Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 42: Chọn Lựa Của Thần Chết (Phần Cuối)
“Dẫu em đã yêu anh cho đến hết phần mình, thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi đau. Bởi lẽ, đâu ai có thể bắt ai yêu ai, đâu ai có thể bắt ai nhớ ai?… Đâu ai có thể bắt ai quên ai….”
Bin nín thở, Sunny nín thở, Min nín thở, thời gian cũng nín thở.
Trong các bạn có ai biết được khoảng thời gian cận kề cái chết sẽ có cảm giác như thế nào không? Chúng ta hãy cùng tưởng tượng xem, Sunny đang đứng giữa mũi súng, mà bản năng lại không biết rằng trong súng có đạn hay không?
Có ai hình dung ra được chứ?
– Đoàn Sơn, nếu mày dám, ngày nay năm sau sẽ là ngày dỗ của mày – Bin nghiến răng ken két. Anh biết chứ, hắn đã làm đến nước này rồi, không nói 1 bước, 10 bước nữa hắn cũng nhích cho bằng được nếu hắn đã thích =.=’
– Dù mày nói gì đi nữa, phát súng này, tao nhất định sẽ…..
[ĐOÀNG!!!!!]
– Aaaaaaaaaaa ~ ~ ~ ~!!!!!!!! – Min hét lên thất thanh
Sunny đờ người, nhắm tịt hai mắt lại. Nhưng hình như cơ thể cô chẳng cảm nhận được gì khác khác cả. Trúng một phát súng, ít ra cũng phải đau chứ nhỉ????? (xin lỗi chị đây có ý định cho em thành người sắt phiên bản 2 )
– Ủa? Không lẽ không có đạn? – Cô bé nghĩ thầm, dần dần hé mắt ra
Và cái cảnh tượng gì thế này, phát súng đó…. Viên đạn đó…. Đang nằm im lìm trên bả vai của…. tên thuộc hạ đang giữ cô. Ch.. chuyện…gì…
Sunny hoảng hốt, máu trên bả vai tên đó đã dính lên người cô, nhớt nhát, khó chịu. Máu…. Cứ thế, cả cơ thể đổ ngục xuống trong nỗi sợ hãi
Nhận ra được mình vô cùng “may mắn” trở thành đồ chơi, tên áo đen đó ngã phịch xuống đất, hai tay buông thõng. Một phát súng ghim ở bả vai vốn dĩ chẳng thể giết người. Chỉ là tên Sơn kia hòng dọa dồ thôi.
Thấy thế, những người còn lại cũng hoảng sợ lùi hết về đằng sau, 3 nhân vật được tự do
Bin lập tức chạy ào đến, ôm chặt lấy Sunny vào lòng, đúng là anh đang cố hết sức để bình tĩnh, nhưng phải thú nhận rằng, giây phút anh biết viên đạn thứ 5 được phóng ra, và mũi súng…. Anh cảm tưởng như trái tim có thể ngừng đập ngay được… Có thể là hoảng sợ, có thể là giật mình, có thể là lo lắng,… Chẳng ai hiểu rõ được.
– K..không…sao – Sunny thều thào
Thấy cảnh tượng trước mắt, tên Sơn không thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Ừ thì hắn cũng không nghĩ viên đạn sẽ bay ra, hắn chỉ biết rằng vẫn còn 1 viên đạn nằm đâu đó ở bên trong. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu, mũi súng chưa từng chĩa vào người Sunny, Bin hay kể cả Min. Hắn sẽ chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hắn sẽ để cho 3 người dần dần nếm trải cảm giác của đau đớn, cảm giác của mất mát như hắn từng phải chịu – Đó mới chính là kế hoạch của Sơn. Và kế hoạch đó đang từng chút, từng chút được đi đến hồi kết.
Một hồi kết đẫm máu ! (hơ, trí tưởng tượng của anh thật là cao quá nè, thôi vô đây viết bài hộ em luôn với )
Cả Bin và Sunny đều không để ý rằng, tên Sơn đã tiếp thêm đủ cả 5 viên đạn vào trong khẩu lục bạc. Và lần này, tuyệt – đối – sẽ – không – trượt…
Min tái mặt nhìn nụ cười trên mặt hắn ta, ra sức dùng sức lực bé nhỏ của đôi bàn tay giằng đứt dây thừng, làn da mỏng manh chà xát với mặt dây đã dấy lên những đường nét đỏ ửng. Nhưng không thể được, nó quá dai, quá chắc. Hắn… hắn đã chuẩn bị bóp cò rồi !
Lần này, một thứ gì đó chợt ập đến như bản năng, Min đứng bật dậy, kèm luôn cả chiếc ghế, chạy thật nhanh đến chặn viên đạn đang chuẩn bị bắn ra
Điều gì đến cũng phải đến….
– KHÔNG !!!!!!!!!!!!! – Bin hét toáng lên
Đôi mắt đẹp mở to hết cỡ như để cố gắng nhận diện mọi thứ trước mắt, để cố gắng xem mình đang mơ hay tỉnh. Nếu là mơ, thì tại sao lại có cảm giác đau thế này, cơ thể nhỏ bé kia đổ xuống, sao lại có cảm giác xót thế này. Vậy là…. Không phải mơ!! Min thật sự, đã trúng đạn !!
Không những anh mà cả Sunny, cả tên Đoàn Sơn đó cũng vô cùng bất ngờ trước sự việc diễn ra.
– Con nhỏ này, sao lại ngu ngốc chui ra đỡ đạn vậy – Sơn hoảng hốt. vừa nãy anh rõ ràng bắn viên đạn về phía của Bin
– Min, Min, tỉnh lại, nghe anh nói gì không. Tỉnh lại – Bin vội vã chạy đến nâng đầu cô bé lên, dùng sức mà lay lay, nhưng chẳng có hồi âm nào cả. Viên đạn, vẫn đang nằm im lìm ở bụng như thách thức, máu thì cũng vẫn tuôn ra xối xả không ngừng (viên đạn lỗi lớn, phải xử trảm! Máu cũng lỗi lớn, tí nữa đem đi đun sôi. A di đà phật…)
Thấy sự việc càng lúc càng tệ, Sunny gượng dậy, bò đến chỗ của mấy người kia, cũng góp sức khơi dậy ý chí của Min:
– Min, bạn sao rồi. Tỉnh dậy đi chứ – Tay cô bé cũng ra sức lay lay
– Đừng đùa nữa, Min – Bin mất bình tĩnh hét lên
– Anh đừng xúc động quá – Sunny giật mình, cô bé vội đặt tay mình lên vai anh trấn tĩnh
Nhưng không, sự an ủi đó đã bị anh gạt phắt đi. Bằng chứng là anh hất tay của cô ra:
– Cô bảo tôi phải làm thế nào đây hả, nếu là cô cô có giữ được bình tĩnh không?
– Ơ… Tôi…
Sunny bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng. Cô bé đã làm điều gì sai rồi sao? Cô cũng chỉ là có ý tốt muốn an ủi anh thôi mà?
Bàn tay ấy lại một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Và lại một lần nữa bị anh bỏ quên đằng sau…
Nhận ra mình đã cáu giận vô cớ, nhìn lại khuôn mặt bỗng nhiên rưng rưng của Sunny, anh bỗng nhiên cứng họng không mở miệng ra nói được câu nào.
Nhưng cũng may là không nói, vì đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở:
– Đứng im, cảnh sát đây – Một đoàn cảnh sát chả biết chui đâu ra xông xồng xộc vào cứu nguy
– Anh kia, yêu cầu anh bỏ súng xuống – Người cầm đầu lên tiếng
Sơn tái mặt. C…cái…gì. Sao lại có cảnh sát ở đây chứ. Rõ ràng là khu vực này cách rất xa thành phố, mà lại vô cùng vắng người. Cảnh sát… sao có thể đến đây????????
– Cứu với, ở đây có người bị thương – Bin như vớ được cục kim cương ngàn năm có một, bế xốc Min dậy, chuồn ngay đến chỗ mấy ông cảnh sát trong lúc Sơn còn lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Và đấy cũng là một sai lầm của anh…. Khi đã để lại người con gái ấy đằng sau… Lần thứ n….
Ra đến ngoài cửa, chẳng hiểu thần thánh phương nào cứu giúp mà ngay đấy có cái xe cấp cứu, anh sướng rơn người, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Vậy là Min được cứu rồi.
– Giúp với, cô ấy bị trúng đạn – Anh gọi to
Một cô ý tá mặc đồ trắng từ trong xe vội vã bước xuống, sau khi nhìn ra được vết thương ở bụng, giờ đây máu đã tràn ra thấm ướt đẫm chiếc áo, không những thế còn đang liên tục nhỏ giọt xuống lòng được thì mặt mũi cắt không còn hột máu:
– Mau, mau đưa bệnh nhân lên xe, nhìn mặt trắng bệch rồi. Mất nhiều máu quá, mau lên mới kịp – Cô ý tá đó giục cuống lên làm ông tài xế lái xe đi thẳng luôn mà chẳng đợi Bin nhảy vào
– Ơ này, khoan đã, tôi muốn đi – Anh gọi với theo, chạy ào theo xe cấp cứu. Cái bà cô này…
Nhưng vừa mới chạy được mấy bước mới nhớ ra bên cạnh thiếu cái gì đó. Dừng lại 2s thì mới quay đầu dội ngược lại.
Nhưng khi đó có lẽ đã muộn…..
Rất nhanh sau khi Bin rời khỏi, ngay lập tức, gọng súng hướng thẳng vào đầu Sunny.
Dù sao cũng chẳng làm được gì nữa, cảnh sát đã chặn ngay giữa họng thế này rồi. Thôi thì cứu vãn được thì cứu vãn vậy. Nghĩ thế, Sơn nhếch miệng cười:
– Không được tới gần, không thì tôi sẽ nổ súng – Hắn giở giọng đe dọa
– Anh đã không làm gì được nữa, mau hạ vũ khí xuống và đi theo chúng tôi – Một người trong số 3 chú cảnh sát độp lại
Nhưng đáp lại câu nói đó, Sơn chỉ nhếch miệng cười
[ĐOÀNG!!!!]
Một viên đạn văng ra, ghim thẳng vào chân Sunny. Cô bé la lên, tưởng như mình lại sắp ngất đi lần nữa.
– Các người đừng hòng nổ súng bắn tôi, không thì tôi sẽ ghim thêm một viên nữa vào chân bên kia cho cô ta tàn phế – Sơn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu
Đúng như người ta nói, khi con thú hoang đã bị thương, nó sẽ cắn tất cả chỉ để bảo vệ bản thân mình…
Sơn cũng vậy, nhưng tệ hơn nữa là hắn không đủ tư cách để so sánh với thú hoang mới khổ chứ. Haizzz, cùng đường rồi, việc gì cũng có thể làm ra…
– Bin, anh…ở..đ…đâu – Sunny khóc nấc lên, lấy tay ấn chặt vào vết thương, ngăn không áu tiếp tục trào ra nữa
– Im miệng, vẫn còn trông chờ được cái thằng đó à – Sơn gầm lên, mặt phẫn nộ kinh khủng (ơ kìa chờ hay không thì kệ người ta chứ. Tên này vô duyên nha)
Dứt lời, hắn ngồi thụp xuống, thô bạo ném lấy tóc cô bé kéo lên, vứt bộp khẩu súng đi. Tưởng thế nào, ai ngờ rút ngay bên hông ra con dao nhỏ:
– Mau tránh ra cho tôi, không con nhỏ này sẽ chết – Hắn đe dọa cảm sát (gan to hơn hùm roài)
– Không sao, vậy chúng ta sẽ cùng chết
Một giọng nói khác vang lên, không sợ hãi, không gấp gáp, vô cùng bình tĩnh đã gây sự chú ý của toàn bộ con mắt trong căn phòng.
Trên tay anh đang cầm khẩu súng bạc lúc nãy (chắc nhặt được =.=’), mũi súng hướng về phía Sơn, đôi môi đó còn nở ra một nụ cười chết người:
– Nào, mày muốn thử phát súng như vừa nãy đã giáng xuống người Min không?
– Ha, đằng nào con nhỏ đó cũng chết, bắn tao thì cũng không sống lại được đâu. Chi bằng mày nên cứu người mày nên cứu đi – Sơn đốp lại
– Ý mày là con nhỏ đó? Xin lỗi, đối với tao nó hoàn toàn không có giá trị
Nghe xong câu đó, Sunny bàng hoàng hết cỡ:
– Đừng đùa – Hắn nhíu mày
– Hoàn toàn không đùa, cái tao hứng thú chỉ là tài sản nhà nó. Mày biết mà, người thừa kế gia đình tao là Ken, chỗ đứng cho tao hoàn toàn không có – Bin lắc đầu, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc bén – Vốn định để mày giết cả hai, nhưng lũ cảnh sát ngông cuồng này tự nhiên dẫn xác tới làm hỏng kế hoạch. Bây h có khi chúng ta nên hợp tác thì tốt hơn đấy – Anh tiếp
– Thật chứ – Sơn vẫn có vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên con dao trên tay đã dần buông lỏng
– Bin, anh đang nói cái gì thế – Sunny hét lên, cô bé không nghe nhầm chứ
– Im miệng, cô không nghe rõ tôi nói gì sao, thứ tôi muốn là tài sản nhà cô. Loại người như cô một chút hấp dẫn cũng không có, thử hỏi làm sao tôi có thể để ý đến cô chứ. Vừa nãy khi cố gắng diễn kịch tôi đã mệt lắm rồi. Bây h thì, cô.. chết đi !!!
Tốc độ lời nói của anh mỗi lúc một nhanh, đôi chân thoăn thoắt tiến đến chỗ Sơn và cô. Hắn ta hoàn toàn không để ý, đôi tai không thể nghe kịp và đầu óc không thể hiểu kịp những lời nói và bước chân của anh. Hoàn toàn bị chi phối, không có một chút phòng bị. Và….
[KENG]
Con dao trên tay Sơn rơi xuống bằng một cú sút ngoạn mục, chuẩn đến từng milimet…..