Đọc truyện Nhân Tình – Chương 22
– Bác sĩ nói vậy là sao? Mất trí nhớ tạm thời!
– Phải! Đây chính là di chứng sau khi xảy ra tai nạn.
Nhã Tịnh trố mắt nhìn vị bác sĩ theo dõi chính của Đình Phong mà không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
Cô sốt sắng hỏi tiếp:
– Nhưng không phải bác sĩ nói anh ấy sẽ ổn sao?
– Vụ tai nạn khiến cậu ta bị thương không quá nghiêm trọng.
Không phải cậu ta vẫn tỉnh dậy đó sao? Cậu Phong bị va chạm mạnh ở vùng đầu đến hai lần nên việc mất trí nhớ tạm thời rất dễ xảy ra.
– Vậy…!tôi phải làm thế nào để giúp anh ấy hồi phục?
– Cô có thể gợi cho cậu ấy nhớ về những kỷ niệm trọng quá khứ.
Nếu có tác nhân chắc chắn sẽ có thay đổi.
Có điều tôi phải nhắc nhở.
– Bác sĩ nói đi ạ!
– Đừng vì nôn nóng mà vội vàng làm mọi chuyện.
Vết thương của cậu Phong bị va chạm đến hai lần, nếu cố gượng ép nhớ lại sẽ để lại biến chứng.
Sức khỏe vẫn là trên hết.
Nhã Tịnh không đáp chỉ gật đầu hiểu ý.
Nói chuyện xong, cô đứng dậy rời đi.
Lê từng bước chân nặng nề dọc dãy hành lang dài, Nhã Tịnh vô thức đi đến phòng bệnh của Đình Phong.
Từ bên ngoài nhìn vào thông qua ô cửa kính nhỏ, cô thấy Đình Phong và Yến Như đang nói chuyện rất vui vẻ.
Hành động cân cần, nụ cười dịu dàng ấy đã lẽ phải dành cho cô mới đúng.
Vậy mà giờ đây cô phải đứng bên ngoài, tận mắt chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của chồng mình và một người phụ nữ khác.
Mong chờ ngày đêm để anh tỉnh dậy, được nghe thấy tiếng anh rồi giờ đây cô lại chính là kẻ cô đơn trong niềm hy vọng đó.
Cô tự hỏi tại sao anh nhớ tất cả mọi người, ngay cả người mẹ luôn hạch sách anh vẫn nhớ còn những ký ức về cô thì lại không.
Nhã Tịnh đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má rồi quay đầu bước đi.
Cô trấn an chính mình chuyện anh mất trí nhớ là điều không may xảy ra.
Cũng có thể coi là một thử thách đối với hai người.
Cô còn chưa bắt đầu thì không thể dễ dàng bỏ cuộc.
Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu, đôi chân nhanh chóng rời khỏi cửa phòng bệnh.
Đình Phong ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô thức nhìn ra hướng cửa chính.
Anh cảm giác hình như vừa có bóng dáng người nào đã đứng ở đó nhìn anh.
Thấy anh không chú tâm, Yến Như liền nhìn theo ánh mắt của anh nhưng không thấy được gì.
Cô ta chạm nhẹ vào tay anh, hỏi:
– Ở ngoài đó có ai sao anh?
Giọng nói của Yến Như vang lên khiến Đình Phong giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh.
Anh quay sang nhìn cô ta lắc đầu:
– Không có gì.
Mà anh hỏi này.
– Có chuyện gì vậy anh?
Yến Như kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống gần anh.
Đình Phong chần chừ giây lát mãi mới lên tiếng:
– Cô gái lúc nãy đến đây tên là Nhã Tịnh phải không?
– Vâng, nhưng anh hỏi tới cô ta làm gì?
– Cũng không có gì quan trọng.
Anh nghe mẹ bảo cô ấy làm giúp việc cho nhà mình nên hỏi thôi.
Tại ngoài bác Long ra, anh chưa bao giờ thấy trong nhà thuê thêm người giúp việc.
Yến Như mỉm cười, trả lời vô cùng tự nhiên:
– Bác Long tuổi đã cao nên mẹ mới thuê thêm người tới phụ bác.
Mà vừa hay cháu gái bác đang cần một công việc cho nên Nhã Tịnh mới tới làm.
– Ra là vậy.
Cứ mỗi lần Đình Phong nhắc tới Nhã Tịnh, lòng Yến Như đều nóng như lửa đốt.
Cô ta sợ anh sẽ nhớ ra điều gì đó rồi phá hỏng kế hoạch được tính từ trước.
Trong thời gian anh vẫn chưa nhớ ra, Yến Như nhất định phải đuổi Nhã Tịnh khỏi Trần gia.
– Em sao vậy?
Dòng suy nghĩ mông lung của Yến Như nhanh chóng bị chen ngang bởi giọng nói của Đình Phong.
Cô ta ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đầu nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ.
Gương mặt dàn trở nên không vui, mi mắt rũ xuống thể hiện sự buồn bã.
Cô ta nặng nhọc trả lời:
– Không sao đâu, em chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh thôi.
Nhìn thái độ bây giờ, Đình Phong liền nhận ra điều bất thường.
Anh lo lắng hỏi han cô ta:
– Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Trông em không được vui.
– Em không có.
Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
– Chữ nói dối hiện rõ trên mặt em kìa.
Nói đi, có gì chúng ta cùng giải quyết.
Yến Như chỉ chờ được nghe câu nói này từ Đình Phong.
Cô ta giả bộ sụt sịt vài tiếng:
– Em thấy anh quan tâm Nhã Tịnh quá à? Có phải anh thích cô ta rồi không?
Đình Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Anh còn chưa nghĩ tới chuyện đã mà Yến Như đã suy diễn theo một hướng khác.
Anh bật cười hỏi:
– Vợ anh đang ghen hả?
Yến Như ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của Đình Phong.
Cô ta ngập ngừng nói mãi mới thành câu:
– Em…!em không có.
Em chỉ sợ anh thích cô ta thôi.
Đình Phong vội nắm tay Yến Như, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô ta cân cần nói:
– Em yên tâm, anh không có ý gì với cô ta đâu.
Anh chỉ có mình em thôi.
– Anh nói thật không?
– Anh hứa!
Yến Như mỉm cười rạng rỡ trước câu trả lời của Đình Phong.
Cô ta rõ ràng là đang hài lòng với những gì đang diễn ra.
Chỉ cần anh không nhớ lại ký ức về Nhã Tịnh chức dâu trưởng Trần gia chắc chắn sẽ thuộc về cô ta.
Yến Như cười thầm, trong lòng vô cùng vui sướng mỗi khi nghĩ đến thành quả.
Bỗng.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cả hai người đều hướng ánh nhìn về phía phát ra âm thanh.
Từ bên ngoài, một nữ y tá bước vào trên tay còn cầm một khay sắt đựng thuốc và kim tiêm.
Y tá tiến gần đến chỗ hai người, đặt khay sắt xuống bàn nhẹ nhàng nói:
– Đã đến giờ khám cho bệnh nhân, mời cô ra ngoài cho tôi làm việc.
Yến Như chau mày khó hiểu:
– Tại sao tôi phải ra ngoài? Cô cứ làm việc của mình, đừng để tâm đến tôi là được.
– Nhưng có mặt người khác ở đây tôi không làm việc được.
Mời cô ra ngoài cho!
– Cô chỉ là một y tá, có phải bác sĩ phụ trách chính đâu mà ra lệnh cho tôi.
Thái độ của y tá khiến Yến Như không kìm nén được sự tức giận mà đứng dậy lớn tiếng.
Cô ta chưa từng thấy kiểu khám cho bệnh nhân nào mà không cho người nhà đứng bên.
Quy định này do bệnh viện quy định hay tự nghĩ mà có?
Yến Như bực bội đưa đôi mắt đầy tia máu đỏ nhìn y tá đối diện.
Trang phục màu trắng bó sát vào cơ thể, phần ngực được xẻ thành hình chữ V để lộ vòng một đầy đặn.
Có trời mới biết sau khi rời đi, hai người họ ở trong phòng sẽ làm gì.
Dù thế nào, Yến Như vẫn nhất quyết ngồi lì lại không rời nửa bước.
Nữ y tá nhìn Yến Như, khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười khinh bỉ.
Thân phận chỉ là một người giúp việc trong Trần gia mà dám vênh váo lên mặt như vậy.
Nếu không phải muốn giấu thân phận của mình, thì từ nãy đến giờ Yến Như đã được ăn vào cái bạt tai rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, bằng ngữ điệu đầy khiêm nhường và từ tốn, nói:
– Mời cô ra khỏi phòng để tôi khám cho bệnh nhân.
– Tôi không đi.
Yến Như khoanh tay trước ngực, dù có nói thế nào cũng không chịu rời nửa bước.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Đình Phong liền lên tiếng giải vây:
– Yến Như, y tá đã nói như vậy thì em ra ngoài đi.
Cô ấy khám xong cho anh rồi em vào.
– Nhưng mà…
– Nghe lời anh, ra ngoài đợi đi.
– Vâng.
Mặc dù không cam lòng nhưng Yến Như vẫn phải nghe theo lời Đình Phong.
Cô ta hậm hực đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lườm y tá một cái.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Âm thanh lớn thể hiện rõ sự tức giận.
Sau khi Yến Như rời đi, Đình Phong quay sang phía y tá:
– Cô có thể khám được rồi.
– Vâng.
Mà cô ta là gì của anh vậy?
– Là vợ tôi.
– Cái gì?
Câu trả lời của Đình Phong khiến cô ngạc nhiên.
Chẳng phải vợ anh là Nhã Tịnh sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Đầu óc cô quay cuồng, những suy nghĩ mông lung dần xuất hiện xen lẫn nhau.
Cô quay đầu nhìn về phía cửa chính.
Cô thắm nghĩ thì ra Yến Như lợi dụng lúc anh mất đi ký ức về Nhã Tịnh nên đã nói dối.
Quả đúng là hồ ly tinh!
Thái độ bất ngờ này khiến Đình Phong nghi hoặc.
Anh chau mày khó hiểu:
– Có chuyện gì với cô mà khi tôi nói cô ấy là vợ tôi, cô lại phản ứng như vậy?
– À, à không có gì đâu.
– Nhưng mà…
Đình Phong chưa nói dứt câu thì dừng lại.
Anh chăm chú nhìn y tá trước mặt một lúc rồi lên tiếng hỏi, ngữ điệu có phần không chắc chắn:
– Tôi nhìn cô rất quen.
Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?
Cô mỉm cười vui vẻ:
– Anh nhớ ra tôi?
Đình Phong nheo mắt lắc đầu.
Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
Gương mặt của cô rất quen anh có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Phải mất đến một lúc sau, anh mới sực nhớ rồi thốt lên:
– Cô là người đã đánh rơi ơi chiếc khăn tay ở công ty Đài Bắc, đúng không?
Giai Tuệ gật đầu lia lịa, cô mừng thầm vì cuối cùng anh cũng nhận ra.
– Phải rồi.
Tôi chính là người đó.
– Thật không ngờ tôi lại có thể gặp cô ở đây.
Mà cô làm y tá trong bệnh viện này sao?
Giai Tuệ ậm ừ một lúc mới đáp:
– Cũng có thể coi là như vậy.
Thực ra nghề nghiệp chính của Giai Tuệ không phải là y tá.
Bộ đồng phục cô đang mặc là lấy từ một người đi cá phụ trách chăm sóc cho anh.
Vì không muốn mọi người nghi ngờ nên cô phải giả bộ để tới thăm anh.
Sau khi biết tin anh bị tai nạn, cô đã nhiều lần tới đây nhưng chỉ dám đứng từ xa.
Bây giờ có cơ hội chắc chắn không thể bỏ lỡ.
Giai Tuệ lấy mấy viên thuốc đựng trong hộp, bốc theo đúng liều lượng đã cho sẵn rồi đưa cho anh:
– Anh uống đi!
– Cảm ơn cô.
Anh vui vẻ nhận lấy rồi khi uống hết chỗ thuốc cô đưa.
Thật không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
Cứ ngỡ sau cuộc gặp gỡ vô tình đó sẽ không gặp lại nhau.
Nhưng giờ cô lại ngồi đối diện với anh.
Lần đầu gặp gặp, anh cảm thấy cô có chút kỳ lạ bởi anh chỉ giúp cô nhặt chiếc khăn tay mà cô đã muốn mời anh đi uống nước để trả ơn.
Thấy Đình Phong cứ nhìn chằm chằm vào mình, Giai Tuệ lên tiếng:
– Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn kỹ vậy?
Đình Phong lắc đầu:
– Không có.
Chỉ là tôi thấy cô có chút kỳ lạ.
– Kỳ lạ? Tôi kỳ lạ ở chỗ nào?
– Thì ngay lần gặp đầu tiên cô đã chủ động cho tôi số điện thoại trong khi chúng ta còn chưa biết tên.
Đó không phải kỳ lạ thì là gì.
Giai Tuệ bật cười.
Cô không phải người dễ dãi mà ai cũng tùy tiện cho số và hẹn gặp.
Riêng anh là trường hợp đặc biệt.
Tụi bây giờ không phải vô tình gặp gỡ nhưng cũng có thể coi là duyên.
Giai Tuệ nghiêng đầu, nhanh nhảu nói:
– Chuyện đó, anh cứ coi là tôi thích anh nên mới cho anh số đi.
Sẵn tiện đây, tôi cũng giới thiệu.
Tôi tên Giai Tuệ, Trần Giai Tuệ.
– Vậy là cô trùng họ với tôi rồi.
Tôi tên Trần Đình Phong.
– Đình Phong! Rất vui được gặp anh.
– Tôi cũng vội.
Đình Phong có chút hứng thú với cô gái tên Giai Tuệ này.
Cô luôn là người chủ động ảnh bắt chuyện với anh.
Thậm chí còn rất vô tư hồn nhiên không giống như những cô gái anh từng gặp qua.
Có lẽ đây là sự cảm mến anh dành cho một cô gái có tính cách đặc biệt.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, bất chợt, anh đưa tay lên chạm vào tóc cô.
Theo lẽ thường, mọi cô gái đều sẽ phản ứng với hành động bất ngờ của anh nhưng Giai Tuệ thì không cô vẫn ngồi im im để anh chạm vào tóc mình.
– Có một sợi chỉ nhỏ dính trên tóc cô.
Đình Phong vừa nói vừa giải thích cho hành động của mình.
Giai Tuệ vẫn hồn nhiên không làm quá vấn đề thậm chí còn rất vui vẻ đáp lại:
– Cảm ơn anh!
– Không có gì.
Từng hành động cử chỉ, lời nói của hai người đều thu gọn vào tầm mắt của Chí Viễn.
Không biết hắn ta đã đứng đó được bao lâu và chứng kiến những gì, nhưng bàn tay hắn đã nắm chặt lại.
Đôi mắt đỏ sọc hằn lên những tia máu đầy giận dữ.
Hắn đến bệnh viện để muốn xem tình hình ông Phú thế nào thật không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng không đánh thấy.
Chí Viễn không phải kẻ ngốc mà không nhận ra người con gái trong bộ trang phục y tá đó chính là Giai Tuệ.
Trong đầu hắn luôn xuất hiện những suy nghĩ đen tối.
Hôm trước cô đến công ty đánh thắng một bàn tay rồi nói chấm dứt để có thể ung dung vui vẻ bên Đình Phong.
Nhìn cách hai người họ họ nói chuyện với nhau, chẳng ai nghĩ là anh em mà giống một đôi tình nhân thì đúng hơn.
Hắn hận không thể xông đến đánh Đình Phong một trận rồi kéo Giai Tuệ ra khỏi đó.
Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng nhìn từ xa trong cơn phẫn nộ.
Ở bên trong hai người vẫn hăng say nói chuyện không để tâm tới xung quanh.
Có lẽ vì cả hai đều hòa hợp về tính cách nên dễ dàng tìm được điểm chung.
Trong lúc nói chuyện, Giai Tuệ vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường.
Cô nhận ra đã quá thời gian khám bệnh.
Trong lòng vẫn muốn ở lại nhưng điều kiện không cho phép, Nếu cô không rời khỏi đây nhanh chắc chắn sẽ có người nghi ngờ.
Giai Tuệ quay sang nhìn Đình Phong với vẻ mặt tiếc nuối:
– Nãy giờ nói chuyện với nhau mà tôi quên mất thời gian.
Đã tới lúc tôi phải đi khám cho những bệnh nhân khác, lần tới tôi lại đến.
Khi nghe Giai Tuệ nói cô phải đi, Đình Phong có chút hụt hẫng trong lòng.
Nhưng công việc của một y tá thì không thể chậm trễ, anh đành phải ngậm ngùi chấp nhận.
– Cảm ơn cô.
– Không cần khách sáo.
Giai Tuệ mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Bước tới ngưỡng cửa giọng nói của Đình Phong vang lên khiến cô dừng chân.
– Buổi hẹn hôm trước còn có hiệu lực không?
Câu nói ấy khiến Giai Tuệ mừng trong lòng.
Cô không quay lại chỉ đáp bằng một chữ:
– Còn!
Dứt lời, cô đẩy cửa ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, miệng nở một cười vui vẻ.
Sau khi gặp được Đình Phong, Giai Tuệ vội vàng trả lại quần áo y tế trở về với dáng vẻ thường ngày rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Cô bước tới đường lớn đang định bắt một chiếc taxi thì từ đâu một bàn tay kéo cô đi.
Giai Tuệ hoảng hốt nhìn tấm lưng to của người đàn ông mặc vest đen trước mặt.
Cô vùng vẫy:
– Mau thả tôi ra!!! Cứu…
Cô còn chưa kịp nói hết đã bị bịt miệng.
Người đàn ông đưa cô vào một chiếc xe ô tô dừng ở chỗ vắng.
Hắn để cô vào ghế sau rồi cùng vào đó và khóa cửa xe lại.
Lúc này, Giai Tuệ mới nhận ra Người đàn ông đó không ai khác chính là Chí Viễn.
Chỉ cần nhìn thấy hắn không cần biết mục đích là gì, cô đã giơ tay đánh hắn.
Nhưng lần này hắn không để ý cô đạt được mục đích.
Chí Viễn nắm chặt lấy cổ tay Giai Tuệ, khóa chặt tay lên đầu rồi cúi xuống hôn cô.
Giai Tuệ cố gắng vùng vẫy nhưng không thể phản kháng trước sức lực của người đàn ông trước mặt.
Sự tuyệt vọng, đau đớn bao trùm khắp cơ thể nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Thấy cô khóc, hắn vội vàng buông tay hoảng loạn cầu xin:
– Anh xin lỗi! Anh…!anh không cố ý.
Giai Tuệ ôm chặt lấy mình, nhanh chóng lùi dần về sau.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù hận, quát lớn:
– Không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao? Anh còn dám bày ra trò bỉ ổi này?
– Nếu không phải tại em thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này.
Vẻ mặt tỉnh bơ, vô tội của hắn khiến cô càng thêm căm ghét.
Cô cười nhạt:
– Tại tôi? Chính anh là người đứng sau vụ tai nạn của ông Phú và Đình Phong.
Chính anh mới là người gây ra mọi chuyện.
– Lúc nào em cũng nghi ngờ anh? Tại sao không nghe anh giải thích? Anh đã nói anh không làm.
– Tôi không tin.
Trừ phi có bằng chứng, còn không tôi sẽ không bao giờ tin anh.
#PS: Ngta nói truyện nhảm, vô lý mà chưa nghe giải thích nên hôm nay em giải thích luôn cho những ai thắc mắc.
Đầu tiên là việc mất trí nhớ, mất trí nhớ không nhất thiết phải quên hết tất cả mọi thứ, người mất trí có thể quên đi một số chuyện trong quá khứ.
Mọi người có thể tra mạng, google không tính phí.
Còn chi tiết ra ngoài nghe điện thoại.
Đây là chi tiết ẩn, em muốn chi tiết này giải thích cho những sự việc sau này nên mới cho nhân vật ra ngoài nghe nên đừng ai thắc mắc, còn sự việc là gì xem tiếp sẽ rõ.
Họ còn bảo sao không lấy giấy đk kết hôn để chứng minh.
Xin thưa rằng, mất trí nhớ là một căn bệnh mà đã là bệnh thì cần thời gian để chữa trị.
Giơ cái giấy đó ra thì ngta cũng chẳng thể nhớ lại còn chưa kể có những nhân vật bên ngoài tác động.
Ngoài ra, giấy đk kết hôn cũng là một chi tiết mở ra câu chuyện sau này nên sẽ có nhiều bất ngờ.
Vì thế mong những ai đã cmt nhảm, vô lý ngày hôm qua đọc kỹ giúp em.
Trước khi viết và đăng em đã đọc lại, suy nghĩ xem nó có hợp lý không mới đăng lên.
Cuối cùng, mọi người tương tác truyện giúp em nhé..