhiều.

–10h Tối, Tại Biệt Thự Hoàng Gia–

“”Rengggggggggg””

bà Tám nghe tiếng chuông thì liền chạy ra mở cổng, cánh cổng vừa mở rộng thì bà đã thấy Vũ Trí đang cõng nó sau lưng, bà vội hỏi

“Tiểu thư Ngọc Lâm bị làm sao thế cậu”

Vũ Trí bước vào và nhẹ lắc đầu 

“Không sao? Cô ấy chỉ uống say ngủ thôi, để con cõng cô ấy lên phòng”

nói xong anh ta vội bước đi thẳng vào, bước chân vào phòng khách thì chạm mặt với ông Hoàng đang ngồi trên ghế sofa. Vừa thấy nó đang ngủ trên lưng Vũ Trí thì ông Hoàng liền không kiềm chê được cơn tức giận của mình mà đứng đậy.

“Hai đứa đang làm trò gì thế?    Lâm Lâm, con mau dậy đi, con gái gì mà uống say như vậy”

Vũ Trí nhìn và nói nhỏ nhẹ

“Bác trai, có thể để con đưa cô ấy lên phòng trước, rồi con xuống nói chuyện với bác, được không?”

mặt ông Hoàng rất tức giận nhưng vẫn gật đầu đồng ý.   Vũ Trí cõng nó bước lên lang lầu, bà Tám thì ở phía sau đỡ lưng nó vì lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn.   Sau vài phút thì cuối cùng cũng lên tới phòng riêng của nó, bà Tám vội mở cửa để Vũ Trí cõng nó bước vào.  Vũ cố cho nó xuống giường nhẹ nhàng và nói

“Bà Tám lấy đùm con khăn ướt đi”

“Dạ vâng”

bà Tám nhẹ gật đầu rồi xoay lưng đi.   Vũ Trí để chiếc túi màu hồng xuống cuối giường, trong túi đó là chú chó con lúc nãy. 

anh ta đắp mến cho nó đàng hoàng và ngồi xuống kế bên.

“Em cũng nặng dữ nha Lâm Lâm”

anh ta cười đùa một chút… Nhưng rồi nụ cười trên môi anh ta chợt tan biến, mà thay vào đó là một ánh mắt thật buồn. 

anh ta nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn ngọt ngào và thầm nói

“Anh xin lỗi em, Lâm Lâm…..hãy tha thứ cho anh….thật lòng anh xin lỗi…”

có gì đó đang khẽ rơi, từng giọt…từng giọt….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.