Nhật Ký Hôn Nhân

Chương 37: Trở Về


Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 37: Trở Về


“Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì cái trò chơi tình ái đã làm em vui trong nước mắt, cảm ơn vì cái trò chơi tình ái đã làm em hạnh phúc trong nỗi buồn….”
Mấy tiếng ngồi trên máy bay khiến lưng tôi mỏi rã rời, cái thằng nhóc Bin chết tiệt đó dám mò đến tận nhà rồi giục túi bụi chị em tôi thay quần áo sau đó nhét lên cái máy bay của gia đình cậu ta mà chẳng cho thời gian để kịp thắc mắc một câu. Theo tôi đoán thì chắc cũng là việc gì đó quan trọng tầm cỡ lắm, vì trông hôm nay cậu ta chẳng giống một nhóc 15 tuổi tí nào, ăn mặc rất chỉnh tề nhé. Nhìn có khi chững chạc hơn cả tôi nữa =.=’ (Đang tự khen mình trẻ đó mà. Hahahaha) Lúc đến nhà tôi, bên cạnh cậu nhóc còn có thêm một người nữa. Nói thế nào nhỉ cho đúng nhỉ??? Nhìn cô bé ấy hệt như một búp bê biết đi với chiếc váy màu hồng dài đến đầu gối. Đôi giầy da cũng cùng màu phớt phớt như vậy. Trên tay còn cầm một chiếc túi nhỏ nhắn cách điệu. Nhìn qua cũng biết rằng là tiểu thư nhà nào rồi. Khuôn mặt thì bầu bĩnh, trắng trẻo với mái tóc hơi hoe vàng được búi cao ra đằng sau, để những sợi mái xuống che khuất toàn bộ vầng trán. Ăn nói cũng nhẹ nhàng dễ chịu, có vẻ còn rất hợp với Sunny nữa, hai đứa cứ tíu ta tíu tít suốt dọc đường. Bây giờ thì đến nơi rồi, cái tên Bin đó nên sẵn sàng tinh thần để tôi hỏi tội…
Vừa xuống đến nơi, tôi đã kéo thật mạnh tai của Bin xuống khiến cậu nhóc la lên oai oái, nhưng đồng thời cũng thầm thương cho cậu ta vì hôm nay bỗng dưng tôi nổi hứng bạo lực =.=’
– Cậu dám đưa chị em tôi đi đâu thế hả???
– Aa, cô cứ bỏ tay ra.. A, đau quá – Bin la lên
Tôi cũng buông ra, rồi lập tức vòng hai tay mình trước ngực, làm khuôn mặt sát thủ trông đến sợ. Biết là đã chọc giận phải bà chị, nên cậu nhóc cũng lễ phép trả lời:
– Cô phải nghe tôi giải thích rồi hãy động tay động chân chứ – Cậu ra xuýt xoa cái tai đau. Bây giờ trông nó đỏ ửng lên. Hình như tôi hơi mạnh tay rồi thì phải?????????? (Chứ còn gì nữa!!!!!!)
Cái cô bạn búp bê đi cùng trông cũng có vẻ lo lắng lắm
– Vậy bây giờ cậu giải thích đi – Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt đó mà dọa, y như rằng có hiệu quả thật
– Thật ra thì hôm nay là sinh nhật tôi, anh hai với chị dâu đang ở đây. Pama muốn tôi tổ chức ở bên này để cho 2 người đó một bất ngờ
– Nhưng mà sinh nhật anh thì việc gì phải cho anh của anh bất ngờ??? – Sunny chớp chớp mắt
– Ôi dào, nói chung hôm nay là sinh nhật tôi, muốn mời mấy người, được chưa – Cậu nhóc nhăn mặt chỉnh lại trang phục
Sau đó rút điện thoại ra bấm bấm, đưa lên tai. Không khí chìm vào im lặng, chỉ có cô gái đi cùng cứ luôn miệng hỏi xem “Tai của anh còn đau không?”; “Nó đỏ hết lên rồi này”; “Cúi xuống em xem nào”;….. Bla bla….
Khoảng gần 1p sau thấy Bin đưa điện thoại xuống, rồi bấm bấm, lại áp lên tai, miệng lẩm bẩm
– Anh ấy làm gì mà không nghe điện thoại cơ chứ – Sau đó quay sang phía Sunny – Cô thử gọi điện cho chị cô xem

Đứa em gái của tôi lúng túng gật đầu rồi lật đật lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho Doll. Nhưng tiếc là vẫn không khá khẩm gì hơn. Vì điện thoại của nó vang lên tiếng nói lảnh lót của tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được……. The number you had call……
– Không liên lạc được – Sun nói
Nghe xong, khuôn mặt cậu nhóc tối xầm lại. Gọi ù một chiếc taxi rồi tống “3 người đẹp” lên đấy ngồi. Tôi hỏi đi đâu, cậu ta chỉ nói gọn 1 câu: Nhà anh chị !
Có lẽ là đến chỗ con bạn tôi cùng với chồng nó ở
Nhưng hình như hôm nay không phải là ngày sinh nhật may mắn của Bin khi mà nhà của hai người tối om không thấy một vệt sáng nào. Cái cô gái đi cùng mà mãi về sau tôi mới nghe giới thiệu tên là Min đấy mặt mũi ỉu xìu phát biểu:
– Đây là nhà anh chị anh hả???? Hình như họ đi đâu hết rồi
Và bây giờ thì cậu nhóc nổi khùng thật sự. Miễn phí đóng bộp một cái dấu giày lên cửa nhà. Đang định lên tiếng thì tự nhiên cái điện thoại nó rung bật lên:
– Alo – Bin quát
– Bin?????
– Ơ… A, con đây con đây
– Sao con lại quát lên với ta – Mama cậu nhóc ở đầu bên kia
– Dạ không sao. Có chuyện gì thế ạ???
– Ta quên không nói với con, hôm nay bên Bảo gia tổ chức tiệc, anh con với chị dâu đang ở đấy. Con gọi xe đưa đến đó nhé
– Gia đình đấy thì tiệc tùng cái gì. Chỉ là cái ả Sam đấy muốn níu kéo anh hai thôi – Bin nhíu mày
– Con không được vô phép như thế. Ta đang có việc, con cứ đi đi nhé – Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy

Để lại cái vệt đen ngòm trên mặt cậu con quý tử của họ. Tôi trông mà phát cười lên được. Chỉ tội lương tâm không nỡ trêu trọc cậu ta nên lại nuốt trọn nụ cười vào trong. Nhưng mà Sunny thì không như vậy =.=’ Bằng chứng là bây giờ con bé đang ôm bụng cười sặc sụa
– Hahaha, trông cái mặt anh kìa. Tức cười qá. Hahaha
Mặt Bin lại càng tối hơn. Con bé lại càng cười hơn nữa, cười đến nỗi mà nước mắt gần như chảy ra =.=’
[Nhưng mà những người này đâu có biết rằng, trong lúc họ vui cười như thế, nhân vật nữ chính của chúng ta đang vật vã với cái nhiệt độ càng ngày càng thấp, cơ thể dần dần cứng đờ mất kiểm soát…
Còn nhân vật nam chính thì đang vật vờ đâu đó để tìm nữ chính =.=’…]
Mãi phải đến 20p sau, 4 người mới kéo nhau đến được cái bữa tiệc của Bảo Gia (Mọi người còn nhớ nhân vật Sam tên thật là Bảo Linh không vậy??????) Mặt của cậu nhóc đó cứ hầm hầm nhưng gặp nước sôi cả dọc đường =.=’
Nhưng mà chưa kịp vào đến cổng đã bắt gặp Ken đang phóng xe ra, khuôn mặt ngạc nhiên rõ ràng, hắn phanh kítt xe lại:
– Bin, sao em lại ở đây
– Thưa anh, anh không nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu em anh sao?????
Mặt của hắn thoáng nét ngạc nhiên, rồi sau đó vô cùng nhanh chóng chuyển sang đểu giả =.=’
– Ôi dào, đương nhiên là anh nhớ rồi. Haha
– Thật không???? – Bin nhíu mày – Nhưng mà anh không đi cùng chị dâu hả?????
– Anh đang đi tìm cô ấy. Vừa mới rời khỏi đã đi đâu rồi không biết
– Chị….

Chợt chuông điện thoại của tôi reo lên, là một số lạ. Tôi đưa máy cho Sunny hỏi xem nhưng nó lắc đầu không biết. Thế là đành đứng ra một góc nhấc máy lên:
– Alo
– Chào em – Bên kia là giọng con trai
– Ai đấy??? – Tôi nhíu mày. Giọng nói này hình như có chút quen quen
– Chẳng lẽ mới mấy năm thôi mà em đã quên giọng nói của anh rồi sao
– Nói rõ ràng đi – Tôi gằn giọng
– Haha, vẫn cứng đầu như ngày nào. Em có muốn biết bạn em đang ở đâu không??? – Người con trai đó trả lời, nghe giọng cứ như đang đùa bỡn
– Bạn tôi???
– Phải, bạn em. Và cũng là… em gái anh – Anh ta nói. Và lần này khiến toàn thân tôi trở nên bủn rủn….
– Doll đang ở số X đường Y
Vậy là đã cúp máy. Tôi đứng ngẩn rả, tai đã ù đi từ lúc nào. Điện thoại trong vô thức rơi “cạch” xuống nên đất thu hút sự chú ý của những người khác. Vẫn là đứa em gái của tôi, nó chạy đến, cầm chiếc điện thoại lên, phủi phủi rồi hỏi cái gì đó. Nhưng bây giờ tôi chẳng để ý được chuyện gì cả, trong đầu chỉ vang lên được duy nhất một câu:
– Là anh ấy… thật sao???
Mãi phải đến 20p sau, 4 người mới kéo nhau đến được cái bữa tiệc của Bảo Gia (Mọi người còn nhớ nhân vật Sam tên thật là Bảo Linh không vậy??????) Mặt của cậu nhóc đó cứ hầm hầm nhưng gặp nước sôi cả dọc đường
Nhưng mà chưa kịp vào đến cổng đã bắt gặp Ken đang phóng xe ra, khuôn mặt ngạc nhiên rõ ràng, hắn phanh kítt xe lại:
– Bin, sao em lại ở đây
– Thưa anh, anh không nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu em anh sao?????
Mặt của hắn thoáng nét ngạc nhiên, rồi sau đó vô cùng nhanh chóng chuyển sang đểu giả =.=’
– Ôi dào, đương nhiên là anh nhớ rồi. Haha

– Thật không???? – Bin nhíu mày – Nhưng mà anh không đi cùng chị dâu hả?????
– Anh đang đi tìm cô ấy. Vừa mới rời khỏi đã đi đâu rồi không biết
– Chị….
Chợt chuông điện thoại của tôi reo lên, là một số lạ. Tôi đưa máy cho Sunny hỏi xem nhưng nó lắc đầu không biết. Thế là đành đứng ra một góc nhấc máy lên:
– Alo
– Chào em – Bên kia là giọng con trai
– Ai đấy??? – Tôi nhíu mày. Giọng nói này hình như có chút quen quen
– Chẳng lẽ mới mấy năm thôi mà em đã quên giọng nói của anh rồi sao
– Nói rõ ràng đi – Tôi gằn giọng
– Haha, vẫn cứng đầu như ngày nào. Em có muốn biết bạn em đang ở đâu không??? – Người con trai đó trả lời, nghe giọng cứ như đang đùa bỡn
– Bạn tôi???
– Phải, bạn em. Và cũng là… em gái anh – Anh ta nói. Và lần này khiến toàn thân tôi trở nên bủn rủn….
– Doll đang ở số X đường Y
Vậy là đã cúp máy. Tôi đứng ngẩn rả, tai đã ù đi từ lúc nào. Điện thoại trong vô thức rơi “cạch” xuống nên đất thu hút sự chú ý của những người khác. Vẫn là đứa em gái của tôi, nó chạy đến, cầm chiếc điện thoại lên, phủi phủi rồi hỏi cái gì đó. Nhưng bây giờ tôi chẳng để ý được chuyện gì cả, trong đầu chỉ vang lên được duy nhất một câu:
– Là anh ấy… thật sao???
====================
Chỉ một lúc, tất cả đã đứng ở địa chỉ mà tôi nhận được qua cuộc điện thoại đó, mặc dù ấy người kia nằng nặc hỏi tôi muốn đi đâu. Hỏi cái khỉ gì chứ >”””


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.