Đọc truyện Nhập Cung Vi Tặc – Chương 12
Không lâu sau, trong bóng đêm xuất hiện một màn cực kỳ hấp dẫn. Hai nam nhân trần như nhộng ngồi sát dưới đất. Một người đang nhỏng thân mình, kẻ còn lại úp phía sau người hắn, ra sức cắn vào vùng rất nhạy cảm bên dưới.
“Dùng sức…… Mạnh một chút.”
“…… Ân…… A……”
“Ngươi không…… Ăn cơm sao?”
“……”
“Dừng lại…… Xuống dưới…… Làm gì?”
“Miệng của ta…… Đau a……”
“……”
“Ngươi tức…… Cái gì? Ta cắn…… Không đến.”
“Ngươi…… Ngươi…… Cắn được…… Trẫm sẽ cố .”
Thân mình mẫn cảm của Long Hạo vốn không chịu đượng đụng chạm dù là rất nhỏ của người khác mà giờ này lại đang bị Hạ Vũ Thiên cắn qua cắn lại liên tục, Long Hạo thầm kêu khổ một tiếng, nếu là bình thường, nhất định hắn sẽ ngay lập tức đè người này xuống … “hảo hảo trừng phạt” vì tội quấy rối hoàng đế.
“Ta…… Ta…… Nhìn không thấy a…… Ngươi nhấc mông cao lên một chút……” Hạ Vũ Thiên lại thở hồng hộc, thể xác này vốn yếu ớt, dù cố gắng mà cắn nhưng chẳng khác gì đang liếm láp như con mèo.
Long Hạo lại xê dịch thân mình. Hai người gần như là dính sát vào nhau. Lửa nóng bốc lên, Hạ Vũ Thiên không kiềm chế được, bắt đầu cọ cọ vào người bên cạnh.
“A…… A……” Long Hạo cũng khôn nhịn được, miệng vô ý phát ra những âm thanh đầy kích tình. Không được, nếu cứ tiếp tục… “Ngươi…… Nhanh lên.”
Bỗng nhiên Hạ Vũ Thiên cắn phá như điên. Răng khỏe như vậy mà không đi quảng cáo kem đánh răng thì thật là uổng phí! Chư vị nhìn xem, không hề sứt mẻ một chút nào~
Không biết qua bao lâu, hai con người tuyệt vọng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một chút ánh sáng cuối đường hầm.
“Đứt, đứt rồi…” Những lời nói nhỏ nhẹ, mỏng manh mà khiến Long Hạo như thổn thức, có lẽ đây là tiếng nói hắn mong chờ nhất trong lúc này, hai mắt Long Hạo ướt ướt mấy giọt nước.
Chỉ đáng thương cho Hạ Vũ Thiên, ngay cả sức lực để hít thở cũng không còn, hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, thân thể run rẩy như lá mùa thu đung đưa trước gió.
“Ngươi thực…… Ngoan!” Long Hạo thầm tán thưởng từ đáy lòng. Hắn cố gắng tháo bỏ dây thừng đang quấn trên tay mình.
“Mau…… Mau lên…… mau cởi cho ta……”
Miệng và lưỡi Hạ Vũ Thiên đau tới chết lặng, đôi môi vốn mỏng nay lại bị dây thừng chà xát một hồi lâu, đỏ càng thêm đỏ. Nét cong trên khóe môi vì thế mà gợi cảm vô cùng. Nhìn cảnh trước mặt, Long Hạo thật là thương tiếc nhưng dục vọng độc chiếm cũng nổi lên cuồn cuộn, hắn nhào tới hôn người đang thở hổn hển kia.
“Nhanh lên……. Ngô…… Ngô……” Hạ Vũ Thiên tưởng Long Hạo muốn cởi trói cho mình, ai ngờ lại bị ăn đậu hũ thế này. Còn chưa kịp phản ứng, đôi môi dày của người bên trên đã bắt đầu chà đạp, mút lấy lưỡi của y.
“Ngươi…… Làm…… Cái gì?” Sợ hãi khiến hai mắt Hạ Vũ Thiên bừng sáng.
“Đừng nói gì cả.” Giọng điệu trầm thấp truyền vào trong tai mang theo từng đợt hơi nóng đến dát cả người.
Đôi môi nóng ấm đó liền tiến tới mút đều quanh vòng tai Hạ Vũ Thiên, xoay tròn nhấm nháp. Bị những động tác này làm cho bất ngờ, muốn đẩy hắn ra nhưng không có một chút sức lực, Hạ Vũ Thiên lại ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mình bắt đầu đáp trả những kích thích ngọt ngào từ bên trên.
Dục vọng dâng lên nhất thời mà mê loạn, Hạ Vũ Thiên không biết mình đang làm chuyện gì. Tay chân còn bị trói, muốn trốn chạy lại không thể giãy dụa lấy một chút. Chỉ có thể nhắm mắt tận tình hưởng thụ nụ hôn sâu ngây ngất hiện thời.
Nhưng đối phương đột ngột buông Hạ Vũ Thiên ra khiến y choàng tỉnh, ngơ ngác tìm kiếm.
Không lâu sau đó, toàn thân lạnh lẽo, thắt lưng rất đau rát, đến khi kịp nhận ra diễn tiến của mọi việc thì hai chân của Hạ Vũ Thiên đã bị ép ngược lên đỉnh đầu. Ở vào tư thế đó, chỗ tư mật của y lọt thẳng vào tầm mắt của người kia, không sót một thứ gì.
“Đừng, đừng…… Không được……” Nỗi sợ hãi to lớn rất nhanh bao phủ từng tế bào thần kinh của Hạ Vũ Thiên. Rõ ràng là gào thét nhưng vì không còn sức mà lại trở thành rên rỉ, mời mọc.
Muốn tránh né chuyện sắp xảy ra, y điên cuồng vặn vẹo thân thể. Nhưng cả người đều bị một cơ thể mạnh mẽ đè lên, hai tay của hắn không chế mọi cử đọng của Hạ Vũ Thiên.
“Đừng sợ…… Ta sẽ rất dịu dàng……”
Ta khinh! Ta phỉ nhổ! Dựa vào cái gì mà người dám ở mặt trên, phải là lão tử ta đây ở mặt trên a! Hạ Vũ Thiên không cam tâm, bây giờ y mới hiểu thế nào là tự làm, tự chịu. Tự nhiên lại nổi hứng dẫn tên cẩu hoàng đế này đi kỹ viện, kết quả không những không được sung sướng mà còn mông còn nở hoa a~
Hạ Vũ Thiên ra sức chống trả, tiểu kê kê ở dưới theo bản năng mà ngẩng đầu, Long Hạo không chần chờ nắm chắc nó trong tay. Lên xuống, ma sát chỉ vài cái, một đợi khoái cảm mãnh liệt như một đợt sóng đánh bật chút lý trí còn lại của y.
“Thích không?” Long Hạo ân cần nhìn cơ thể đỏ bừng bên dưới, hắn cố nhẫn nhịn dục vọng trong lòng để làm cho người này sung sướng trước.
“A……” Hạ Vũ Thiên bắt đầu di chuyển vòng eo, cảm giác càng thêm sâu sắc.
Nhưng ngay trong lúc y đang tận hưởng khoái cảm dạt dào thì một cảm giác đau đớn cuốn phăng tất cả.
“A…… A……” Hạ Vũ Thiên la như xé vải, toàn thân run lên từng đợt, mồ hôi vã xuống như mưa “Ra… mau ra ngoài…”
Đồ sắc lang, đại dâm tặc, làm lão tử đau muốn chết!
Cúc hoa không được mở rộng, khiêu khích đã phải chấp nhận đợt tấn công mạnh mẽ của thần công mang tên Long Hạo, cảm giác đau như bị xé từng miếng da. Hạ Vũ Thiên nghĩ nhất định chỗ đó đang tơi tả, còn chảy rất nhiều máu… Y rất muốn khóc nhưng khóc không được…
“Kiên nhẫn một chút……” Long Hạo chậm rãi đẩy dục vọng của mình từ từ tiến sâu hơn một chút, mặt khác, cúi xuống, nhẹ hôn quai hàm Hạ Vũ Thiên.
“A…… Ngươi…… Buông ta ra……” Hạ Vũ Thiên khóc nức nở rồi gầm nhẹ. Tay chân đang bị trói lại phải làm trò đùa cho người khác… y tức muốn nổ tung đi mất…
Nhưng cung đã lên dây thì không thể dừng lại được, người bên lấy hai tay nâng lấy thắt lưng của Hạ Vũ Thiên, mạnh mẽ tiếp nhập…
“A, ân, ân……” Theo từng nhịp hoạt động, Hạ Vũ Thiên không thể khống chế mà rên nhẹ… Cảm giác đau đớn ban đầu dần được thay thế bởi thoải mái, sung sướng. Cả hai người đều muốn giải tỏa cái nóng đến cháy người trong cơ thể ngay lúc đó.
Từng đợt sóng tình vỗ mạnh vào bờ, cuốn trôi hết mọi thứ xung quanh. Giờ khắc này, trong cả thiên hạ, chỉ có hai người bọn họ… Ngay khi sắp tới cao trào, Hạ Vũ Thiên dù không muốn nhưng đã quỵ xuống, hôn mê bất tỉnh…
……………
Mê man một thời gian rất dài.
Hạ Vũ Thiên không muốn tỉnh lại. Y sợ, sợ sẽ xấu hổ khi đối mặt với Long Hạo, sợ những chuyện đã xảy ra, sợ tỉnh lại rồi vẫn thấy mình đang ở hoàn cảnh bất lợi.
Nhưng dù sao thì cũng chỉ là hôn mê, không phải là chết nên nhất định sẽ phải tỉnh lại, phải tiếp tục đối mặt với sự thật, cho dù sự thật đó có tàn khốc đến thế nào đi chăng nữa.
Đầu tiên, khi mở to con mắt, Hạ Vũ Thiên phát hiện mình đã thoát khỏi căn phòng hắc ám, lạnh như băng trong trí nhớ. Ánh mặt trờ nhè nhẹ theo cửa sổ tỏa vào phòng, đồ đạc trong phòng đều là thượng hạng nhưng có cái gì đó rất khác lạ. Bản thân y đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái.
Hạ Vũ Thiên bắt đầu nghĩ mình vẫn còn nằm mơ, là một giấc mơ hoang đường. Nhưng cơn đau từ nơi bí mật kia nhắc cho y nhớ đây hoàn toàn là thực tại. Mà nhìn xuống, Hạ Vũ Thiên hoàn toàn có thể nhận ra những vết lằn đỏ thẩm trên da thịt của mình, đó không phải là giả. Lòng y dâng lên một nỗi niềm chua xót, nhục nhã xen lẫn với tức giận.
Trấn tĩnh hơn một chút, Hạ Vũ Thiên quay đầu tìm hình bóng của người kia. Y thề nhất định phải đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết mới rửa được mối hận này. Nhưng mà quái lạ, ngoài đồ đạc, trong phòng không có lấy một bóng người.
Hạ Vũ Thiên bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình đang ở chỗ nào. Trong cung? Không phải, vậy thì là đâu? Miễn cưỡng gượng dậy, cúi đầu, Hạ Vũ Thiên thấy mình đang khoác một bộ y phục màu tía bằng tơ lụa, mới tinh tươm, thơm mùi long não.
Chuyện kỳ quái gì đang diễn ra đây?
Hạ Vũ Thiên nghiêng người, tìm cửa mà đi. Cửa bỗng dưng mở, có người bước vào, rất bất ngờ, chính là tú bà của Bách Hoa lâu.
Hạ Vũ Thiên thiếu chút nữa là lao tới cho bà ta một đấm. Nếu không phải do ả thì làm sao y phải chịu cảnh thất thân nhục nhã đến vậy. Nhưng lực bất tòng tâm, cả người đau nhức, chỉ sợ đứng một lúc nữa thôi là sẽ ngã.
Tú bà nhìn thấy Hạ Vũ Thiên, vẻ mặt xởi lởi chạm vào ngực y “Tô công tử, từ nay về sau cứ coi Bách Hoa lâu như nhà của mình. Nếu thiếu cái gì thì cứ nói cho Hồng tỷ tỷ ta một tiếng.”
“Nói bậy bạ gì đó!” Hạ Vũ Thiên nghĩ phải chăng mình đã nghe lầm “Buông ra, lão tử không thèm ở lại đây đến một khắc!”
“Nhưng mà, ngoại trừ Bách Hoa lâu ra, ngươi không thể đi đâu được.” Tú bà Xảo Hồng tỏ vẻ đắc ý.
“Lăn! Long, long, Long công tử đâu?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
“Hắn nha…… Ha ha…… Sáng nay, hắn đã thương lượng với ta một chuyện rất tốt a.”
“Thương lượng? Thương lượng cái gì?” Hạ Vũ Thiên cả kinh nói.
“Ngươi xem!” Tú bà Xảo Hồng lấy một tờ giấy trong tay ra. Hạ Vũ Thiên muốn xông lên cướp nhưng bị bà ta ngăn cản.
“Đây chính là khế ước bán mình của ngươi. Long công tử nhà ngươi đã bán ngươi cho bản lâu. Về sau, biết điều thì hãy ngoan ngoãn một chút. Xem bộ dạng ngươi như vậy, muốn làm đệ nhất tiểu quan chốn kinh thành cũng không phải là quá khó.”
“Ngươi nói cái gì!” Hạ Vũ Thiên điên cuồng hét lên. Tất cả điên hết rồi, tên cẩu hoàng đế kia sau khi vui thú thỏa thê thì bán y để chạy lấy người. Hạ Vũ Thiên giận không thể kiềm chế, nổi trận lôi đình, miệng sỉ vả không ngớt, Chân đạp rầm rầm vào cây cột bên cạnh.
Đồ chết tiệt! Đồ khủng bố, dám bán lão tử.
Ngươi là con rắn độc‼ Ngươi độc độc độc độc độc……!