Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 17: Bí Mật
– Alo – Nó nhấc điện thoại
– Quỷ cái, mày đang ở đâu thế hả???????????
– Nhỏ tiếng chút chứ – Nó nhăn mặt
– Thế mày đang ở đâu?
– Tao àg, chưa biết – Nó thở dài
– Hả? Là sao. Đi với tao, hôm nay Sunny về nước
– Luôn bây giờ àg – Doll hỏi
– Ừg. Về nhà ngay, tao đón – Nói xong Băng cúp máy cái rụp
– Haizzzzzzz
Nó thở dài, từ nãy đến giờ cứ như người trên mây. Tâm trạng cứ rối tinh rối mù. Không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc…… Nhưng quả thật, cái hình ảnh đó, cứ như một đoạn phim quay chậm, cứ tua đi tua lại trong tâm trí…..
~Coong
~- Ag – Nó giật mình lùi lại một bước
Ngẩng mặt lên thì thấy đập vào mắt ngay một cái cột sắt to đùng trước mặt. Đúng là đầu vói óc. Haizzz. Sờ tay lên đầu, nó thấy có một cục u, rồi nhìn về cái cột, cái cột chẳng có cục u nào ( Hả??????????? ), rồi Doll than vãn:
– Haizzzzz. Đầu mình vẫn chưa cứng bằng cột
( Ơ bà này buồn cười nhỉ????????? )
– Haha. Đi đứng kiểu gì thế em gái
Doll giật mình khi nghe thấy giọng nói. Em gái????? Ngoài người đó ra, còn ai có thể gọi nó là em gái?????? Nó ngập ngừng quay người lại và sững sờ:
– Anh……….
– Vẫn còn nhớ anh cơ àg – Người đó nở một nụ cười
– Anh……… Gia…B… – Nó nhíu mày
– Haha. Không phải. Mà là……
Nghe đến đây, Doll mở căng hai mắt và không thể tin được. Một con người bằng xương bằng thịt……. Một con người…… Đã gọi nó là em gái………………
– Thiếu gia, đồ ăn của tiểu thư đã được chuẩn bị xong
– Ừg. Đi về – Nói rồi Ken bước vào trong xe ngồi thừ người ra đó
Từ lúc ra ngoài trở về hắn không đụng đũa một tí nào. Chỉ ngồi vào bàn và đưa ly rượu vang lên chuyển động đều theo hình tròn. Bin cũng thấy lạ lạ, anh định hỏi như nghĩ gì lại thôi và im lặng không nói gì. Ngồi vào trong bên cạnh chỗ Ken và quay mặt ra ngoài cửa sổ. Đầu óc Ken bây giờ cũng đang tâm trạng không kém. Chỉ có điều nó mờ ảo quá, không thể xác định chính xác lí do vì sao. Chỉ có thể chắc chắn một điều, hắn đang cảm thấy hơi có lỗi…….
.
Tại nhà của Doll…….
– Đi đâu mà chưa về đến nhà không biết – Băng nhíu mày
Rồi cô nhấc điện thoại lên gọi điện cho con bạn:
– Alo – Nó nhấc máy
– Ở đâu mà không về hả????? – Băng hét lên
– Ừg ừg khổ quá mày cứ ra sân bay đi rồi tao ra sau – Nó nói rồi cúp máy luôn để lại Băng ở bên kia đang ngơ ngác như con nai vàng
– Thôi bác tài àg. Ra thẳng sân bay luôn đi – Rồi cô quay sang tài xế
– Vâng
Xe của Băng vừa mới khuất sau khúc cua, thì Ken và Bin về đến nhà. Đến bây giờ thì tâm trạng của Ken có khá hơn. Hay chính xác thì hắn đang muốn xem vẻ mặt của cô nhóc vợ hắn khi thấy mình mua đồ ăn về cho. Ken nghĩ rằng Doll sẽ cảm động đến nỗi tưởng rằng hắn đã phát sinh tình cảm mình ( Nhầm rồi anh ơi. Chị ý đang đi với ai rồi ý ạg )
Nhưng mà cái tâm trạng lại một lần nữa vụt tắt khi thấy trong nhà đang không có ai. Chỉ thấy một màu vàng nhạt của ánh đèn điện ngoài hàng lang hắt ra với những khung cửa sổ tĩnh lặng bên cạnh những tấm rèm đang khẽ đung đưa.
– Lại đi đâu rồi không biết
Và bây giờ thì đã tức thật rồi. Ken vứt bịch cái túi thức ăn xuống kệ bếp và lên trên gác đóng rầm cửa phòng lại. Thấy vậy Bin chạy lon ton đi theo.
– Em lên đây làm gì? – Ken nhăn mặt
– Em ở đây mà – Bin trả lời
– Àg thế thì lên phòng ở tầng trên đi. Phục vụ dọn dẹp rồi đấy – Ken chỉ tay lên trên gác rồi bước vào phòng mình
Hắn đặt người xuống chiếc giường đầy vẻ quý phái. Nghĩ ngợi linh tinh…… Rồi không hiểu nghĩ gì mà ngồi dậy chạy sang phòng bên cạnh – phòng của Doll
~Két
~Oa! Căn phòng này trông có vẻ không ảm đạm giống phòng của hắn. Hay nói rõ hơn thì là nó dường như rất rực rỡ với những cách phối hợp tông màu rất hài hòa. Cùng với những đường nét hoa văn trên đồ đạc được khắc rất tinh tế tạo nên vẻ sang trọng. Chiếc giường của nó, hắn nghe nói đã đặt thợ ở tận bên nước ngoài để làm ra. Đúng là một công chúa có khác, mọi thứ thật hoàn hảo. Rồi Ken so sánh hai phòng với nhau. Phòng Doll được phủ một lớp sơn màu vàng trông đậm nét tươi sáng, phòng hắn lại có màu xanh nhạt. Cũng đâu có khác nhau là mấy! So sánh được 1 thứ, Ken thấy chán nên đổi chủ đề ( Ax! )
Hắn đưa mắt về phía bàn học của “vợ” và thấy có một điều thật giống với mình: trên bàn được bày đặt đủ thứ và trông không có gì có thể bừa bộn hơn. Sách vở, bút thước để mỗi góc một thứ. Đèn học thì vẫn hắt ra ánh sáng vàng mờ ảo. Hộp bút, gọt chì đổ lộn tùng phèo. Giấy vụn, giấy cắt thì vương v.ã.i.
Tự dưng Ken thấy có hứng nên tiến lại và dọn hộ nó. Hắn gom giấy vụn vứt vào sọt rác ở ngay bên cạnh. Bút thước sắp xếp hết vào hộp bút và để ra cạnh đèn học. Sách vở được hắn chồng lên nhau ngăn nắp xếp lên giá. Rồi đột nhiên có một tấm ảnh rơi ra, hình như vừa nãy rơi khi đẩy tập sách lên. Tấm ảnh rơi rồi úp xuống sàn để lại vỏn vẹn 1 chữ ở mặt sau: “Kan”
Điều này khiến hắn không khỏi tò mò xem nhân vật được nhắc đến là ai.
Cúi xuống nhặt bức ảnh lên và đập vào mắt là hình ảnh một người con trai đang nở một nụ tươi hết sức. Trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng sọc xám cùng với quần bò đen. Nhìn toát lên vẻ nghịch ngợm nhưng không kém phần hoàn mĩ. Vì tấm ảnh đang chụp ở sau một tấm kính trong suốt nên không thể nhận xét rõ từng đặc điểm trên khuôn mặt. Chỉ nhận thấy nước da trắng cùng với chiếc mũi cao.
Và từ đây hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ken…….
Những câu hỏi mà hắn không thể giải đáp….
Đây là ai?
Sao lại được kẹp ở trong sách của Doll?
Vậy người này và Doll có quan hệ gì?
Tình cảm chăng?
Hay là anh em?
Nhưng nếu thế thì sao không lồng khung treo mà kẹp vào sách?
…………
Và một điều nữa dễ nhận thấy, tấm ảnh đã bị xước và hơi bạc. Phải nói rằng nó đã khá cũ……..
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vậy nhân vật này là ai?
Có quan hệ gì với Doll?
Ken có hỏi Doll về chuyện này không?
Và liệu Doll có im lặng? Hay là vui vẻ trả lời?