Đọc truyện Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi – Chương 16: Buổi tiệc buồn bã và món quà xin lỗi
Sau khi chọn quà xong và cảm thấy ưng ý với sợi dây chuyền có mặt là một cặp nhẫn lồng rất đẹp.Tôi không biết vì sao lại chọn nó vì đây là một sợi dây chuyền cặp không bán một sợi riêng lẻ nếu có mua thì mua cả hai lun.Mua xong về nhà thì đã sắp đến giờ đi tôi đi lên phòng thay đồ.Hôm nay tôi diện bộ váy trắng tinh khôi dài tới đầu gối và hở bả vai kèm theo chiếc túi xách dài tới eo màu trắng kem,trang điểm nhẹ một chút và đôi giày cao gót màu trắng nốt.Cầm quà đi xuống nhưng tôi chợt khựng lại và lấy sợi dây chuyền đeo lên.Bước xuống thì thấy dì Mai đang xem tivi thấy tôi bước xuống dì tôi ngỡ ngàng.
“Wow,con đẹp như thiên thần ý tính đi hẹn hò à?”Dì trêu tôi làm tôi ngượng muốn chết.
“Đâu có,con đi ăn sinh nhật.”
“Ưkm.”
Mới bước tới cửa tôi cảm thấy hơi choáng ván và ngất xỉu may có dì tôi kịp chạy lại đỡ không thì tôi đã sẩy thai rồi.
Tại buổi tiệc,khách đã tới đông đủ nhưng Bảo vẫn không chịu vào mà đứng ngoài cổng đợi một ai đó, thấy vậy con Như tới hỏi.
“Bảo cậu chờ ai vậy?”
“Khả Ái,không đến sao?”
“Chắc vậy chớ nó chưa bao giờ đến trễ hẹn đâu?”Câu nói của Như làm cho Bảo cảm thấy thật đau lòng.
“Vậy mà cậu ta nói cứ yên tâm mình sẽ đến.”Bảo nói với sự tức giận khiến con Như cũng khẽ sợ,nói típ“Đúng là đồ lừa gạt.”Nói xong cậu bước vô lun.
Ở nhà dì Mai,khi tôi ngất xỉu dì vội vàng dìu tôi lên phòng và gọi bác sĩ tới khám.Bác sĩ khám xong dì tôi vội vàng hỏi.
“Nó có sao không?Có ảnh hưởng gì với đứa bé không?”Dì lo lắng hỏi.
“Vì cô ấy còn khá trẻ để mang thai nên sự việc lần này là may mắn cho mẹ lẫn đứa bé.”Bác sĩ ôn tồn nói.
“May quá,vậy nó bị làm sao vậy?”
“Cô ấy bị cảm nắng dẫn đến kiệt sức đó mà không sao đâu chỉ là nghỉ ngơi sẽ khỏe hẳn thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ.”Nói xong dì tiễn ông bác sĩ ra về.
Trong suốt cả buổi tiệc sinh nhật,Bảo có thái độ không hài lòng một chút nào cả vì hôm nay tôi không đến.Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi đầu tôi đau nhói,nhưng cũng cố đi vô nhà vệ sinh để làm vscn.Làm vscn xong tôi đi xuống lầu thì thấy dì đang nấu cháo cho tôi.
“Con khỏe chưa?”
“Con không sao.À mà dì này cho con đi ra ngoài một chút nhé?”Tôi gượng cười và nói.
“Nhưng….”
“Con không sao,con đi một chút rồi về.”Nói rồi tôi đi lên thay đồ vẫn bộ đồ hôm qua tới quán Up Cafê.Tới đó xong tôi nhắn tin cho Bảo với tựa đề.
“Bảo ơi,tới quán Up Cafê mình có việc muốn nói.”
“Có chuyện gì cứ nói lun đi.”Bảo nhắn lại làm tim tôi đau nhói.
“Cậu sao thế?”
“Không sao cả.Chỉ là không muốn nhìn mặt cậu thôi.”Cái câu này càng làm tôi đau thêm.
“Cậu không đến thì mình không về.Mình nói là sẽ làm.”Nhắn xong mà không thấy lời hồi đáp tôi pùn muốn chết.
Hai tiếng trôi qua,mà chẳng thấy cậu ấy tới nếu như là mấy hôm bữa tôi mới nhắn gặp là cậu đã tới rồi.Cuối cùng ba tiếng trôi qua cậu ấy cũng đến.
“Cuối cùng cậu cũng đến.”Tôi hơi mệt vì đang mang thai mà ngồi khá lâu nên cảm thấy hơi mệt mỏi.
“Tôi chỉ là pùn nên mới đến.Mà cậu có chuyện gì nói nhanh đi.”Cậu lạnh lùng nói.
“Cậu bị sao vậy.Mà thôi xin lỗi cậu vì hôm qua không tới được.”Tôi cười nhẹ.
“Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy câu này thôi sao.Bye tôi về.”Bảo nói xong đứng lên đi tôi cầm tay cậu lại.
“Khoan đi mình chưa nói xong mà.”Bây giờ tôi cảm cảm thấy đầu hơi choáng váng.Thấy cậu ngồi xuống tôi thả tay cậu ra.
“Sao tay cậu ấy nóng thế?”Bảo suy nghĩ.
“Quà này là của cậu.”Vừa nói tôi vừa lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ.Bảo cầm lấy.
“Quà này là gì?”
“Quà chúc mừng sinh nhật cũng như là quà xin lỗi.Thôi mình về.”Nói xong tôi đứng dậy ra về.
Tôi ra đứng bắt taxi trước cổng quán thì cảm thấy đau đầu dữ dội.Thì một giọng nói ấm áp bên tai.
“Không sao chứ?”Bảo đứng cạnh và đỡ tôi.
“Không sao.Có xe taxi rồi cậu đi chung không?”Tôi hỏi Bảo thì cậu ấy gật đầu.
Trong xe tôi cảm thấy dễ chịu hơn.Quay sang nhìn Bảo thấy cậu ấy có ý định mở quà của tôi,tôi liền nói.
“Đi về mới được mở.”Tôi nói như ra lệnh.
“Ưkm.”
Về tới nhà,dì Mai thấy tôi liền ra đỡ tôi và phòng.Còn về phần Bảo về tới nhà cậu ấy liền vô phòng mở hộp quà của tôi thì thấy bất ngờ về món quà mà tôi tặng.
“Sợi dây chuyền này sao mà giống của cậu ấy vậy?Mà đây chẳng phải là dây chuyền cặp sao?”Thắc mắc và sau một hồi Bảo cười nhẹ nhưng chứa đầy hạnh phúc rồi ngay lập tức đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng.