Bạn đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 6: Những Linh Hồn Bóng Tối: Chương 23
Elena tỉnh dậy do tiếng gõ một cách thiếu kiên nhẫn của Damon lên cửa sổ của chiếc Prius.Cô mặc quần áo đầy đủ,nhật ký nắm chặt gần người.Đây là ngày đầu sau khi Matt rời khỏi bọn họ.
“Em ngủ cả đêm thế kia á?” – Damon hỏi,nhìn cô từ trên xuống dưới trong lúc Elena dụi mắt.Như mọi khi,anh ăn mặc đúng chuẩn : đương nhiên là tuyền màu đen.Nhiệt độ và độ ẩm chẳng tác động gì đến anh.
“Anh vừa ăn sáng” – anh nói ngắn gọn và trèo vào ghế lái – “Và anh mang cho em cái này.”
Đó là một cái cốc xốp đựng cà phê hâm nóng – Elena cầm nó với lòng biết ơn như thể đó là rượu Ma Thuật Đen,và một rúi giấy màu nâu hiển nhiên đựng bánh donut.Không hẳn là bữa sáng dinh dưỡng nhất,nhưng Elena đang khát caffein và chất đường.
“Em cần đỗ lại” – Elena đánh tiếng khi Damon bình thản ngồi xuống sau tay lái và khởi động xe – “Để thay quần áo,rửa mặt và mấy chuyện nữa.”
Họ hướng thẳng về phía Tây,dựa theo những gì Elena đã tìm được trên bản đồ trên internet tối qua.Bức ảnh nhỏ trên điện thoại của cô phù hợp với những gì hiển thị trên hệ thống tìm đường của chiếc Prius.Cả hai thứ đều cho thấy Sedona,Arizona nằm trên cùng một đường thẳng gần như hoàn hảo so với con đường nhỏ nơi Damon đỗ lại qua đêm tại Arkansas.Nhưng Damon lại sớm ngoặt sang phía Nam,tạo ra một tuyến đường vòng cho riêng mình để có thể làm những kẻ bám đuôi bối rối.Cùng lúc họ tìm được một chỗ nghỉ chân, ‘nhu cầu’ của Elena đã sắp nổ bung.Cô dành cả nửa tiếng đồng hồ trong phòng vệ sinh nữ mà chẳng thấy xấu hổ,làm tất cả những gì có thể để rửa ráy với khăn mặt và nước lạnh,chải đầu,thay quần jean và một cái quây màu trắng sạch,nổi bật đằng trước như một cái áo nịt.Sau tất cả,có thể một trong những ngày tiếp đây cô có thể có một trải nghiệm thoát xác nữa khi đang nằm nghỉ và lần nữa được gặp Stefan.
Điều cô không muốn nghĩ tới là cùng với sự tách ra của Matt,cô bị để lại một mình với Damon – một vampire hoang dại,cùng nhau du hành xuyên qua nước Mỹ hướng tới một nơi nằm ngoài thế giới này theo nghĩa đen.
Khi Elena cuối cùng cũng xuất hiện từ phòng vệ sinh,biểu hiện của Damon là vô cảm và lạnh lùng – dù cô nhận ra anh cũng chỉ mất có chút xíu thời gian để tìm đến chỗ cô.
‘Ối chết tiệt’ – Elena thầm nhủ – ‘Mình để quên nhật ký trong xe rồi’
Cô chắc chắn anh đã đọc nó khi thấy anh như thế,và cô mừng là chuyện đó không hề liên quan đến việc cô thoát xác và tìm đến Stefan.Dù cô tin là Damon cũng muốn giải thoát Stefan ,cô sẽ không ở trong chiếc xe này nếu cô không phải làm thế,cô cũng thấy tốt hơn là anh ấy không biết chuyện cô đã đến đó trước.Damon thích thú được kiểm soát mọi thứ cũng nhiều y như cô vậy.Anh cũng thích thú thôi miên từng viên cảnh sát đã bắt anh đỗ lại để xé vé phạt quá tốc độ.
Nhưng hôm nay anh nóng tính dù là so với tiêu chuẩn riêng của mình.Elena đã biết từ sau kinh nghiệm đầu tiên rằng Damon có thể trở thành người đồng hành lý tưởng nếu anh muốn,bằng cách kể chuyện cười và nói đùa cho đến khi những hành khách khó tính và kiệm lời nhất cũng phải lăn ra cười.
Nhưng hôm nay anh còn chẳng thàm đáp lại những câu hỏi của Elena,cười ít hơn với những câu nói đùa của cô.Một lần cô thử tiếp xúc trực tiếp bằng cánh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh,anh vung ra ngay như thể cái chạm của cô có thể làm hỏng cái áo khoác da đen của anh.
‘Được thôi,đáng sợ nhỉ’ – Elena chán nản nhủ thầm.Cô tựa đầu vào cửa kính và ngắm cảnh,chỗ nào trông cũng na ná nhau.Suy nghĩ của cô tản mác.
Matt giờ đang ở đâu ? Ở phía trước hay đằng sau họ ? Cậu ấy có nghỉ tí nào tối qua không ?Có phải giờ cậu ấy đang lái xuyên qua Texas không?Cậu ấy vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Elena chớp để xua tan nước trong mắt – chúng dâng lên bất cứ khi nào cô nhớ lại cái cách cậu rời khỏi cô mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.
Elena là một người giỏi xoay sở.Cô có thể khiến hầu hết mọi tình huống trở nên êm đẹp ,miễn là mọi người xung quanh cô đều bình thường,ổn định.
Và xoay sở với các cậu trai là khả năng đặc biệt của cô.Cô đã từng nắm họ trong tay,nhào nắm họ kể từ khi học trung học.Nhưng giờ,chỉ sau khoảng hai tuần rưỡi kể từ khi cô quay lại từ cái chết,từ một thế giới của linh hồn mà cô không thể nhớ được,cô khong còn muốn điều khiển bất kỳ ai nữa.
Đó là điều cô yêu ở Stefan.Một khi cô khiến anh vượt qua thứ bản năng tránh xa khỏi những gì bản thân quan tâm đến của mình,cô không cần phải kiểm soát anh nữa.Anh để lộ tất cả mọi thứ,ngoại trừ một điều nho nhỏ khiến cô trở thành một người am hiểu về loài vampire : Không phải săn đuổi hay giết chết họ,mà là cách yêu họ một cách an toàn.Elena biết khi nào là thời điểm để cắn hay bị cắn ,khi nào thì nên dừng lại,và biết cách giữ được mình vẫn là con người.
Nhưng tách rời khỏi những hiểu biết ấy,cô thậm chí còn không muốn kiểm soát Stefan.Cô chỉ muốn đơn giản được ở bên anh.Rồi thì,mọi chuyện cứ để chính chúng tự lo. ‘Elena có thể sống thiếu Stefan’ – cô đã nghĩ thế đó.Nhưng sống mà xa rời Meredith và Bonnie như thể sống mà thiếu đi đôi bàn tay,và sống mà không có Stefan sẽ giống như cố gắng để sống mà không có trái tim.Anh là bạn nhảy của cô trong đêm vũ hội cuộc đời,bình đẳng và đối lập với cô,người yêu dấu và người tình trong tưởng tượng trong sáng nhất của cô.Anh là một nửa trong cuộc đời bí ẩn và thiêng liêng của cô.
Và sau khi gặp anh tối qua,kể cả nếu đó là một giấc mơ chăng nữa – mặc dù cô không sẵn sàng chấp nhận điều đó,Elena nhớ anh quá nhiều đến nỗi bên trong nhói đau.Nỗi đau quá lớn đến độ cô không thể chịu được việc chỉ ngồi và chìm vào nó.Bởi nếu cô làm thế ,có khả năng cô sẽ phát điên và bắt đầu cáu kỉnh bắt Damon lái nhanh hơn – và dù Elena có thể bị tổn thương bên trong,cô chưa muốn tự tử.
Họ dừng lại tại một trấn không tên cho bữa trưa.Elena thì chẳng có cảm giác ngon miệng,nhưng Damon thì dành toàn bộ thời gian nghỉ như một con chim đói,điều này vì lí do nào đó khiến cô thấy cáu.
Rất nhanh, họ lần nữa khởi hành,sự căng thẳng trong xe dâng lên cho đến khi những câu nói sáo rỗng cũ đã không còn lấp đầy được nữa: dường như bạn có thể cắt vào nó bằng một tờ khăn ăn gấp chứ chẳng cần đến dao kéo – Elena thầm nghĩ.
Đó là lúc cô nhận ra chính xác sự căng thẳng này là gì.
———-