Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 19
Cho dù có một ngày tình yêu sẽ giảm đi
Con người sẽ già đi
Cho dù không nói nhưng em cũng biết
Kiếp sau anh vẫn muốn được gặp em
Hôm nay là ngày Thiên Kỳ được xuất viện, nói được nhưng thật ra do nằm bệnh viện quá lâu, không khí ngột ngạt lại không có cơ hội gần gũi An Nhiên nên Thiên Kỳ ra sức làm nũng đòi cô ình về nhà. Bác sĩ cũng nói tình trạng sức khỏe của Thiên Kỳ không còn gì đáng ngại chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được, Cho nên cô đành đáp ứng anh vậy.
Dù không muốn nhưng An Nhiên phải tạm ở lại nhà Thiên Kỳ để chăm sóc anh. Trước quyết định của cô, Thiên Kỳ hưởng ứng hai tay hai chân luôn chứ sao, anh là người có lợi mà. Chỉ cần tưởng tượng hai người sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, quan trọng hơn là lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy cô, trái tim Thiên Kỳ như có dòng nước ấm chảy qua.
Sau khi dùng nước ấp lau sạch người cho Thiên Kỳ vì vết thương không thể chạm nước, thấy Thiên Kỳ ỷ mình không nhìn thấy mà làm khó mình, An Nhiên nhìn Thiên Kỳ ngồi trên giường nở nụ cười lém lỉnh xoay người vào phòng tắm.
Được lúc lâu thì cửa phòng mở ra, Thiên Kỳ trố mắt nhìn An Nhiên. Mới tắm xong trên người cô chỉ quấn một cái khăn trắng, tóc còn nhỏ nước rũ xuống trên vai An Nhiên, da thịt vốn trắng nõn nay lại ửng hồng mê người. Thấy vẻ mặt méo mó phong phú của Thiên Kỳ, An Nhiên mỉm cười hài lòng :” Thiên Kỳ coi anh nhịn được đến khi nào.”
An Nhiên làm như không để ý, cầm khăn mà lau tóc. Thiên Kỳ rủa thầm một tiếng, cô không biết là mình đang đốt lửa ư ?
An Nhiên bước từ từ đến trước mặt Thiên Kỳ, đưa tay sờ mặt anh, cố giữ thái độ bình tĩnh.
“ Thiên Kỳ, sao anh lại nhăn nhó thế này.” Cô vờ quan tâm hỏi.
“…”
Nén cười, cô đưa mắt xuống dưới :” Anh xem, sao lại có phản ứng thế này.”
“…”
“ May là anh không thấy đường. Nếu không, thấy bộ dạng này của em chắc anh sẽ cười em mất.” Nói rồi cô quay người. Bàn tay như có như không lướt qua vật đàn ông của anh.
“1..2..3…” An Nhiên đếm thầm. Đúng như cô dự đoán, anh đã hết bình tĩnh. Thiên Kỳ kéo An Nhiên kiến cô mất thế ngã xuống giường. Anh nằm lên người cô, hai người đối mặt nhau.
“ Em đã biết từ bao giờ?”
“Biết gì cơ?” An Nhiên vẫn giả vờ ngây thơ.
“ Chuyện anh không bị mù.” Thiên Kỳ đành thú thật.
“ Sao cơ? Anh không bị mù ư. Lẽ nào trước giờ anh lừa dối em. Thiên Kỳ…thật không thể ngờ anh lại…” An Nhiên lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Thiên Kỳ bất lực lắc đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi vai trắng ngần của An Nhiên, thở dài nói:” An Nhiên, đó là cách duy nhất để em chấp nhận ở cạnh bên anh. Anh sợ em sẽ lại quay lưng bỏ đi một lần nữa. Ngoài em, anh không còn ai để tin tưởng. Dù là Phong, anh cũng phải ngụy trang trong lớp vỏ mạnh mẽ. Nhiên, cho anh một cơ hội được không.”
An Nhiên mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:” Nhưng như vậy cũng là….”
Không đợi cô nói hết, Thiên Kỳ đã cuối đầu xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của cô. Ban đầu là nhẹ nhàng quấn quýt nhưng càng lúc càng trở nên si mê. Nhiệt độ trong phòng như dâng lên tới đỉnh điểm. Thiên Kỳ đưa tay kéo khăn tắm An Nhiên xuống nhưng lại bị cô nhanh chóng giữ tay lại.
“ Em còn chưa tha lỗi cho anh. Đừng có mà giở trò.” Cô chu môi phản kháng.
“ Nhiên…Nhiên…Sao em có thể tàn nhẫn như thế?” Nói rồi anh ngậm lấy vành tai cô. Đến mức này lí trí của An Nhiên đã mất hết, cô chủ động ôm chặt lấy anh. Quần áo trên người anh và cô đều nhanh chóng rơi xuống giường. Anh chậm rãi tiến vào trong cô, nhẹ nhàng đầy nâng niu. Hai người như tan vào nhau, hòa hợp, yêu thương.
An Nhiên cũng không ngồi không mà hưởng thụ. Cô chồm người lên, từng chút từng chút hôn lên khuôn mặt anh. Mỗi khi nụ hôn cô đặt xuống thì nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Thiên Kỳ đỡ khuôn mặt cô, hôn vào nơi nước mắt cô chảy xuống, dịu dàng nói:” Nhiên, đừng khóc. Mọi chuyện qua rồi, anh luôn bên em. Em khóc anh sẽ đau lòng.”
An Nhiên mỉm cười gật đầu rồi ôm chặt lấy anh. Thời gian như dừng lại, chỉ còn tiếng ngân nga của cô. Đến cuối, Thiên Kỳ gầm nhẹ một tiếng rồi phóng thích sự nóng bỏng của mình vào trong cô….
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mắt khiến An Nhiên thức giấc. Trở mình cô khẽ rên lên. Nửa dưới như vừa bị cán qua. An Nhiên mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là của cô. Dù là năm năm trước hay năm năm sau, anh đều là của cô. Mãi mãi chỉ là của riêng cô mà thôi. Cố nén đau, cô vươn tay ôm thật chặt anh.
“ Em đâu cần phải ôm chặt như thế.” Anh lười biếng lên tiếng.
“ Anh thức rồi ư?” An Nhiên khẽ hỏi.
Thiên Kỳ không trả lời, chỉ xoay người đặt cô dưới thân.
“ Bên cạnh là mỹ nhân sao anh có thể ngủ được. Đối với em, anh không bao giờ cảm thấy đủ, cả đời cũng không đủ.”
Lời nói vừa chấm dứt, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Nắng sớm len qua rèm cửa soi rọi vào đôi tình nhân triền miên không dứt….
An Nhiên tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, người bên cạnh không biết là đi đâu rồi. Bụng cô đói meo, làm vệ sinh cá nhân xong mở tủ lấy áo sơmi của Thiên Kỳ khoác tạm.
Mở cửa phòng tìm kiếm Thiên Kỳ nhưng không ngờ vừa xuống bếp An Nhiên nhìn thấy anh mang tạp dề, động tác thuần thục mà nấu bữa trưa. Tromg nháy mắt, trái tim An Nhiên lần nữa lại rung động trước Thiên Kỳ. Ai nói đàn ông chỉ hoàn hảo khi quần áo chỉnh chu chứ, An Nhiên yêu chết dáng vẻ lúc này của Thiên Kỳ.
Nhẹ nhàng bườc tới, An Nhiên từ phía sau vòng tay ôm chặt eo Thiên Kỳ, cả người dán vào lưng anh. Thiên Kỳ hơi giật mình nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần, đưa tay nắm lấy tay An Nhiên, bên môi là nụ cười cưng chiều.
“Dậy rồi sao?”
“Ừm….” An Nhiên lười biếng ậm ừ.
Thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, Thiên Kỳ mỉm cười, xem ra tối qua anh hành cô đủ mệt.
“Em ra bàn ngồi đi…. đồ ăn sắp xong rồi.”
An Nhiên lưu luyến buông tay, chậm chạm ngồi xuống ghế, hai mắt thủy chung dừng trên người Thiên Kỳ. Khoảng năm phút sau Thiên Kỳ dọn ra bàn hai món mặn, một xào và một bát canh nóng hổi. Lấy chén xới cơm đưa cho An Nhiên, cô không do dự nhanh chóng nhận lấy. Tối qua lao lực quá độ, hiện giờ cô cần bổ sung năng lượng. Thiên Kỳ ngồi đối diện An Nhiên, chỉ cười, lâu lâu gắp thức ăn bỏ vào chén cho An Nhiên.
Nhìn An Nhiên trên người chỉ mặc chiếc sơmi trắng của mình, không giữ hình tượng mà một chân còn đung đưa, thật đúng là vừa quyến rũ khó tả lại hồn nhiên như trẻ con. Thấy người nào đó vẻ mặt thỏa mãn nhìn mình, An Nhiên bĩu môi.
“Anh không đói sao?” Thật đúng là bất công, sau một đêm cô mệt muốn chết còn anh vẫn thoải mái như vậy.
“Không…. nhìn em là anh no rồi.” Thiên Kỳ đưa tay vén lọn tóc rơi xuống của An Nhiên. Anh sao không biết cô đang nghĩ gì chứ.
Mặt An Nhiên đỏ lên đẩy tay Thiên Kỳ.
“Thật không đứng đắn.”
“Không đứng đắn với vợ mình có gì không tốt chứ?”
“Ai là vợ anh chứ.” An Nhiên bướng bỉnh.
“Rất nhanh sẽ phải thôi.”
Thiên Kỳ mỉm cười nhìn An Nhiên, đúng rất nhanh cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, đôi khi không cần nói Thiên Kỳ và An Nhiên đã hiểu nhau rồi, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương, không khí tràn ngập sự ấm áp.