Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thịnh Nộ

Chương 8


Bạn đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thịnh Nộ: Chương 8

“Không được,” Một giọng nói cất lên sau lưng họ.
Damon gần như chẳng thèm liếc mắt qua vai nhìn Stefan. “Tại sao không?”
“Vì đã có đủ vụ tấn công rồi. Có thể cô ấy cần máu người thật, nhưng không cần phải săn.” Khuôn mặt Stefan tối sầm lại vì thù nghịch, nhưng vẫn mang nét cả quyết khắc nghiệt.
“Bộ có cách khác à?” Damon hỏi mỉa.
“Anh thừa biết là có. Tìm ai đó tự nguyện – hoặc có thể bị tác động để tự nguyện. Ai đó sẵn sang làm việc này vì Elena và đủ sức chịu đựng ảnh hưởng của nó, về mặt tinh thần ấy.”
“Và ta cho là, mày biết chúng ta có thể tìm ra vị thánh sống ấy ở đâu chứ gì?”
“Mang cô ấy đến trường. Tôi sẽ gặp hai người ở đó,” Stefan nói, và biến mất.

Cả hai bỏ lại quang cảnh nhộn nhạo, đèn đóm chớp nháy, thiên hạ lăng xăng đằng sau. Khi bước đi, Elena để ý thấy một chuyện rất lạ. Ở giữa sông, dưới ánh đèn pha rọi vào là một chiếc xe hơi. Nó hoàn toàn chìm nghỉm, trừ thanh chắn bùn trước mũi xe đang nhôn lên phía trên mặt nước.
Bộ điên hay sao mà đậu xe dưới đó nhỉ, Elena nghĩ bụng, rồi theo Damon quay trở lại vào rừng.
*
Stefan bắt đầu có cảm giác trở lại.
Đau đớn. Hắn cứ tưởng mình đã mất khả năng cảm thấy đau, mất khả năng cảm thấy bất kì cảm xúc nào rồi chứ. Khi hắn lôi cái thân thể không còn sự sống của Elena ra khỏi làn nước tối tăm, Stefan dường như không gì có thể làm mình đau long được nữa, bởi vì không gì so sánh được với khoảnh khắc đó.
Hắn đã nhầm.

Hắn dừng bước, đứng chống bàn tay lành lặn vòa thân cây hít thở thật sâu. Khi màn sương màu đỏ tan đi và Stefan có thể thấy đường trở lại, hắn bước tiếp, nhưng cơn đau cháy bỏng trong lồng ngực thì không giảm đi được chút nào. Đừng nghĩ về cô ấy nữa, hắn tự nhủ với bản thân, mặc dù biết rằng điều đó hoàn toàn vô ích.
Nhưng cô ấy đâu có chết thật sự. Điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì hay sao? Stefan đã tưởng chẳng còn bao giờ được nghe lại giọng nói của cô, chẳng còn bao giờ được cô chạm vào người nữa…
Nhưng giờ đây, khi Elena chạm vòa người hắn, cô lại chỉ muốn giết hắn.
Stefan lại dừng chân, gập hẳn người lại, hắn sợ rằng mình đến nôn ra mất thôi.
Nhìn thấy Elena như thế này còn khổ sở hơn gấp mấy lần nhìn cô nằm chết lạnh lẽo. Có lẽ đây chính là lí do Damon đã để cho hắn sống. Có lẽ đây chính là sự trả thù của Damon.
Và có lẽ Stefan nên làm quách cái việc hắn đã định làm sau khi kết liễu Damon cho rồi. Đợi đến lúc bình minh rồi tháo chiếc nhẫn bạc đã bảo vệ hắn khỏi ánh sáng mặt trời ra. Đứng đắm mình trong sự bao bọc cháy bỏng của những tia nắng, cho đến khi chúng đốt cháy xương thịt hắn đi và kết thúc nỗi đau này mãi mãi.
Nhưng Stefan biết mình sẽ không làm thế. Chừng nào Elena còn trên cõi đời, hắn sẽ không bao giờ rời xa cô. Ngay cả khi cô ghét hắn, ngay cả khi cô săn đuổi hắn. Stefan sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giữ cho cô được an toàn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.