Đọc truyện Nhất Ái Hoàng Phi – Chương 15
*Đồ ngốc, nàng là đồ ngốc*
Chầm chậm buông nhẹ Khả An xuống giường, khẽ vạch áo xem vết thương. Làn da trắng trẻo chi chít những vết roi thấm vào, đưa tay lấy hộp thuốc bột bên thành giường. Mở ra
-“Vương gia, để chúng nô tì làm cho ạ. “
Cát Nguyên ngoảnh lại khuôn mặt lạnh tanh dưới đáy mắt có đôi phần hụt hẫng, nhưng vẫn đứng dậy nhường chỗ.
-“Chuyển đồ của Vương phi qua phòng ta.. “
! =====!=====!=====!
Sáng sớm tại Phòng Băng Nguyệt
*Xoảng xoảng, choang ** Đám nô tì sợ hãi khép nép bên cánh cửa phòng, để mặc Băng Nguyệt ném đồ trong phòng mà không ai dám ngăn cản. Lát sau, Tiểu Mai đi tìm Mặc Hy mong Mặc Hy có thể ngăn cản cô
-“Băng Nguyệt, muội bình tĩnh đi…… có tỷ đây rồi mà.. ” Bước vào phòng hai tay ôm lấy Băng Nguyệt nhẹ nhàng bên tai cô, như chiếc chăn ướt đắp lên đống lửa Băng Nguyệt dần bình tĩnh trở lại, tay thôi ném đồ cô vòng ra sau ôm lấy Mặc Hy khóc, cô khóc như một đứa trẻ bị mẫu thân đánh đòn. Nước mắt, nước mũi không hẹn mà rơi xuống áo Mặc Hy. Mặc Hy nhăn nhó và khó chịu, muốn đẩy cô ra thật nhanh. Phần vì sợ bẩn bộ quần áo, phần vì chỉ lợi dụng cô để hạ Khả An dành lấy cái chức Chính Thê Vương Gia kia thôi……
Đẩy Băng Nguyệt ra, đáy mắt còn rõ sự kinh tởm. *Ta đường đường là ái nữ của Mặc tướng quân uy danh lẫy lừng mà phải mặc cái bộ đồ gớm giếc này ư, không biết lúc sáng ăn phải cái gì mà đen đủi thế này chẳng biết,Hư.. * Lôi dần chiếc khăn tay trong túi áo ra, lau lau nước mắt cho Băng Nguyệt..
Mặc Hy chầm chậm an ủi cô
-“Nguyệt Nguyệt ngoan, chúng ta có thể lấy danh nghĩa thăm Vương Phi mà hành động cũng được mà….. Đường nào ả ta cũng chưa khỏe ngay được đâu.. Nào nín đi nào… “
Băng Nguyệt nhếch miệng lên rồi cười lớn
-“Hahahahahaha, đúng là chỉ có tỷ mới có thể khiến ả hồ ly đó sống không bằng chết mà hahaha.. “
Mặc Hy miệng thì cười mỉm, ánh mắt còn đang dấy lên sự đố kị với nàng
-“Hy tỷ, chúng ta đi thôi. Muội không thể để Nhị ca ở với ả hồ ly đó thêm chút nào nữa, tỷ mới xứng với Nhị ca, người có phong thái của một Vương Phi cũng chỉ có tỷ.. ” Mặc Hy như mở cờ trong lòng, *Khả An ngươi cứ hưởng thụ dần dần đi *
Băng Nguyệt kéo Mặc Hy đến Phủ Vương Gia, chưa đầy nửa canh giờ đã đến nơi (một canh giờ = Hai tiếng nha)
Bình thản bước vào, Nha hoàn của phủ thấy có khách thì mời vào đại sảnh
-” Ta muốn gặp Vương Gia, các ngươi không cần đi theo. Ta tự tìm chàng.. “
Mặc Hy bước thẳng đến phòng của chàng, Riêng Băng Nguyệt thì theo chân đám nô tì vào đại sảnh ngồi chờ. Nhẹ nhàng bước vào bên trong Mặc Hy gắng nở một nụ cười, đôi môi trái tim duyên dáng mở ra lộ hàm răng trắng sứ.Y phục xanh nhạt bó sát tôn lên dáng người nhỏ nhắn, thanh tao, tay đón lấy chén trà vừa được rót trên bàn. Chân bước dần về phía nam tử đang xem sớ. Đôi mắt phượng đoan trang nhấp nháy liên tục về phía đối phương, Cát Nguyên không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần.
-“Vương Gia, Vương gia. Không hay rồi, Vương Phi lại thổ huyết rồi….. “
Tiểu Hương (Nha hoàn mới, hầu hạ Khả An) chạy một mạch vào bẩm báo mà không hề để ý nữ nhân trong phòng,trán đổ ra một lượt mồ hôi quay lại sợ sệt chào hỏi
-” Mạc tiểu thư…. (Chăm chú nhìn Mặc Hy, tỏ ra khó hiểu thắc mắc hỏi tiếp) Mắt tiểu thư sao vậy ạ, cần nô tì gọi ngự y không ạ”
Cát Nguyên nghe tin Khả An thổ huyết liền buông ngay bản sớ đang đọc giở,Nhất thời không suy nghĩ được gì vội vàng quay về phòng (Nàng hiện tại đang ở phòng chàng nhé)
Tiểu Hương thấy chủ tử đi thì đi theo bỏ quên có người đang tức tím mặt,đầu bốc khói trong thư phòng
*Đã không để ý đến cô thì thôi, vừa nghe tin ả hồ ly đó thổ huyết đã vội vã rời đi. Ngay cả một nha đầu thấp kém cũng không xem cô ra gì, để cô ở lại chẳng phải là hạ thấp một Mặc tiểu thư danh giá ư…. Một *Thanh Mai Trúc Mã * mà không bằng một ả mới tới phủ vài tháng á….. Không công bằng, không công bằng với cô mà * Thuận tay ném chén trà trong tay, hậm hực bước ra khỏi thư phòng
về đại sảnh nơi mà Băng Nguyệt đang thản nhiên ăn điểm tâm, uống trà
-“Nguyệt Nguyệt, chúng ta về thôi….Hừ…. Tỷ bị Nhị ca muội ức hiếp mà muội còn ở đây ăn bánh uống trà được hảaa”
Đang cắn miếng bánh trên tay, Băng Nguyệt suýt nghẹn cô ho liên hồi Tiểu Mai vuốt vuốt giúp chủ tử….. Uống một ngụm trà cho xuôi miếng bánh Băng Nguyệt bất bình lên tiếng
-“Hy tỷ tỷ, muội ở ngoài này chờ tỷ chứ có vào đó đâu mà tỷ mắng muội chứ hứ”
-“Thôi được rồi, tỷ xin lỗi, xin lỗi tiểu Nguyệt Nguyệt của tỷ nha…. Là tỷ không tốt, tỷ…. ”
Chán nghe lời sủng nịnh, cô khoát tay đôi môi như cánh hoa sen nhoẻn cười, chân bước đi
-“Chúng ta hồi phủ thôi, ở đây cũng khá lâu rồi mà…… “
-“Ưm”
Tại thời điểm đó, Cát Nguyên chạy vào phòng ôn nhu đến bên nàng. Nàng vẫn nằm đó, trên bờ môi đó đã sớm tái đi không còn chút hồng hào nào nữa, bên mép còn chút huyết lau chưa sạch. Đôi mắt vẫn nhắm chặt lại chưa chịu tỉnh, khuôn mặt đã hốc hác đi rất nhiều. Vuốt nhẹ vài sợi tóc mai……
-“Vương gia, Vương phi đã không sao rồi ạ. Thần sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ cho Vương phi.. “
Tiếng thái y lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ và hành động của chàng. Buông bàn tay khỏi mái tóc, âm khí phát ra khiến toàn bộ những người nghe thấy đều phải lạnh run lên mặc dù thời tiết đang rất nóng nực, khô khan
-“Không sao mà nàng đến bây giờ còn chưa tỉnh, thái y các ngươi có để làm cảnh hả.. “
Lão Thái y vội quỳ rạp xuống,đầu không giám ngước lên run run trả lời
-“Vương gia, vương phi hiện cơ thể đang suy nhược, hơn nữa vết thương trên người vương phi cũng chỉ mới khép miệng. Vương phi nhanh nhất cũng phải hai ngày mới tỉnh, huống hồ mới có một ngày…..”
Cát Nguyên vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ
-“Hạn cho ngươi ba ngày, Vương phi mà còn chưa khỏe lại thì mang đầu đến gặp ta.. “
-“Thần tuân lệnh…”
Bước chân run run đứng dậy, lui dần xuống rồi bước về Thái Y viện