Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch

Chương 14


Bạn đang đọc Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch – Chương 14


Khuyến cáo: Có BDSM nhẹ
Hiện tại, cục nợ đó đang nằm yên để chuẩn bị nhận trừng phạt từ hắn.

Con bé há hốc mồm, hầu như không thể tin vào mắt mình khi nhìn cây roi da trên tay Thiên.
“Chú… chú muốn… muốn đ.ánh cháu sao?”
“Nằm xuống.

Ai cho em nói chuyện?” Thiên dùng đôi mắt của kẻ ở trên nhìn An, dọa cho con bé vội vàng úp mặt xuống không dám hó hé thêm câu nào, chỉ dám len lén nhìn trộm người đàn ông kia.
Hắn cầm roi da lướt nhẹ nhàng từ sống lưng cô đến tận gót chân rồi dừng lại, kế đó lại lặp lại hành động tương tự tầm hai lần.

Những sợi dây màu đen xen kẽ nhau xuyên qua lớp quần áo mà nhẹ nhàng tác động vào da thịt khiến cả người An trở nên ngứa ngáy làm sao…
“Bây giờ, tôi hỏi thì phải trả lời thành thật.” Thiên dừng tay ở giữa sống lưng An, bắt đầu màn trừng phạt của mình.
“Có nghe lời tôi không?”

“Dạ… dạ cháu nghe ạ…” An nào không dám nghe đâu.
“Lúc nãy sao lại đi vào nhà nghỉ với thằng kia?” Nhớ lại tấm ảnh được người ta chụp lén khi mà bé An ôm vai bá cổ thằng ranh đó đi vào nhà nghỉ khiến Thiên muốn nóng máu lên.

Trận đ.òn kia đối với tên Trung chẳng thấm thía gì so với với những trận ẩu đã mấy năm trước hắn từng trải qua, hắn như hổ đói lao vào x.é x.ác con mồi đến mức đối phương thương tích khắp người mới thôi.

Bao năm trời tay không nhúng chàm, nay lại vì một đứa nhỏ mà phá vỡ quy tắc.
Thấy An chần chừ không nói, Thiên bèn vung tay quất một cái vào mông cô.

Lực đạo hắn vừa phải, tất nhiên sẽ không làm bé An bị thương nhưng lại dọa đến An, buộc cô phải vội vàng mang hồn vía trở lại thân thể mà đáp lời: “Chú… chú đừng đ.ánh cháu… cháu nói… nói mà…” An lấy tay che đi mông mình, rõ ràng là không hề đau, vậy mà tại sao da đầu lại tê dại thế này?
“Bỏ tay ra.” Không hài lòng với hành động của An, Thiên nói.
“Chú…” An cảm thấy vừa nhục nhã lại vừa xấu hổ làm sao, đây là lần đầu tiên cô bị người ta q.uất vào mông mình nên ngượng mãi không thôi.

Bởi vì ngày trước mẹ có ra tay với cô thì chủ yếu là vào mặt, vào tay và chân chứ chưa từng phạt cô như vậy.

Từ sâu trong tiềm thức, An phản đối hành động này.
“Đừng để tôi nói lại.”
Nhìn vào đôi mắt Thiên xem, chẳng có chút gì là chọc ghẹo ở đó cả.

Đáy mắt ai kia chẳng còn sự dịu dàng, thứ còn tồn động trong ánh nhìn ấy hoàn toàn không có cảm xúc gì, mà cô cũng chẳng nhìn thấu được.

Cô chỉ biết rằng nếu không làm theo lời chú thì… thì chú sẽ không tha cho cô.
Cô bả tay ra khỏi người, kể lại câu chuyện: “Hồi nãy cháu với anh ta nói chuyện với cháu thì bảo là đau bụng nên yêu nhờ cháu đưa vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi cho bớt đau, xong rồi anh ta sẽ giúp cháu bán vài sản phẩm lấy hoa hồng… cháu… cháu đi theo anh ta… mà không ngờ…”
Không ngờ lại bị giở trò! Là do cô mất cảnh giác, là do cô quá tin người dẫn đến bản thân bị họ lừa gạt.


Cô đã nghĩ nhà mình đã là nơi kinh khủng rồi, nhưng không ngờ… lòng dạ con người ở xã hội mới là thứ khó lường nhất.

Do cô quẫn trí, không biết nhìn người dẫn đến cớ sự này… nếu không có chú ấy thì cô không biết mình sẽ ra sao nữa…
Hai mắt An đỏ hoe, tự dưng sao cô thấy tủi thân quá…
“Vậy vì sao lại không đến gặp tôi?”
An im lặng.
Thiên lại q.uất vào mông An thêm một cái nữa làm An lại lần nữa giật mình.

Con bé theo bản năng muốn lấy tay che nơi đó lại mà lại bị gương mặt của chú dọa sợ nên rút tay về.

An cắn môi sụt sịt vài tiếng, nửa muốn nói nửa lại không muốn nói.
“Nói.” Thiên mất kiên nhẫn.
“Dạ… cháu nói… tại… tại…”
“Tại sao?” Giọng Thiên cao vút lên, hai từ này dọa An vội vàng thú nhận mọi thứ: “Dạ..

dạ… tại cháu sợ chú… sợ chú mắng cháu… sợ chú… sợ chú giận cháu…”

Nghe xong, Thiên vừa bất lực lại vừa giận cô.

Giận cô vì khờ dại nên bị người ta lừa, lại giận mình vì đã dọa cho cô sợ nên chạy mất gặp chuyện này.

Trăm sai, ngàn sai là lỗi do hắn… hắn sai rồi… sai vì tự trọng của đàn ông mà không đến nói chuyện với cô, để cô gặp chuyện mà vẫn ung dung ngồi đó để đợi cô tìm mình.

An ngây thơ thì ngây thơ thật, nhưng con bé lại quật cường biết bao nhiêu.

Thà để mẹ mình làm nhục bản thân, cố gắng đi làm để kiếm tiền chứ không quay về để nhờ cậy hắn.
Thiên thở dài, cây roi da ấy lại cọ vào người cô, nhưng lần này đôi mắt hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều, hạ giọng hỏi cô gái kia: “Bé có nhớ tôi không?”
“…”
“Trả lời sai sẽ bị phạt.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.