Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 26: Món Quà
– Chồng, vợ muốn chơi cái này
– Àg không chơi cái kia
– Àg àg cái đằng kia
– Hay là cái kia kìa
Nó giật giật tay Ken liên tục. Mỗi một lần lại là một điểm chỉ khác nhau. Nó quơ loạn xạ chỗ này chỗ khác làm mắt Ken gần như là hoa lên @@ ( Em nói hơi quá ạg )
– Ừg – Không biết nói gì hơn hắn đành phải gật đầu
Vừa mới “gật” một phát lập tức Ken bị lôi tuột đi tí ngã nhào ra đằng trước. Lý do vì chẳng hiểu sao Doll hôm nay hí hửng thế??????
Rồi nó kéo hắn đến quầy trò chơi “Bắn súng”
– Vợ biết chơi không đấy? – Ken chọc
– Biết chút chút
Nó trả lời rồi cầm súng.
“Bùm Bùm Bùm Bùm Bùm Bùm Bùm”
Vào giây sau..
– Hahaaaa. Vợ bắn hết rồi kìa. Đấy đã bảo là…….
Đang sung sướng vì kì tích vừa mới thành lập, Doll định quay sang khoe thì thấy Ken cũng đang cầm súng trong tay và hình như là bắn từ nãy đến giờ. Nó tịt ngủm …..
– Thực ra thì tất cả số vừa nãy đều là chồng bắn – Ken thản nhiên
– Chồng……
Nó giận đỏ cả mặt quay đi không thèm chơi nữa .
– Ơ này…..
Hắn chạy theo.
– Xí. Đồ đáng ghét – Nó lè lưỡi
Ken phì cười trước hành động trẻ con của vợ mình. Nó mặt hầm hầm đi mà như bay, biết có người đang đuổi theo đằng sau nên cố rảo bước nhanh hơn.
– Vợ đứng lại đi. Chạy đâu mà chạy mãi thế – Ken nhăn nhó. Mặc dù hắn cũng đang muốn đuổi bắt lắm đây. Haha
– Không đứng – Doll trả lời
– Được lắm. Không đứng lại thì chồng đuổi
Hắn nói, bước chân mỗi lúc một nhanh. Nó quay lại nhìn thì thấy Ken ngày một gần thì giật mình chạy luôn.
Ken phì cười, nghĩ thầm: – Để xem chạy đi đâu
Thế là 2 người trở thành tâm điểm ở mỗi nơi chạy qua. Ai cũng nhìn chúng nó như một vật thể hiếm thấy .
– Đứng lại đi – Ken dừng lại nói
– Thế chồng đừng đuổi nữa. Vợ mệt – Doll ngồi xuống ghế đá
Ken nhếch miệng lên cười.
– Hình phạt cho vợ đấy. Dám chạy từ nãy đến giờ
Nó giật nảy mình nhìn chồng tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó trợn tròn mắt, cố nhấc cái mông lên tiếp tục chạy. Miệng nói cứ như hét:
– Đồ quá đáng
Ken cười. Hắn thì chẳng mệt đâu. Muốn trêu nó một chút thôi. Hiiii
Cả 2 đuổi bắt như mèo vờn chuột. Và vị trí mèo chẳng ai khác chính là Ken . Một lúc sau, hắn ôm trọn nó vào:
– Bây giờ có muốn chạy tiếp không?
– Không…. Mệt….. lắm…. – Nó khó nhọc vừa thở vừa nói
– Uống nước nhé? – Giọng nói Ken bỗng trở nên dịu dàng
– Ưm……. ừg – Nó vẫn còn hổn hển
Sau đó Ken kéo nó ngồi xuống ghế. Cười hiền:
– Ngồi im đây nhé
Doll bỗng chốc cảm thấy nhịp tim dồn dập. Sao cảm giác này nó giống lúc ở biển thế nhỉ?????
5p sau….
Nó vẫn còn thấy hơi mệt. Mà sao Ken đi mua nước lâu thế nhỉ ( Axxx!! Mới có 5p mà bà nội ). Vừa dứt lời:
– Công viên thì rộng thênh thang mà chẳng có nổi hàng nước – Ken đứng trước mặt nó
Trên tay đang cầm 2 chai Lavi lạnh
– Trong này không có nước???? Thế thì…. chồng mua ở đâu????
Rồi Doll ngước mắt lên nhìn. Trông Ken đầm đìa mồ hôi thì cũng đủ hiểu ra vấn đề.
– Trong này không có thì thôi sao mà phải chạy đi tận đâu thế?
Nó đấm nhẹ vào người hắn tỏ ý trách móc. Ken chỉ khẽ cười.
– Không mệt lắm. Ra ngoài cổng là có mà
Bỗng…..
Cách đó 20m, có một em bé không cẩn thận bị ngã xuống nền đất. Doll vội đặt chai nước xuống chạy lại:
– Bé àg, có sao không?
Ken vội chạy theo sau.
Đứa bé chưa kịp trả lời đã có 2 người chạy đến:
– Sao con nghịch thế hả?
– Đã dặn con đừng chạy rồi mà. Ngã có đau không
Nó đứng trợn tròn mắt ra nhìn. Đoán thầm đấy là pama đứa bé mà nó vừa đỡ dậy. Chị ý như nhận ra vội cuống cuồng cảm ơn. Nó cười:
– Không có gì đâu ạg
2 bên trò chuyện một lúc. Thì ra 2 đôi vợ chồng này cũng trạc tuổi của nó và Ken, thế mà đã có em bé gần 3 tuổi này rồi đấy. Chắc là cưới sớm đây mà. Được một lúc thì họ đi mất. Doll đứng nhìn theo, trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười. Ken nhíu mày nhìn, cười trêu chọc:
– Thích em bé àg? Vợ cũng đâu phải là không thể có
Doll nghe thế giật mình. Quay sang bắn 2 tia lửa dữ dội vào người đối diện. Rồi toan bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay ấm kéo lại.
Chưa định hình được có chuyện gì xảy ra nó đã bị ôm trọn trong vòng tay của Ken.
Đúng là có giật mình. Nhưng mà vui đấy…… Cả hạnh phúc nữa…….
Bất ngờ, hắn buông tay nó ra…….. Rất nhanh…….. Môi chạm môi…….
Doll tròn mắt ngạc nhiên.
…………….
[Phụt]
Một làn nước từ đâu tràn xuống.
Hai người giật mình, phát hiện ra lúc này đây cả đôi đang được bao phủ bởi một làn nước trắng xóa.
Àg phải, chúng nó đang đứng ở hồ phun nước. Bây giờ là đúng 12h đêm, có lẽ họ xả nước mà không để ý có cặp vợ chồng đứng đây ( Càng tốt! )
Doll bật cười ngẩng đầu lên, mái tóc bây giờ đã thấm nước. Ken nhìn mà tự nhiên hắn cảm thấy trong tim mình có một điều gì đó ấm áp lạ thường, mặc dù đang đứng ở làn nước khá lạnh. Nhưng chưa dừng lại, hắn đặt tay ngang qua eo Doll và kéo sát lại người mình, khẽ cúi người xuống…….
Nó cứng người nhìn khuôn mặt vô vàn thanh tú kia càng ngày càng tiến sát lại gần. Theo phản xạ như lúc trước có lẽ nó sẽ đẩy ra và cho ăn vài chưởng. Nhưng hôm nay thì không phải thế!…….
– Chúc mừng sinh nhật vợ! – Ken ghé sát tai nó thì thầm
Người Doll nghe xong bỗng trở nên mềm nhũn ( Hixhix, chắc lại suy nghĩ gì đen tối đây mà ). Hắn chúc mừng sinh nhật nó kìa!
Khẽ nở một nụ cười trên môi – một nụ cười hạnh phúc. Đúng, nó đang có cảm giác được lên chín tầng mây cùng với vô vàn điều kì diệu lấp lánh ( Sao lại thế nhỉ? ) Một cô gái tuổi mới lớn luôn luôn ước mong vào những điều thần tiên, Doll cũng không phải là một người ngoại lệ. Còn bây giờ, điều đang ở bên nó đây dường như chính là kết thúc của một câu chuyện cổ tích……