Đọc truyện Nhân Tình Người Cũ – Chương 7
Cúc giật mình, đưa xa chiếc điện thoại nhìn lại xem có đúng là mẹ Trung đang gọi hay không. Khi xác định đúng là bà Cúc mới hỏi lại:
– Bác, bác bảo.. gì cơ ạ
– Bác biết con chưa thể trả lời ngày được, con cứ suy nghĩ đi. Nếu con không muốn thì bác cũng không ép con. Bác biết chuyện này là hơi đường đột, cũng biết con khó xử, nhưng mà chẳng hiểu sao bác lại cứ mong muốn có một đứa con gái giống con.
Cúc mím môi suy nghĩ, đúng là nhà Trung có 3 anh em trai, cúc cũng từng nghe bác gái nói ao ước một đứa con gái mà không được. Sau khi sinh Trung thì bác bị gì đó cúc không nhớ rõ lắm. Đại loại là sau đó sức khoẻ bác không cho phép sinh thêm con. Vậy nên dù cả hai vợ chồng đều ao ước có một mụn con gái nhưng cũng đành gác lại.
Việc nhận con nuôi cũng không có gì là quá xa lạ với cúc, nhưng mà, mối quan hệ cúc Trung với cúc trước kia.. Bác không sợ cúc sẽ làm rạn nứt hạnh phúc gia đình con trai của mình hay sao?
Cúc thì lại sợ nếu nhận lời làm con nuôi, sẽ không thể nào tránh khỏi việc lâu lâu trở về thăm họ được. MÀ về đó, chứng kiến cảnh vợ chồng Trung, cúc sợ, sợ cái quyết tâm ban nãy của mình lại lung lay.
Nhưng mà.. cúc có một chút tò mò về vợ Trung, chính xác hơn là cúc rất rất tò mò. Cúc thật sự muốn biết chị ta là người như thế nào, xinh hay xấu, tính nết ra làm sao. Cúc muốn thấy rõ mặt kẻ đã khiến cúc thua cuộc, muốn một lần đối mặt với cô ta, để xem ngoài kinh tế và một ông bố làm to, thì cúc có điểm nào thua kém cô ta.
Phân vân một hồi cúc e dè nói:
– Bác, con cũng rất quý hai bác, có điều việc này hơi bất ngờ, hơn nữa mối quan hệ giữa con và anh Trung ngày trước… con… con muốn suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời bác sau có được không ạ?
– Được, được mà, con cứ suy nghĩ đi, không sao cả.
– Vâng, con đang trên xe, mà xe sắp tới rồi, con tắt máy chuẩn bị đồ còn xuống nha bác.
– Thế chào con, đi đường cẩn thận con nhé.
Cúc chào bác gái rồi vội vàng tắt máy, xe còn phải hơn nửa tiếng nữa mới tới, nhưng mà cúc chẳng biết phải nói gì với bác nên mới viện cớ như thế.
Tắt máy rồi, cúc lại ngồi dựa đầu vào kính xe mà nhìn ra bên ngoài, bây giờ đã là 7h tối, đường phố bắt đầu lên đèn, giờ này mọi người đa phần là đang quây quần bên mâm cơm gia đình, vậy nên đường phố cũng bớt đi đôi chút cái vẻ nhọn nhịp.
Một vài người ngoài kia có lẽ cũng đang hối hả chạy đua với chút ít thời gian cuối ngày nên chẳng thấy một cô gái đang ngồi đây với trăm mối tơ vò trong lòng, đang lơ đễnh nhìn họ.
Đầu cúc bắt đầu truyền đến những cơn đau, mới đầu còn hơi nhoi nhói, sau càng suy nghĩ, thì lại càng đau nhiều hơn, khiến cúc cứ thế ôm đầu mà nhăn nhó. Cúc cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đâu, những mọi chuyện gần đây khiến cúc chẳng thể nào mà gạt ra khỏi đầu được.
Cũng may là chỉ một lát sau là xe tới bến xe giáp bát, sau đó cúc lại tiếp tục nhảy lên xe bus 32 để về phòng trọ. Suốt quãng đường cúc phải lấy hai tay day day vào thái dương để giảm bớt cơn đau.
Về đến phòng việc đầu tiên cúc làm là uống ngay 1 viên giảm đau sau đó leo lên giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Sinh viên vốn dĩ ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc, vậy mà lần này có cố thế nào cúc vẫn chẳng nghủ được.
Cúc nhớ phượng, nhớ mỗi lần cúc ốm nó lại là người lo lắng thuốc thang cho cúc. Nó tuy đanh đá và phổi bò nhưng lại là một người tình cảm.
Lần trước cúc ốm, nhà nó có công việc phải về quê, đó cũng là lần cúc trao thân cho Trung. Còn lần này, cúc ốm, nhưng bên cạnh cúc lại chẳng có một ai.
– Cúc, may quá, em đi đâu mà cả chiều nay anh đợi em mãi không gặp, mở cửa cho anh đi cúc. Anh biết ẹm đang ở trong đó mà, mở cửa cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
Cúc vốn định cứ thế lặng im mặc kệ anh ta ở ngoài đó gọi chán rồi sẽ đi. Nhưng không ngờ mấy mụ hàng xóm nhiều chuyện, nghe thấy tiếng gọi lại ngó đầu ra tỏ vẻ thân thiết hỏi thăm
– Trung đấy à, dạo này bận hả, sao lâu rồi không thấy ghé chơi.
Nghe thôi cũng biết là giọng của con mụ nga chua ngoa đánh đá, và chuyên tọc mạch của cái xóm này. Chị ta hơn cúc 2 tuổi, đã đi làm và hiện chưa có người yêu. Cúc dự đoán chị ta sẽ ế tới già nếu không sửa đổi cái bản tính tọc mạch đểu càng ấy đi.
Điều cúc lo nhất là, mấy con người đó, bọn họ không biết trung đã lấy vợ. Ôi trời ơi, mong là anh ta đừng nói ra chuyện gì. Nếu không cúc chắc khó sống với mấy cái loa phường này mất.
Cũng may sau một lát suy nghĩ anh ta trả lời:
– À à. Nga à, anh cũng bận một chút, mấy em dạo này khoẻ không.
Đúng là cái tên hâm này, thân quen gì mà hỏi thăm cho lắm để cho chúng nó có cớ mà bặt chuyện. Rồi mà lỡ mồm nói ra cái gì thì xác định từ nay đừng nhìn mặt cúc nữa.
– Em thì vẫn thế, mà độ này làm ăn tốt hay sao mà nhìn phong độ, đẹp trai hẳn ra thế. Số chị Cúc đúng là sướng, có anh người yêu vừa đẹp trai, lại chiều như công chúa. Chả bù cho em, đúng là hồng nhan bạc phận mà.
Tiếng con ngọc, học sau cúc 2 khoá, ở cuối dãy trọ cất lên khiến cho cúc suýt chút nữa thì buồn nôn. Cái bệnh của cúc, cúc biết, cứ mỗi lần đau đầu, uống thuốc xong độ 1 tiếng sau sẽ nôn. Khi nào nôn hết tát cả mọi thứ có trong dạ dày ra ngoài là cũng hết đau đầu. Còn nếu mà chưa nôn thì cho dù thuốc có ngấm cũng chẳng thể nào khỏi được.
Vậy mà lần này cúc mới uồng có hơn 30 phút mà đã buồn nôn ngay rồi. Cũng may tiếng của trugn cất lên giúp cúc kiềm chế lại được.
– Em cứ trêu anh.
– Mà anh này, anh có biết sao tự nhiên chị phượng lại chuyển đi không?
– Em nói gì cơ, phượng đi hả, đi đâu, phượng đi thế còncúc?
Con nga chép miệng, thở dài đáp:
– Vậy ra anh trung cũng không biết gì rồi, cái phượng nó đi cả tuần nay rồi. Con này cũng ngộ đi mà chả chào ai lấy 1 tiếng. Không biết có chuyện gì mà tự nhiên lại đi anh nhỉ, em đâu thấy bọn nó cãi nhau đâu mà phải đi. Khổ thân con cúc giờ lủi thủi 1 mình.
Nghe đám người đó nhắc đến phượng, cúc vội lật chăn đi ra mở cửa. Cúc chẳng muốn cái đám người nhiều chuyện này bàn tán bất gì điều gì về phượng. Phượng đã buồn vì cúc, tại cúc nên mới phải dọn đi. Giờ đám người không hiểu chuyện này lại định lôi nó ra làm đề tài để buôn hay sao?
Mà bọn chúng lại chẳng biết tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa trung và cúc, để tránh bị soi mói cúc phải nở nụ cười tươi rói với trung mà hồ hởi nói:
– Anh, em mới đi vệ sinh nên không mở cửa ngay được.
Trung có chút bất ngờ với thái độ vui vẻ của cúc nên ấp úng:
– Ờ,.. ờ… thế à.
– Cái con này người yêu qua chơi không mở sẵn cửa mà đón, lại đóng cửa ngồi chơi trong nhà vệ sinh. Làm cao thế có ngày có đứa nó hốt mất đừng kêu.
– Nga à, ngọc à, chắc ở quê hay ăn khoai ngứa lắm hả.
Vừa nói cúc vừa lườm đám người đó đến cháy lông mi. Sau đó quay qua trung kéo tay mà vảo:
– Vào đi anh.
Trung sung sướng bước theo cúc, còn cúc sau khi xoay người lại cúc lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. Từ trước đến giờ cúc không ưa đám người nhiều chuyện này. Còn với trung thì hiện tại lại càng chán ghét, thế mà lại phải nắm tay, rồi tươi cười. Đúng là khó chịu mà, ngày gì thế không biết nữa.
Vào đến phòng cúc buông luôn tay trung ra, sau đó mặc kệ anh ta mà leo lên giường cuộn tròn người ngồi một góc.
Trung thấy cúc im lặng thì lại ngọt nhạt hỏi:
– Em, sao anh đã dặn chờ anh mà lại bỏ đi.
– Chờ, chờ anh để làm gì, tôi lấy danh phận gì chờ anh, người yêu hay nhân tình?
– Anh.. anh… anh biết em buồn, anh cũng thương em, nhưng mà anh nói đến thế rồi sao em không chịu hiểu cho anh.
Cúc trợn mắt lên nhìn anh ta mà chất vấn:
– Hiểu cho anh thì ai hiểu cho tôi, rồi sau này người ta chửi tôi, sỉ nhục tôi chứ anh làm gì có mất gì. Anh chơi chán thì cũng lại về với vợ chứ thương nhớ gì tôi.
– Không anh yêu em mà cúc.
– Yêu thì làm ơn tránh xa tôi ra, đừng có tham lam nữa được không?
Trung nhìn cúc, trong đáy mắt anh ta có một chút gì đó thay đổi, nhưng thoáng chốc lại dịu lại. Thật lòng mà nói cho đến hiện tại Trung vẫn yêu cúc, yêu hơn cả vợ mình.
Nhưng cúc dạo gần đây không còn giống trước, cô cứ lúc nòng lúc lạnh, lúc vui lúc buồn làm trung khó chịu. Nhưng anh ta lại chẳng thể nào cáu gắt với cúc lúc này, nên Trung hít một hơi dài cho bình tĩnh, rồi ngồi lại gần mà nhẹ nhàng hỏi:
– Anh xin lỗi, em mệt lắm hả, anh thấy mặt em có vẻ mệt mỏi. Mà sao phượng lại đi, hai đứa thân nhau như thế mà.
Nhắc đến Phượng cúc lại nổi điên, cô trợn mắt lên nhìn Trung mà gắt:
– Anh còn hỏi à, nhờ anh cả đấy. Nếu như anh không xuất hiện ám quẻ tôi thì giờ tôi đâu có thế này đâu. ANh đã đi lấy vợ sao không biến mất luôn đi còn cứ âm hồn bất tán mãi như thế làm gì?
– Anh, có có làm gì phượng đâu
– Anh không làm gì nhưng tôi thì có, tôi không nghe lời nó mà cứ đâm đầu vào anh nó thất vọng, nó khinh thường tôi nên bỏ đi. Anh vui chưa, bây giờ chắc tôi cũng sắp không thể sống ở đây nữa rồi.
– Không ở đây thì em đi đâu?
– Đi nơi khác ở chung hoặc vào ký túc, chứ mình tôi sao kham nổi tiền nhà. Mà thôi anh về đi cho tôi nghỉ ngơi.
Cúc nói đến thế, mà trung quyết không đứng dậy, cúc thì lại không dám lớn tiếng sợ đàn chim lợn kia nghe thấy. Thành ra bất lực nhìn anh ta ngồi đó, cúc biết anh ta đã mò đến đây thì đâu dễ dàng gì trở về nếu chưa đạt mục đích.
Giây phút này Cúc chẳng hiểu anh ta đến đầy vì thương cúc, lo cho cúc. Hay vì mấy cái ham muốn, dục vọng tầm thường của anh ta nữa. Mẹ anh ta mà biết anh ta đổ đốn thế này thì sẽ ra sao nhỉ?
Thoáng nghĩ đến mẹ trung, cúc lại nhớ đến lời đề nghị của bác ấy. Rồi lại liếc nhìn kẻ mặt dầy đang nhích dần đến bên cạnh mình mà nghĩ ngợi. Càng nhìn anh ta, cúc lại càng tò mò về vợ anh ta. Cúc rất muốn biết cô ta mồm ngang mũi dọc ra sao, Mà lại dành được người yêu của cúc.
Nhiều lần cúc hỏi, nhưng anh ta đều gạt đi, hoặc nếu cúc ép quá thì lại bảo:
– Cô ấy không xinh bằng em
– Thế sao lại chọn.
– Anh có lý do khó nói, anh bắt buộc phải làm thế chứ không phải vì quá yêu. Em đừng hỏi nữa anh đau đầu, anh mệt mỏi lắm. Anh không muốn em suốt ngày nhắc đến cô ta đâu. ở bên anh, em làm ơn có thể chỉ nói chuyện của hai chúng ta được không.
Cúc nghĩ thầm, hai chúng ta thì làm quái gì có gì mà nói, ngoài mấy cái lời tán tỉnh chim chuột của anh để dụ tôi lên giường kia chứ. Nhưng mà cũng không trách anh được, vì cúc cũng đang lợi dụng để trả thù anh mà thôi.
Cúc đang suy nghĩ thì giật mình bởi cái ôm bất ngờ của Trung, cơn buồn nôn ban nãy bị cúc dằn xuống nay lại nổi lên khiên cúc khó chịu vô cùng. Cúc vô thức đưa tay lên bụm miệng mà nôn
– Ụa.. ụa..
– Em có ý gì đấy, em định…
Chẳng đợi anh ta nói hết câu cúc vội vã chạy vào nhà tắm để nôn. Trong đầu cúc lúc này chỉ nghĩ xem làm cách nào để nôn hết mọi thứ trong bụng ra cho nhẹ người.
Trung thì sau một phút định thần anh ta bỗng đến bên cạnh vỗ lưng cho cúc. Trung cúc biết cái tật hễ đau đầu là sẽ nôn của cúc, nhưng lần này anh ta không biết là cúc đã đau đầu từ chiều. Mà lòng anh ta đang lo sợ một thứ khác. Anh ta nóng ruột hỏi luôn:
– Cúc em sao thế?
– Mệt.. ụa
– Có khi nào em…. Hôm nay là 25 rồi, em.. em đã có chưa?
Cúc và Trung yêu nhau, thân thuộc đến nỗi hàng tháng của cúc ngày nào anh ta đều nắm được. Vì mỗi lần đến tháng là cúc lại đau bụng, rồi tính tình thì cáu gắt, những lần đầu Trung chưa biết thì anh ta còn giận dỗi.
Sau này yêu lâu rồi, mỗi lần cúc cáu gắt vô cớ ngày ấy, anh ta chỉ nhẹ nhàng hỏi:
– Em lại có đúng không?
Nhẹ nhàng thế thôi, chứ chẳng trách hờn hay phân tích điều gì nhưng cũng đủ khiến lòng cúc dịu lại.
Nhưng lần này, câu hỏi của anh ta khiến cúc cũng sực nhớ ra, động tác nôn cũng vì thế mà khựng lại. Hôm nay là 25, chu kỳ của cúc kéo dài từ 20 đến 25 hàng tháng. Chu kỳ của cô khá đều, có lệch cũng chỉ lệch 1 đến 2 ngày, nhưng tháng này, tháng này đã 25 rồi.
Có khi nào… không, sẽ không thể nào có chuyện đó..
Cúc đứng phắt dậy, súc miệng sạch sẽ rồi đi ra ngoài cầm chiếc điện thoại để xem lịch, sau đó lại chạy vội vào nhà vệ sinh chốt chặt cửa mà kiểm tra. Dù cúc nhìn kỹ tới cỡ nào thì dưới đáy quần của cô cũng không hề có dấu hiệu của chị Nguyệt ghé thăm.
Phía ngoài phòng Trung sốt ruột gõ nhẹ lên cánh cửa phòng nhà vệ sinh hỏi vọng vào:
– Cúc em sao rồi.
– Tôi không sao, anh về trước đi.
– Không được, em ra đây đi anh có chuyện muốn nói.
Lòng cúc đang trăm mối tơ vò, nhưng cũng chẳng thể nào trốn mãi trong này được. Cúc thất thểu bước ra, đưa ánh mắt mệt mỏi mà nhìn Trung như muốn hỏi, anh muốn nói gì.
Còn trung, lòng lo lắng lắm, nhưng anh ta biết có lo lắng cũng chẳng thể giải quyết được gì. Nên nhẹ nhàng đỡ cúc ra giường ngồi rồi khẽ nói:
– Em ngồi đây chờ anh một lát, anh chạy ra đầu ngõ mua 1 chiếc que thử.
Cúc không đồng ý cũng chẳng phản đối, cô cứ ngồi thất thần mà nhìn ra cửa. Tại sao, tại sao ngay khi cô nghĩ mình sẽ dừng lại thì lại rơi vào hoàn cảnh này. Chắc chắn anh ta sẽ chẳng thể chịu trách nhiệm với cúc. Mà bản thân cúc cũng chẳng cần cái thứ trách nhiệm rẻ tiền của anh ta.
Nhưng mà cúc, cúc còn chưa ra trường, rồi còn bố mẹ, cúc biết phải đối mặt với họ thế nào nếu đây là sự thật?