Đọc truyện Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi – Chương 7: Cái cảm giác quen thuộc
Một bàn tay của một bạn nào đang xiết chặt lấy eo tôi,tôi có cảm giác hơi nhói vì bị chặt rất mạnh.Khi này tôi chợt hé con mắt ra,ngay lập tức ánh mắt của tôi đã chạm vào ánh mắt màu xám tro ấy.Lúc này,mọi thứ xung quanh im lặng lạ thường.
Sự im lặng đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở của cậu ta.Cái hương nước hoa toát ra từ cậu ấy sao mà tôi quen quen lắm.Tay tôi choàng qua cổ cậu ấy nếu tôi không nhìn thấy cậu ấy chỉ cần ngửi mùi hương thôi là tôi có thể cho rằng cậu ấy là tên biến thái chết bầm ngủ qua đêm với tôi.
“Cậu có sao không?”Tiếng phát ra từ đối phương.
“Không sao.”Tôi chỉnh sửa lại quần áo.Cúi đầu xuống cảm ơn cậu ấy.May mà có cậu ấy đỡ chớ không cú té này chắc làm cho tôi phải sẩy thai quá.
“Mình là Quốc Bảo,học lớp 9 chuyên môn xã hội nhưng chỉ giỏi môn Anh thôi.”Nói xong cậu ấy giơ tay ra ra ý chỉ bắt tay làm quen tôi,tôi ngượng ngùng bắt tay với cậu.
“À,mình là Khả Ái lớp 9 chuyên môn tự nhiên.”Được bắt tay với hotboy số một của khối 9 tôi cũng khá ngượng ngùng với lại cậu cũng là người tôi yêu thầm trong mấy năm học cấp 2 rồi.
Quốc Bảo đi tôi cứ nhìn theo bóng của cậu ấy mãi.Không phải là tôi mê trai nên mới nhìn đâu nhưng cái cảm giác này sao mà nó giống với tên biến thái đó quá.
Lúc ra về,tôi với nhỏ Gia Như mới ra cổng thì đã gặp tai nạn nhỏ.Thằng nào con nào chơi ác,cầm quyên trái xoài xanh lè chọi vô đầu tôi.Theo phản xạ tự nhiên tôi né trái xoài,lùi chân lại thì không may dẫm lên chân ai đó té xuống.
Tôi nhắm mắt lại chờ cú té có thể làm tôi sẩy thai bất cứ lúc nào.Sao lại không hề đau,lần thứ hai tôi té mà không típ đất bằng mông hên thiệt.Lại có một bàn tay để ngay bụng tôi,mùi hương quen thuộc.Tôi ngước lên,thì thấy Quốc Bảo.Trời ơi,số tôi sao mà gặp troai đẹp hai lần luôn đúng đã mà.Mà cậu ta làm gì nhìn tôi chằm chằm bộ mặt tôi dính gì sao?Mà cậu ta sao lại đỡ tay lên bụng tôi chứ.
“Khả Ái,cậu không sao chứ.Cậu giống như là cố tình té vào mình hay sao ý?”Cậu đỡ tôi đứng dậy nói,tặng kèm nụ cười hút hồn.
“Không,phải đâu,cậu đừng hiểu lầm,tại trái xoài đáng ghét kia chứ bộ.Mà ai đâu lại thích té cho u mông chứ”Tôi nói xong cười nhẹ.
“Ưkm.”
“Mà sao lúc ra chơi,đụng tớ cậu lại giới thiệu tên chi vậy tụi mình quen nhau mà?”Tôi nói với giọng ngây ngô.
“Thì tại tớ biết cậu chớ không biết tên nên mới làm vậy đó mà.”Bảo cười hiền làm cho tôi thấy ngượng ngượng sao ý.
“Cô Khả Ái,đã để cô đợi lâu.”Tiếng nói của ai đó làm cho tôi bất ngờ quay lại thì thấy một người đàn ông khoảng tuổi trung niên.
“Cho hỏi chú là….”Tôi hỏi.
“Tôi là tài xế cho bà Mai.”Thì ra là tài xế cho dì Mai.
“Ủa,không phải là….”Tôi chưa nói hết câu thì chú ấy xen vào.
“Bà Mai rất bận không thể đưa đón cô thường xuyên nên bà bảo tôi đưa đón cô và nói với cô là cô đừng buồn cho bà xin lỗi.”Chú nói với giọng trìu mến.
“Không,sao đâu ta đi về đi.”Nói rồi tôi quay ra chỗ Bảo vẫy tay chào tạm biệt và lên xe về nhà.
Trong xe tôi bỗng nhớ đến cái mùi hương thân thuộc rất giống với cái mùi hương toát ra từ tên đó.Tôi lắc đầu để quên đi cái ý nghĩ điên rồ và tựa lưng vào ghế nghĩ ngày mai tôi sẽ ra sao?