Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 33: Trò Chơi
– Chào mọi người. Lâu lắm không gặp – Sam nở nụ cười
– Ừg – Doll đáp
– Doll, chị muốn ăn gì – Sunny cố tình chen ngang
– Gì cũng được – Nó nói, thầm cảm ơn con bé vì câu hỏi
– Đợi tí
1 lát sau, cô cầm trên tay hai đĩa thức ăn to tướng đặt xuống trước mặt mấy con người:
– Đây nè, mọi người ăn đi
Băng nhíu mày:
– Em đang ốm đi lại ít thôi
– Em không sao đâu mà – Sunny cười
Rồi cô chuyển ngay thái độ:
– Sam, chị có thể đứng dậy được chứ
– Tôi??? Sao thế??? – Ả ngơ ngác
– Tôi vừa ngồi chỗ này xong mà
– Àg.. ờg…. vậy thì tôi trở lại lều vậy. Mọi người ăn nhé – Nói rồi Sam đứng dậy chào
– Tôi cũng về luôn đây. Lát nữa tổ chức trò chơi chúng ta lại gặp nhau nhé – Châu cũng chạy theo Sam
Sau khi họ đi rồi…….
– Trơ trẽn – Băng nói lạnh
– Ủa mà sao ả mới mua được cái đội lốt người hả – Sunny nghiêng đầu hỏi
– Chẳng hiểu âm mưu gì nữa đây – Ken nhíu mày
– Mà hình như Châu nó PTTM hả – Nó hỏi giọng buồn buồn
– Chứ còn gì nữa. Từ vịt con xấu xí biến dạng thành thiên nga – Băng nhếch miệng
– Nhưng là thiên nga không có cánh – Bin nháy mắt
– Ơ…. Nhưng mà em thấy cái chị gì ý nhỉ??????? – Sunny chợt nhận ra
– Châu hả??? – Nó hỏi lại
– Đúng đúng. Sao chị ta giống chị thế – Cô bé bây giờ mới lộ rõ vẻ ngạc nhiên của mình
Và hình như lúc này những người còn lại cũng giật mình. Quả thật là Châu trông giống nó thật!!!! Chỉ có chiều cao kém hơn nó. Và thân hình không chuẩn được như nó…… Không hiểu có chuyện gì, nhưng trong lòng Băng đang có một nỗi suy tư lạ……
Đang nói chuyện bỗng nghe thấy giọng oang oang của bà cô chủ nhiệm:
– Các em tập trung lại đây nào
Và cả lũ nhốn nháo:
– Chúng ta cùng chơi 1 trò chơi nhé – Bà nói tiếp
– Trò gì hả cô – Đám học sinh đồng thanh
– Trốn tìm có được không?????
– Được ạggggggggggg
– Tối thế này thì trốn tìm cái gì nữa – Bin nhăn mặt
– Ở đây lại còn vắng vẻ thế này – Sunny rùng mình
– Vợ có chơi không – Ken hỏi
– Có chứ sao lại không – Doll vênh mặt
– Em có muốn chơi không – Băng hỏi em mình
– Hiii. Hơi hơi muốn – Con bé cười
– Chồng không cho vợ chơi đâu. Tối lắm rồi – Hắn lắc đầu
– Chị cũng không cho em đi đâu – Băng đồng tình
– Nhưng mà vợ muốn chơi mà – Nó nũng nịu
– Em cũng thế. Hiiii – Sunny tủm tỉm
Bla bla……
Cuối cùng, kết quả 100% là ai cũng có thể đoán ra được. Doll thì ăn đứt Ken là cái chắc. Cũng chính vì có thêm “ lời ăn tiếng nói” của nó mà Sunny được quyền chơi cùng.
Và khi tất cả đã vào vị trí chỉ chờ hiệu lệnh bắt đầu. Một giọng nói vang lên:
– Khoan đã
Tất cả hướng ánh mắt tò mò về nơi phát ra âm thanh: Lại là Sam
– Em có ý kiến như thế này – Ả nháy mắt
– Chuyện gì thế??? – Bà cô hỏi
– Trốn tìm thôi thì còn gì là thú vị nữa. Hay bây giờ chúng ta thêm 1 điều, mọi người sẽ trốn không phải một mình nữa mà chúng ta trốn theo từng đôi một. Các bạn phải chọn, và đôi nào tìm ra cuối cùng sẽ phải……..
– Phải làm sao????????????
– Hôn nhau tại đây được không
Nghe nói có vẻ rất hay, nhưng mà cái điều cuối cùng thì………
– Thế cũng được
Một bạn nữ táo bạo đồng tình
– Chơi thử một lần xem
Một đứa con trai cũng hứng thú khôg kém
– Đúng đấy
– Chơi đi
– Bắt đầu nhanh lên
…..
Và mọi thứ ồn ào với lần lượt lời chấp nhận điều kiện thú vị của trò chơi. Sunny hồi hộp quay sang chỗ Bin định rủ anh đi cùng mình. Bỗng:
– Cô muốn chơi không??
Một giọng nói vang lên, nhưng hình như nó không hướng về phía cô, mà nó hướng về phía người chị gái cô…
– Tôi không hứng thú mấy trò này đâu – Băng lắc đầu
– Không thử sao biết
Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay Băng và kéo đi vào trong rừng. Cả 2 bỏ lại một hình dáng bé nhỏ phía sau mà không hề hay biết….
Ken và Doll cũng đã biến mất từ lúc nào. Sunny nhìn xung quanh mình: chỉ còn lại một mình cô và người đang đứng úp mặt vào gốc cây lẩm nhẩm 1 2 3. Trong lớp ai cũng có đôi cả, thôi thì cô bé chấp nhận nghỉ chơi trò chơi này vậy. Ngày mai chắc là nhà trường sẽ tổ chức lại thôi mà, haizzz…. Ăn thịt nướng vậy, vừa nãy đã kịp ăn gì đâu. Hiiii. Tuy người Sunny trông nhỏ vậy nhưng cô bé ăn nhiều không tả nổi. Chắc tại hập thụ không tốt lắm nên nó thế.
=========================
– Chồng chạy chậm lại một chút đi – Doll nhăn nhó
Ken dừng lại. Chắc tại cái tính hiếu thắng của mình mà quên mất rằng vợ đang không được khỏe.
– Thôi trốn ở đây luôn đi
Hắn chỉ tay về phía hốc đá cách đó vài mét. Và nơi đó……. tối đen thui. Nó khẽ rùng mình, run run:
– Nhỡ có……
– Không có rắn rết gì đâu
Ken xoa đầu trấn an rồi kéo tay nó vào trong. Cũng vừa đủ chỗ cho cả 2 người.
– Không biết họ đã đi tìm chưa – Doll tự hỏi
– Chắc là rồi. Từ nãy đến giờ cũng phải được quá 5p đấy – Ken nói khẽ
Không gian chìm trong khoảng không im lặng….. Chợt tiếng sột soạt phá tan bầu không khí tĩnh mịch đó khiến Doll giật mình cái thịch
– Đến rồi – Hắn lùi vào phía trong
Tiếng động càng lúc càng rõ. Và có thể chắc chắn 1 điều là nó đang đi về hướng này.
Đột nhiên nó cảm thấy đầu đau kinh khủng, chân đứng không vững. Lại là cái cảm giác buồn nôn này. Rốt cuộc là đang bị sao thế????????
– Vợ sao thế – Ken nhíu mày
– Vợ…. khó chịu quá
Dứt lời, nó ngã vào vòng tay hắn……..