Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 17


Đọc truyện Nhật Ký Mang Tên Anh – Chương 17

Nó khẽ mở cửa phòng và bước vào. Nhìn thấy cô bạn thân của mình đang ngủ say trên giường. Khuôn mặt của cô có một vết trầy, giống dấu ngón tay. Có lẽ bà mẹ kế đã ra tay tát cô rất mạnh. Tại sao cô bạn ngoan hiền này của nó lại đáng thương như thế này chứ? nó thở dài và lắc đầu rồi ngồi xuống bàn học, lấy tập sách ra học.

Một lúc sau Phương My tỉnh giấc, thấy nó đang ngồi học bài thì cô từ từ ngồi dậy.

“Lâm Lâm”

nó liền quay lại khi nghe Phương My gọi mình.

“My. mày thấy sao rồi”

nó chạy qua hỏi. Phương My cười nhẹ và lắc đầu

“tao không sao? Mày đừng lo nữa mà”

nó lấy tay sờ nhẹ vết trầy trên mặt Phương My và nói khẽ

“bà ta thật quá đáng mà…”

Phương My lắc đầu và hỏi

“ủa. Ken, anh ấy về đây lúc nào vậy Lâm Lâm”

nó thở dài

“anh ấy về tối hôm qua”

Nhìn thấy vẻ mặt của nó hơi buồn bã nên Phương My lên tiếng hỏi

“sao tao thấy mày buồn quá vậy. Bộ có chuyện gì hả?”

nó đứng lên bước đi vài bước và nhẹ lắc đầu

“không có! Ken…hồi chiều đã ôm lấy tao…và nói…anh ấy nhớ tao”

Phương My khẽ ngạc nhiên, rồi bật cười và bước xuống giường, bước đến ôm vai nó.

“khi còn bên Anh chỉ cần không gặp mày một ngày là anh ấy chịu không nổi rồi. Giờ mày đã về đây được ba tháng rồi thì làm sao anh ấy không phát điên được chứ? Hihi”

nó lấy tay đánh nhẹ vào trán Phương My.

“mày cứ chọc tao hoài”

Phương My xoa xoa trán mình và hỏi

“không lẽ mày không biết Ken thích mày từ lâu rồi sao?”

nó đỏ mặt và vội lắc đầu

“thôi thôi. Đi ngủ đi, ngày mai còn đi học sớm nữa”


Rồi nó đẩy đẩy Phương My đến giường… Nói ngủ vậy thôi chứ hai cô nàng cùng nói chuyện, đùa giỡn với nhau đến khuya luôn.

—Sáng Hôm Sau. Ở Trường Học—

Hoàng Minh vừa bước vào lớp thì Phương My liền chạy đến hỏi.

“anh Minh, anh không sao chứ?”

Hoàng Minh nhẹ lắc đầu

“ừ, anh không sao?”

Phương My tươi cười

“em cảm ơn anh vì đã cứu em”

“có gì đâu

Hoàng Minh lại lắc đầu. Rồi anh cảm thấy Phương My hôm nay có gì đó hơi khác… À mái tóc. Hôm nay cô đã vén gọn mái tóc dài của mình qua một bên, che đi nữa khuôn mặt. Dù không thấy rõ lắm nhưng Hoàng Minh vẫn nhận ra mặt cô bị trầy. Rồi cả hai đều trở về chỗ ngồi của mình.

“anh và anh Nam đã nói chuyện với hiệu trưởng sao rồi”

nó hỏi khẽ. Hoàng Minh vừa lấy tập sách từ balô ra vừa nói

“xin hai em bỏ qua cho thằng Phi”

nó mở to mắt nhìn.

“sao lại có thể như vậy được”

Hoàng Minh quay mặt qua nhìn và hỏi

“chứ cô muốn sao? Hắn ta là con trai duy nhất của hiệu trưởng Lý mà”

nó tỏ ra bực mình

“thật không công bằng mà”

Hoàng Minh lạnh lùng nói

“vậy thì cô đi tính sổ với hắn ta đi”

nhìn bộ mặt lạnh lùng của Hoàng Minh thì nó càng bực mình hơn.

“không biết tại sao tôi lại ngồi chung với đồ lạnh lùng như anh nữa”

Hoàng Minh nhếch môi cười

“vậy cô xuống đất ngồi đi”

“Anh…”

nó tức giận nhưng cứng họng, không nói gì được vì cô giáo Hà dạy môn toán đã bước vào. Cả lớp im lặng học…

—Tan Học—

“từ bữa nay cô sẽ là chủ niệm của lớp này”

cô Hà thông báo. Nghe như vậy thì cả lớp đều vui mừng vỗ tay. Phương My hỏi nhỏ

“Khánh, sao mọi người vui mừng quá vậy”

Ngọc Khánh cười nói

“vì cô Hà là người dễ chịu nhất trong trường này. Ai có gì thì cứ nói với cô ấy. Cái gì cô ấy cũng giúp hết đó”

Phương My vui vẻ nói

“vậy hay quá”

cô Hà tươi cười

“có gì thì các em cứ nói với cô nha. Thôi được rồi các em về đi…bye”

Nói xong thì cô Hà quay lưng đi ra khỏi lớp. Cả lớp vui vẻ ra về.

Khi nó cùng với Phương My ra tới trước cổng thì…

“Lâm Lâm. Phương My”

là một giọng nam dịu dàng bỗng vang lên từ xa. nó và Phương My bất ngờ ngước mặt lên nhìn qua bên kìa đường. Thì ra là Vũ Trí, anh ta đang ngồi trước đầu xe hơi. Vừa nhìn thấy nó thì anh ta liền vui mừng chạy qua. Ngay lúc đó Hải Nam và Hoàng Minh từ nhà gửi xe bước ra, và Hải Nam nhìn thấy nó. Hắn tính lên tiếng gọi nhưng lại thấy nó vui vẻ chạy lên phía trước vài bước và gọi lớn

“anh Ken”

Vũ Trí chạy đến trước mặt nó và cười tươi


“hai em tan học rồi hả?”

nó cũng cười tươi

“anh chờ em có lâu lắm không?”

Vũ Trí vẫn giữ nụ cười tươi trên môi mình và nhẹ lắc đầu

“chờ em thì dù bao lâu, anh vẫn chờ”

Nhìn thấy nó cười nói vui vẻ với người con trai khác thì trong lòng Hải Nam tự nhiên cảm thấy rất buồn. Hoàng Minh gọi khẽ

“My”

Rồi anh dẫn xe đạp đến gần. Phương My và nó nhẹ quay lưng lại. Vô tình nó cũng nhìn thấy Hải Nam từ xa. Nó buột miệng kêu khẽ

“anh Nam…”

Hải Nam cố cười nhẹ và dẫn xe đến. Phương My nhìn và hỏi

“ủa anh Minh…anh kêu em hả?”

Hoàng Minh nhẹ gật đầu

“ừ…anh muốn hỏi mặt em bị sao vậy”

Phương My khẽ ngạc nhiên. Cô đã lấy tóc che lại vết trầy rồi mà anh vẫn để ý sao? Phương My cố cười

“dạ không có gì đâu ạ”

Hải Nam cười cười và hỏi

“sao em không lấy xe đạp vậy Ngọc Lâm”

nó vui vẻ nói

“à em có bạn đến chở em về rồi anh”

Vũ Trí đứng kế bên nó hỏi

“ai vậy Lâm Lâm”

“để em giới thiệu… Đây là anh Hải Nam… Còn anh ta thì là Hoàng Minh. Là bạn học chung trường với tụi em đó”

nó vui vẻ đưa tay về phía Hải Nam với Hoàng Minh và nói.

“còn đây là bạn tốt của em ở Anh tên là…”

nó giới thiệu Vũ Trí với Hải Nam nhưng khi nói tới tên của anh ta thì nó bỗng im lặng. Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt tò mò. Nó kéo Vũ Trí lại gần và nói nhỏ

“Ken. em quên mất tên tiếng Việt của anh rồi”

Vũ Trí bật cười và bóp nhẹ mũi nó.

“anh sợ em rồi đó Lâm Lâm”

Rồi anh ta bước đến và đưa tay ra trước mặt Hải Nam.

“chào cậu, tớ tên Vũ Trí”

Hải Nam cười nhẹ và bắt tay Vũ Trí.


“vâng chào cậu”

Hai anh chàng chào hỏi với nhau xong thì đều quay sang nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Trong mắt của cả hai chàng trai đều chỉ có một mình nó thôi, chẳng hề có một ai khác nữa cả. Những cơn gió vô tình đi ngang qua thổi bay mái tóc đen dài ra phía sau, khiến cho Hải Nam và Vũ Trí nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của nó hơn. Đôi mắt của nó vừa to vừa tròn và rất long lanh nữa. Sống mũi của nó cũng cao lắm. Nhất là làn môi hoa anh đào của nó, thật khiến cho người khác muốn chạm nhẹ vào…

còn Hoàng Minh và Phương My thì cười cười với nhau. Trong lòng cả hai đều có chút gì đó rung động với đối phương.

Vũ Trí hỏi khẽ

“Lâm Lâm. Bữa nay em học môn gì vậy”

nó nói giọng nhóng nhẽo

“môn mà khiến cho em nhức đầu nhất đó”

Hải Nam tò mò hỏi

“là môn gì mà khiến em nhức đầu vậy Ngọc Lâm”

“là môn toán, phải không?”

nó chưa kịp trả lời thì Vũ Trí lên tiếng. Khiến cho Hải Nam bất ngờ.

“vẫn là anh hiểu em nhất. Toán khó quá à”

nó vui vẻ với Vũ Trí. Nhìn thấy nó thân thiết và nói chuyện dịu dàng với anh chàng Vũ Trí như vậy thì trong lòng Hải Nam rất buồn. Chính bản thân hắn cũng không tại sao nữa. Lúc này Hoàng Minh lên tiếng nói

“không phải toán khó mà tại cô quá ngốc thôi”

nó quay qua nhìn và hỏi

“cái anh kia, anh nói ai ngốc vậy hả?”

Hoàng Minh ung dung nói

“tôi nói cô đó”

Phương My khẽ bật cười

“lại cãi nhau nữa rồi”

Vũ Trí nhìn Hoàng Minh, rồi ôm vai nó và nói khẽ

“mình về thôi Lâm Lâm. My”

Phương My và nó nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi với Vũ Trí…

************hết chương: 16*************

Sứ mời mọi người đón đọc tiếp


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.