Bạn đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến: Chương 74
Elena hít một hơi dài. Cô muốn hỏi Stefan thêm một chuyện nữa, một chuyện cô đã muốn hỏi từ lâu rồi. “Stefan, lúc anh nói chuyện với Vickie, em tưởng có tác dụng rồi chứ. Anh đã dùng quyền năng với cậu ấy, đúng không?”
“Ừ”
“Nhưng rồi cậu ấy nổi điên trở lại. Ý em là … Stefan, anh không sao cả, đúng không anh? Quyền năng cuẩ anh đã quay trở lại rồi phải không?”
Stefan không nói gì. Nhưng như vậy đối với Elena đã là câu trả lời. “Stefan, sao anh không nói gì với em? Có chuyện gì không ổn vậy?” Cô bước vòng qua và quỳ xuống bên cạnh để buộc anh phải nhìn mình.
“Chỉ là phải mất chút ít thời gian để anh hồi phục lại, thế thôi. Em đừng lo chuyện đó.”
“Em rất lo. Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được sao?”
“Không.” Stefan đáp. Tuy thế vẫn cụp mắt xuống.
Elena chợt hiểu ra “Ôi” cô thì thào, ngồi thụp xuống. Rồi cô lại đưa tay ra chạm vào anh, cố nắm lấy tay anh. “Stefan, nghe em này …”
“Elena, không được. em không hiểu sao? Chuyện đó rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả hai ta, nhưng đặc biệt là cho em. Nó có thể giết em hoặc tệ hơn nữa.”
“Chỉ khi nào anh mất kiểm soát thôi,” Elena bảo “Và điều đó sẽ không xảy ra. Hôn em đi.”
“Không được,” Stefan đáp lại. Anh nói thêm. Giọng bớt gay gắt. “Đêm nay anh sẽ đi săn ngay khi trời tối.”
“Có giống nhau không ?” Cô hỏi, biết rằng hai chuyện không hề giống nhau. Chỉ có máu người mới đem lại quyền năng. “Ôi, Stefan, làm ơn đi mà, anh không thấy là em muốn thế sao? Chẳng lẽ anh lại không muốn sao?”
“Thật không công bằng.” Stefan kêu lên, ánh mắt đầy khổ sở. “Em biết là không phải thế mà, Elena. Em biết anh muốn đến mức nào …” Anh lại ngoảnh mặt đi, không nhìn cô, bàn tay thu lại thành nắm đấm.
“Vậy thì tại sao không? Stefan, em cần …” Elena không thể nói hết câu. Cô không thể giải thích với Stefan mình cần gì, đó là nhu cầu muốn được kết nối với anh, được gần gũi anh. Cô cần nhớ ra cảm giác bên anh là như thế nào, để xua đi kí ức về điệu nhảy trong giấc mơ và đôi tay Damon siết chặt quanh mình. “Em cần chúng ta lại được ở bên nhau” Elena thì thầm.
Stefan vẫn ngoảnh mặt đi, lắc đầu.
“Thôi được”. Elena lầm bầm, nhưng chợt cảm thấy một đợt sóng đau buồn và sợ hãi quét qua người khi cảm giác thua cuộc ngấm vào xương tủy. Phần lớn nỗi lo sợ là dành cho Stefa, rằng anh đang yếu ớt vì không có Quyền năng. Thậm chí yếu đến nỗi ngay cả người dân bình thường của thị trấn Fell’s Church cũng có khả năng làm hại anh. Nhưng một phần nỗi lo sợ đó dành cho chính Elena.
Chương 12
Một giọng nói cất lên khi Elena với lấy lon đồ hộp trên kệ cửa hàng.