Bạn đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thịnh Nộ: Chương 96
Bonnie xoay người lại.
Khuôn mặt hình trái tim hết quay sang phải rồi lại quay sang trái,nhưg thể đôi mắt trơ trơ vô hồn kia đang dò xét nhóm bạn vậy.Cuối cùng Bonnie dừng lại,đối mặt trực tiếp với Elena.
Rồi,thoắt rùng minh,cô bạn loạng choạng ngã chúi về phía trước như một con rối bị cắt dây.
Elena kịp thời chụp lấy Bonnie,chính bản thân cô cũng suýt ngã. “Bonnie ? Bonnie ?” Đôi mắt nêu mở to ngơ ngác hoảng sợ nhìn cô chính là mắt Bonnie. “Nhưng mà có chuyện gì thế?” Elena gặng hỏi “Nó đi đâu rồi?”
“Ta ở đây.”
Phía trên ngôi một bị cướp phá,một luồng ánh sáng lờ mờ bắt đầu hiện ra.Không,không phải ánh sáng,Elena thầm nghĩ.Cô nhìn thấy được nó bằng mắt,nhưng đó không phải là thứ ánh sáng quang phổ bình thường.Nó còn lạ lùng hơn cả tia hồng ngoại hay tử ngoại,một dạng mà các giác quan của con người không được cấu tạo để cảm nhận thấy.Nó đang hiện ra trước mặt cô,đang được đưa vào óc cô bằng một Quyền năng nằm bên ngoài cơ thể.
“Quyền năng khác,” Elena thì thào,máu trong người như đông lại.
“Không phải đâu,Elena.”
Giọng nói đó chẳng phải là âm thanh,cũng giống như hình ảnh đó không phải là ánh sáng vậy.Nó lặng lẽ như một ngôi sao lấp lánh,và đượm buốn.Bất chợt cô nhớ tới một thứ.
Là mẹ sao? Elena bối rối nghĩ thầm.Nhưng đó chẳng phải là giọng mẹ cô.Quầng sáng phía trên ngôi mộ như cuộn xoáy lại,và trong khoảnh khắc Elena nhìn thấy một khuôn mặt trong đó,một khuôn mặt hiền dịu và u uẩn.Rồi cô chợt nhận ra.
“Ta đã đợi mọi người từ lâu rồi.” Giọng bà Honoria Fell khẽ cất lên. “Ở nơi này,cuối cùng rồi ta có thể lên tiếng bằng chính hình hài của mình,chứ không cần phải thông qua Bonnie nữa.Hãy nghe ta.Thời gian không còn nhiều,và tình thế hết sức hiểm nghèo.”
Elena mãi mới tìm lại được cái lưỡi của mình. “Nhưng căn phòng này là gì? Sao bà lại mang chúng cháu đến đây?”
“Chính cháu đã yêu cầu ta mà.Ta không thể dẫn đường cho đến khi được hỏi.Đây chính là chiến trường của các cháu.”
“Cháu không hiểu.”
“Hầm mộ này được người dân thị trấn Fell’s Church xây dựng cho ta.Một nơi an nghỉ cho thi hài của ta.Một chốn bí mật dành cho người khi còn sống mang những Quyền năng bí ẩn.Cũng như Bonnie,ta biết được những chuyện không một ai khác biết.Ta thấy những điều không ai khác thấy được.”
“Bà cũng có khả năng ngoại cảm sao?” Bonni thì thào,giọng khàn khàn.
“Thời đó,người ta gọi đó là ma thuật.Nhưng ta chẳng bao giờ sử dụng Quyền năng của mình để làm hại ai,và khi ta chết đi họ xây dựng nơi tưởng niệm này để ta và phu quân có thể yên nghỉ.Nhưng rồi,sau nhiều năm,sự an bình của chúng ta đã bị xâm phạm.”
Ánh sáng kì quái khi tỏ khi mờ,hình bóng của bà Honoria chập chờn. “Một Quyền năng khác đã đến Fell’s Church,mang theo đầy những hận thù và hủy diệt,Nó làm ô uế nơi an nghỉ của ta,mang xương cốt của ta rải khắp nơi và chiếm dụng nơi này làm hang ổ.Nó ra ngoài gieo rắc tội ác trong thị trấn của ta.Thế là ta tỉnh giấc.”