Đọc truyện Nhân Tình – Chương 42
Công ty Đài Bắc.
Từ sớm một cuộc họp giữa các cổ đông đã diễn ra.
Mọi người đều có mặt đông đủ hơn thế nữa lần này còn có sự xuất hiện của cổ đông lớn của công ty.
Phòng họp chật kín người, vì đây là cuộc họp bất ngờ từ một phía nên ai nấy đều thắc mắc vấn đề muốn nói.
Không chỉ có những người trong công ty, cuộc họp lần này còn có sự góp mặt của bả Hằng.
Bởi lẽ sau khi ông Phú hôn mê, bà nắm mọi quyền điều hành.
Sau khi thấy tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, Chí Viễn với vai trò là chủ tịch tạm thời đứng lên nói:
– Đây là cuộc họp đột xuất do ông Quân lại cổ đông của chúng ta để xuất.
Vì thế, tôi xin nhường lại việc chủ trì cuộc họp lần này cho ông.
Tất cả mọi người đều gật đầu rồi nhìn về phía ông Huân.
Trước nay ông ít khi tham gia các cuộc họp, chỉ có những cuộc họp quan trọng thay đổi nhân sự trong công ty hay bàn bạc về một dự án lớn ông mới tham gia.
Hôm nay đích thân ông yêu cầu chủ tịch mở cuộc họp khiến ai nấy đều thắc mắc.
Ông Huân chỉnh sửa lại cà vạt, ho lên mấy tiếng làm hiệu nói:
– Như mọi người đã biết, hiện tại ông Phú đang hôn mê trong bệnh viện chưa biết khi nào tỉnh dậy.
Trước đây, do có công việc đột xuất nên cuộc họp bàn bạc đưa ra người kế nhiệm ông Phú, tôi đã không tham gia.
Vì thế cuộc gọi này tôi muốn bầu lại chức vị chủ tịch.
Câu nói của ông Huân gây ra tranh cãi đối với mọi người.
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên trong phòng.
Bà Hằng và Trí Viễn nhìn nhau không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Đình Phong cũng khá bất ngờ với việc này.
Anh cứ nghĩ việc Chí Viễn lên làm chủ tịch đã được sắp xếp từ trước không ngờ vị đại cổ đông này lại phản đối.
Bà Hằng đứng dậy đáp lại lời ông:
– Tôi nghĩ chuyện này không cần thiết bởi việc Trí Viễn được làm chủ tịch đã được các cổ đông thông qua.
– Nhưng tôi thì chưa thông qua!
Ông Huân đáp lại một câu chắc nịch khiến bà Hằng cứng họng.
Vốn dĩ Trí Viễn được làm chủ tịch là do bà có quan hệ với các cổ đông trong công ty.
Tuy chưa từng thông qua cổ đông lớn nhất, nhưng đa số cổ đông đều đứng về phía bà trong cuộc họp lần trước nên Chí Viễn nghiễm nhiên ngồi vào ghế chủ tịch.
Bỗng dưng ông Huân từ đâu xuất hiện phá hỏng hết kế hoạch của bà.
Chưa kịp để đã mọi người định thần lại ông đã lên tiếng giải thích:
– Tôi biết mọi người thắc mắc vì sao tôi lại muốn thay đổi chức vị chủ tịch trong khi nó đã được thông qua.
Đài Bắc không chỉ là một công ty mà còn là công sức của tất cả mọi người ngồi đây, để điều hành được công ty phải là một người có năng lực thực sự.
Tuy nhiên theo những gì tôi thấy thì cậu Chí Viễn đây không có năng lực đó.
Thử hỏi Làm sao tôi có thể yên tâm giao công ty cho cậu ta?
Ông vừa dứt lời, ai nấy đều gật đồng tình nhìn nhau bởi quá chí lý.
Trong công ty, ai cũng biết những lần dự án bị hủy bỏ bởi sự sơ suất của Chí Viễn.
Tuy nhiên vì hắn là con chủ tịch bây giờ lại được bà Hằng sống luôn nên không ai dám động tới.
Chí Viễn nghe những lời lăng mạ mình thì không giữ nổi bình tĩnh.
Hắn đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, nói:
– Ông dựa vào đâu mà nói ra những lời đó về tôi?
Ông Huân vô vùng tự tin:
– Dĩ nhiên, nói có sách mách có chứng tôi sẽ cho mọi người thấy bằng chứng ngay bây giờ.
Dứt lời, ông hướng ánh nhìn về phía cửa rồi ra lệnh:
– Vào đi!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Từ bên ngoài, Nhã Tịnh bước vào chia tay còn cầm một xấp giấy.
Cô cúi đầu chào mỉm cười lịch sự.
Sự xuất hiện của Nhã Tịnh khiến mọi người ngạc nhiên, một trong số họ không hiểu được mà lên tiếng to nhỏ.
– Tại sao cô ta lại ở đây?
Đình Phong trố mắt nhìn Nhã Tịnh không hiểu cô và và ông Huân có mối quan hệ gì.
Bà Hằng lúc này đứng dậy, giọng điệu đầy mỉa mai hỏi:
– Thưa ông, không biết ông để một người ngoài vào công ty chứng minh năng lực Chí Viễn là ý gì?
– Đây không không phải là người ngoài.
Nhã Tịnh là cháu gái tôi, sau này nó cũng sẽ là người thay tôi nắm giữ cổ phần ở công ty.
Ngày hôm nay quả được có quá nhiều điều bất ngờ đến.
Đầu tiên là cuộc họp thay đổi nhân sự sự bây giờ lại đến cô cháu gái.
Bà Hằng và Chí Viễn đưa mắt nhìn nhau ngầm nói điều gì.
Đình Phong thật không ngờ vợ mình lại có thế lực lớn như vậy.
Nhã Tịnh nhìn xung quanh một lượt rồi dõng dạc nói:
– Rất vui được gặp lại mọi người.
Nay tôi tới đây là để giúp đỡ cho ông ngoại tôi.
Trên tay tôi là những giấy tờ chứng minh cậu Chí Viễn đây có đủ năng lực điều hành công ty hay không.
Mời mọi người xem qua.
Giấy tờ được chuyển đến cho từng người có mặt trong cuộc họp.
Sau khi tất cả mọi người đều đã có, Nhã Tịnh tiếp tục:
– Với kinh nghiệm là một người đã từng làm việc ở công ty trong thời gian ông Phú còn tỉnh táo, tôi có thể khẳng định rằng Trí Viễn không đủ năng lực để thay thế ông Phú.
Mọi người có thể thấy trong đó có khi rất rõ có những dự án lớn nhỏ mà anh ta đánh mất làm thất thoát tiền của công ty.
Không những vậy một số dự án án đã đang thi hành phải bỏ dở vì lỗi lầm của anh ta.
Thử hỏi một người như vậy có xứng đáng để điều hành công ty hay không?
Mọi người đều chăm chú nghe Nhã Tịnh nói kết hợp với việc xem bằng chứng trên tay.
Chí Viễn nhìn sắc mặt mọi người thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho bà Hằng.
Chưa kịp để mọi người nói lên ý kiến riêng, bà đã chen ngang:
– Trong làm ăn kinh doanh ai chẳng có lỗi lầm.
Chẳng phải bên cạnh những sai lầm này Chí Viễn đã mang lại cho công ty nhiều lợi nhuận? Mọi người không thể nhìn từ một phía.
Đáp lại bà là bầu không gian tĩnh lặng đến vô cùng.
Tiếng lật trang giấy giấy vẫn liên tục vang lên.
Mãi đến một lúc sau sau một khổ đông đứng dậy nói:
– Tôi thấy những gì gì ông Huân và cô Nhã Tịnh nói rất chí lý.
Tuy tôi chỉ là một cổ đông nhỏ nhưng tôi cũng góp phần trong công ty này.
Vì thế tôi không thể thao công ty cho một người như Chí Viễn.
Ý kiến này được mọi người đồng tình gật đầu ủng hộ.
Bà Hằng thấy không ổn liền đưa mắt nhìn những cổ đông được bán đút lót.
Chỉ tiếc rằng những người họ bây giờ đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhận được sự ủng hộ của mọi người, ông Huân lên tiếng:
– Nếu mọi người đang nói vậy vậy thì trước chủ tịch này tạm thời sẽ để trống.
Anh cho tới khi chúng ta tìm được người thích hợp thì sẽ mở cuộc họp tiếp theo.
Cuộc họp kết thúc tại đây.
Chí Viễn hoảng loạn không tin vào những gì mình nhìn, nghe thấy.
Bao nhiêu năm phục vụ cho công ty làm biết bao nhiêu chuyện vậy mà cuối cùng hắn vẫn không được thứ gì.
Vì quá hổ thẹn và tức giận, Chí Viễn nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Bà Hằng cũng vội đi theo con mình.
Những người khác lần lượt rời đi, phòng bây giờ chỉ còn lại Đình Phong, Nhã Tịnh và ông Huân.
Lần đầu tiên ra mắt ông của vợ, Đình Phong có chút hồi hộp.
Anh từng bước lại gần phía ông, cúi đầu chào hỏi lễ phép:
– Cháu chào ông.
Ông Huân mỉm cười tỏ ra hài lòng với cháu rể.
Rất nhanh chóng ông liền thay đổi sắc mặt, nghiêm túc dặn dò:
– Trông cậu có tướng lãnh đạo công ty đấy.
Không uổng công cháu tôi tin tưởng muốn để cậu làm giám đốc cứ tiếp tục cố gắng.
Tôi chỉ có một đứa cháu gái duy nhất là Nhã Tịnh, có làm gì thì làm đừng để nó phải khóc hay buồn bã.
Nếu không cái ghế của đang ngồi cũng không giữ được đâu.
Hóa ra người giúp anh có được vị trí này trong công ty không phải là bác Long mà là Nhã Tịnh.
Mọi chuyện từ đầu u đều là ý của cô.
Nghe những lời căn dặn từ ông, Đình Phong kính cẩn đáp lại:
– Vâng, cháu rõ rồi thưa ông.
– Tốt! Bây giờ tôi việc phải làm, hai đứa nói chuyện thoải mái đi.
Ông Huân vỗ nhẹ vào vai Đình Phong mấy cái rồi đi để hai người có không gian riêng.
Nhã Tịnh cúi đầu chào ông, đợi đến khi ông ra khỏi phòng rồi mới quay sang phía anh:
– Anh nghe ông nói rồi đấy nếu như anh đối xử không tốt với em thì…
– Thì sao?
Đình Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác sợ hãi.
Nhã Tịnh cảm thấy có điều không lành bất giác lùi về sau vài bước.
Cô không hiểu vì sao anh lại có thái độ này nhưng nó khiến cô hoảng loạn.
Đôi môi hồng mất máy nói vài từ:
– Thì…!thì…
Anh tiến gần đến phía cô, tay phải eo cô kéo vào lòng.
Anh nhướn mày hỏi lại:
– Nếu không thì sao?
– Anh…!sao đột nhiên anh cư xử lạ thế? Em đâu có làm gì sai đâu?
– Em hay thật.
Có ông ngoại là cổ đông lớn trong công ty lại dám tùy tiện sắp xếp vị trí cho anh.
Hỏi sao không giận?
– Em đâu biết ông ngoại có cổ phần trong Đài Bắc.
Em cũng mới gặp lại ông ngoại gần đây thôi.
Anh…!bỏ em ra đi! Ngoài đi vào thấy được kỳ lắm!
Nhã Tịnh xấu hổ, đôi má ửng hồng trông rất dễ thương.
Đây là lần đầu tiên hai người thân mật ở nơi làm việc, cô vừa ngại vừa lo.
Lỡ có người đột ngột đi vào trông thấy cảnh tượng này thì lại không hay.
Đình Phong thì ngược lại càng thấy cô xấu hổ càng thích trêu chọc.
Anh vén lọn tóc cô sang một bên để lộ ra gương mặt khả ái rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Nhã Tịnh vì hành động bất ngờ của Đình Phong mà không kịp phản ứng.
Tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai tay nắm lấy vai áo anh đến nhàu nhĩ.
Nụ hôn ngày một sâu hơn khiến cô chẳng thể nào thoát ra.
Anh hôn cô mãi cho tới khi cảm nhận hơi thở có yếu dần mới buông tay.
Đình Phong nó một nụ cười thỏa mãn xoa đầu cô, nói:
– Lần sau có chuyện gì thì nói trước cho anh biết.
Gặp ông trong tình huống này anh lại không chuẩn bị gì trước thật không phải phép.
Cô bĩu môi cãi lại:
– Có gì mà không phải phép? Chẳng phải anh cũng nói dối em chuyện mất trí nhớ hay sao?
– Vẫn còn giận anh chuyện đó à?
– Phải! Rất giận! Không những nói dối, anh còn tỏ ra thân mật với Yến Như nữa.
Ai biết hai người còn lại chuyện gì nữa?
– Không phải anh đã giải thích là anh và cô ta không có gì rồi à? Em vẫn không tin anh sao?
Nhã Tịnh gật đẩu tỏ vẻ không tin những gì anh nói.
Hôm qua anh đã giải thích tường tận, rõ ràng đến thế cuối cùng cô vẫn không tin.
Đình Phong chỉ biết nén tiếng thở dài đầy bất lực.
Nhìn vẻ mặt của anh, Nhã Tịnh thích thú nói:
– Nếu anh muốn em tin thì chứng minh đi.
– Chứng minh bằng cách nào?
– Đuổi Yến Như ra khỏi Trần gia!
Đình Phong lúc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên sau cùng lại gật đầu đồng ý.
– Khi kết thúc công việc ở công ty, anh sẽ giải quyết chuyện đó ở nhà.
– Không! Em muốn anh phải quyết ngay bây giờ.
– Còn công việc ở đây?
– Ông em lo!
Dứt lời, Nhã Tịnh kéo tay Đình Phong ra khỏi phòng.
Hai người cứ như vậy mà rời khỏi công ty trở về Trần gia.
Vừa đi anh vừa nghĩ, cô vợ của mình quả thật bá đạo.
Lúc trước khi anh còn là một tên ngốc, cô đã đảm nhận vị trí giám đốc rất tốt mặc dù trước đó không hề có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành công ty hay tham gia các dự án, kế hoạch quan trọng.
Bây giờ rời khỏi công ty rồi, cô vẫn có ảnh hưởng tới Đài Bắc và điều không ngờ tới cổ đông lớn nhất của công ty ai lại chính là ông ngoại của Nhã Tịnh.
Trong đầu anh bỗng chốc suy nghĩ về tương lai của mình.
Nếu lỡ sau này anh có làm gì sai với cô thì chắc số phận cũng chẳng mấy yên ổn.
Mất một khoảng thời gian đi xe, cuối cùng cũng dừng lại trước biệt thự Trần gia.
Đình Phong xuống xe trước mở cửa cho Nhã Tịnh.
Cô vui vẻ khoác tay anh đi vào.
Bên trong nhà, Yến Như đang ung dung ngồi khi xem tivi còn bác Long thì dọn dẹp dưới bếp.
Thấy anh về cô ta vội buông dĩa trái cây xuống đi lại cho anh:
– Phong! Anh về rồi…
Ngữ điệu của Yến Như càng về sau càng yếu hơn đặc biệt là khi nhìn thấy Nhã Tịnh khoác tay anh.
Hai mắt cô ta đỏ long sòng sọc, chỉ thắng tay vào mặt Nhã Tịnh quát lớn:
– Hai người đang làm gì thế hả? Tại sao anh lại để cô ta khoác tay mình?
Nhã Tịnh nhếch mép:
– Tôi là vợ của anh ấy! Vợ chồng khoác vai nhau có gì là sai.