Bạn đang đọc Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17: Chương 32: Truyền Máu
Tôi ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm đã có từ đời nào. Nước mắt tôi đua nhau rơi xuống. Tại sao tôi phải khóc vì cậu ta chứ? Tôi có là gì của cậu ta đâu chứ, không là gì nhưng tim tôi lại đau thế này.
“Phương Anh, mình biết bồ trốn ở đây mà!” Đây là giọng nói của Minh Thùy, may quá, không phải Minh Long. Minh Thùy ngồi xuống kế bên tôi, tay vỗ nhẹ vào vai tôi. “Bồ đừng khóc nữa, khi yêu là vậy đó!” Con Thùy này rành dữ. Nhưng lúc này tôi chẳng còn cảm xúc để nghĩ ngợi nhiều.
“Cậu về đi, mình muốn ở một mình!” Tôi thẳng thừng đuổi thẳng cổ nó, thật, lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh.
Tôi cứ ngỡ khóc xong lòng sẽ nhẹ hơn nhưng ai ngờ, càng khóc thì lòng càng nặng nề, càng khó chịu gấp mấy lần. Tôi vào trễ một tiết học, đi ngang lớp của Minh Long, chỗ cậu ấy trống không, chắc có lẽ đang ở phòng y tế với Thục Khuê rồi. Tôi mỉm cười giễu cợt rồi bước về lớp.
***
Giờ ra về, tôi gặp Minh Long ở gần cổng trường. Nhìn nhau một cái rồi tôi bước qua luôn, nhìn càng lâu thì tim càng đau. Bỗng điện thoại tôi run lên trong túi, là dì sao? Sao dì lại gọi lúc này nhỉ?
“Alo, con nghe nè dì!”
“…”
“Dì nói cái gì? Minh…Minh Phong, Minh Phong tại sao lại ở bệnh viện? Bệnh viện nào vậy dì? Được rồi, con đến liền!” Tôi cúp máy, chạy thật nhanh ra đường đón xe đến bệnh viện. Chuyện gì vậy? Tại sao thằng bé lại vào đó. Lòng tôi rối bời lên. Hôm nay quá nhiều việc ập đến.
Xe chạy rất nhanh đến bệnh viện Quốc Tế, theo lời dì, tôi chạy đến phòng cấp cứu. Dì đang ngồi đó, đang khóc nữa. Cô giữ trẻ thì im lặng đứng kế bên.
“Chuyện gì vậy dì?” Tôi hỏi dì.
“Cô chủ! Tôi xin lỗi!” Cô giữ trẻ lên tiếng. “Tại tôi, tôi sơ suất để Minh Phong té xuống hồ bơi.”
“Hồ bơi?” Gì đây? Nó có biết đi hay bò đâu mà té xuống hồ bơi?
“Tại tôi, tại tôi sơ suất để xe đẩy của Minh Phong gần hồ bơi, tôi quên chốt bánh xe nên xe đã lao xuống hồ bơi.” Trời ơi, tôi choáng thật rồi. Sao quá nhiều tình tiết gây cấn vậy? Tôi sẽ phải làm sao nếu mất con đây. Nước mắt tôi lại rơi.
“Ai nhà người nhà của bệnh nhi?” Bà bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
“Tôi!” Tôi đứng lên.
“Cô đi xét nghiệm máu xem cô có cùng nhóm máu với bệnh nhi không? Bệnh nhi bị máu khó đông, máu chảy ra mũi quá nhiều. Bây giờ bệnh nhi đang thiếu máu, là nhóm máu hiếm!” Trời đất, là máu hiếm nữa sao. Minh Long, sao cậu không nói với tôi cậu thuộc nhóm máu hiếm.
“Để tôi truyền máu, tôi là cha đứa bé, tôi cùng nhóm với nó!” Tôi quay ngoắt qua phía phát ra tiếng nói. Là Minh Long, sao cậu ta lại ở đây? Tôi toan định bước đến hỏi thì cậu ta đã đi vào phòng cấp cứu.
Khoảng mười lăm phút sau cậu ta bước ra từ phòng cấp cứu. Mặt mày bơ phờ hơn lúc nãy, có lẽ do bị hụt máu bất ngờ nên chóng mặt.
“Minh Phong qua cơn nguy hiểm rồi!” Cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười vô tội vạ. Tôi im lặng, hiện tại tôi đang cảm thấy rất khó xử khi phải đối mặt với Minh Long.
“Có thể vào thăm bệnh nhi rồi!” Ý tá bước ra thông báo với tôi. Tôi đứng lên đẩy cửa phòng đi vào, không ngờ Minh Long cũng đứng lên đi theo.
Thằng bé nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao quá. Thằng bé không còn vẻ yên bình như những ngày trước. Tôi đưa tay sờ mặt nó, tội nghiệp con tôi. Nước mắt tôi lại rơi nữa, hôm nay tôi khóc nhiều quá rồi.
“Nín đi!” Minh Long đưa tay lau nước mắt và vén vài sợi tóc đang rũ xuống mặt cho tôi, bàn tay của cậu ta ấm áp đến lạ thường. “Không phải con trai đã qua cơn nguy hiểm rồi sao? Sao cứ khóc?”
“Kệ tôi, tôi khóc là chuyện của tôi. Không phải cậu đã nói sẽ không chịu trách nhiệm về nó mà!”
“Hôm đó mình đùa đấy, không ngờ cậu phản ứng ghê vậy! Làm sao mình không chịu trách nhiệm được, con trai của mình dễ thương đến mức này mà.” Cậu ta đưa tay sờ mặt thằng nhóc, mỉm cười hạnh phúc.
“Cậu nghĩ tôi tin hả? Còn cả vụ lúc…” Tôi chưa nói hết câu thì cậu ta đã chồm người qua hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi đứng hình, cảm giác âm ấm ở bờ môi, có chút ngọt, có chút đau lòng, có chút tê dại, có chút… Sao lại nhiều cái có chút quá vậy.
“Cảm thấy thế nào?” Cậu ta mỉm cười khi ròi khỏi môi tôi. “Giờ tin anh rồi chứ, bà xã?”