Bạn đang đọc Nhắm mắt thấy Paris – Chương 17
Chương 17: Scandal tình ái
Mai bồn chồn ngồi chờ giám đốc nhân sự phụ trách cả Tập đoàn LAurore. Ông hẹn gặp cô mà không có chủ đích. Mai lo sợ lời nghi ngại của Sophie là hiện thực. Họ sẽ gửi trả cô về Việt Nam. Mai không quyến luyến Paris lắm nhất là khi Louis đã rời xa và đang chờ cô ở Sài Gòn. Nhưng quay về LAurore Việt Nam với quyết định bị về nước trước hạn là điều Mai không mong muốn.Trái với sự lo ngại của Mai, ông giám đốc nhân sự đón cô vào phòng niềm nở: ” Tôi hẹn gặp cô có chút việc cần thông báo. Trông cô tuyệt hơn dạo chúng ta cùng tổ chức lễ hội Noel. Monsieur De Buffon thỉnh thoang vẫn hỏi thăm cô đã enjoy nước Pháp xinh đẹp chưa?”. Mai hoàn toàn bất ngờ: ” Ngài chủ tịch nhớ đến tôi?” Người đàn ông điềm tĩnh mỉm cười ” Tại sao không ?”. Mai nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một niềm vui khó tả tràn ngập tâm hồn cô. Gần nửa năm nay làm việc ở Paris, tiếp xúc với những nhân vật cao cấp, Mai nhận ra họ ứng xử rất chuyên nghiệp . Những quyết định được đưa ra dựa trên các yếu tố và sự việc, không cảm tính. Tuy nhiên, họ vẫn đưa tình cảm vào theo kiểu “hợp tình hợp lý” trong những trường hợp cần thiết. Người Pháp thường bị chê không biết làm business mà chỉ mạnh về văn hóa – nghệ thuật. Nhưng ở LAurore Paris, người khổng lồ của ngành mỹ phẩm, các giám đốc cao cấp là những người làm business cực giỏi mang tâm hồn nghệ sĩ.
– Cô yêu nhóm Langôma của Valérie chứ? Đồng nghiệp và đích thân Valérie cho tôi những feedback rất tích cực về cô!- Tôi đã cố gắng hết mức – Mai cho phép mình không thèm khiêm tốn – Nếu không được họ chấp nhận, chắc khá bất công cho tôi.
– Cô đã có những dự định gì khi quay lại Việt Nam ? Những gì học được ở Paris có giúp gì cho chi nhánh non trẻ đó?
– Giúp nhiều chứ ! – Mai hào hứng – Nhưng dĩ nhiên môi trường ở đó chưa chuyên nghiệp và cần phải có sự phát triển đồng bộ.
– Cô nôn nóng quay lại Việt Nam để được phụ trách Langôma hay còn muốn đi nhiều nước khác trong Tập đoàn để học hỏi nhiều hơn?
– Sao? – Mai tròn mắt – Tôi dĩ nhiên muốn biết nhiều hơn chứ!
Ông giám đốc nhân sự bật cười trước ánh mắt long lanh vì hứng khởi của cô gái đến từ Việt Nam . Ông nhận ra sức trẻ đang cuồn cuộn chảy trong cô: sự nhiệt tình, vẻ năng động, sức sáng tạo, tính chuyên nghiệp. Ông chậm rãi báo tin bằng một giọng đầy hân hoan. Tập đoàn chính thức đưa tên Lê Quỳnh Mai vào danh sách manager cao cấp đầy tiềm năng với những chính sách đãi ngộ xứng đáng. Hiện tại cô vẫn tiếp tục làm việc ở Paris nhưng cô có quyền chọn phòng nào mình muốn tìm hiểu. Sau một năm ở Paris , cô sẽ được luân chuyển sang các quốc gia khác, có thể ở châu Âu, cũng có thể ở một nước bất kỳ nào đó trên thế giới. Mai sẽ được học hỏi kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Sau một thời gian nhất định, cô sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí cao cấp của tập đoàn, hoặc có thể quay về Việt Nam với một trong những chức vị chóp bu nhất.
– Tôi mới chỉ ở Paris được sáu tháng – Mai ngỡ ngàng – Quá ít thời gian để đánh giá cao tôi như vậy!
– Đâu cần nhiều thời gian để nhìn người với con mắt Nhân Sự nhà nghề như tôi – giám đốc nhân sự hài hước – Vả lại trước khi sang Paris , có người tiến cử cô với những cam kết rất uy tín.
– Ông phó chủ tịch Christian Hans? – Mai mỉm cười – Hay Louis De Lechamps?- Không ! Một người sếp của cô, giám đốc vùng châu Á, Daniel Ng. Cô không biết thật sao?Mai sững người, ngơ ngác. Ông giám đốc nhân sự bật cười, thao thao kể rằng khi Daniel phone sang Paris cho ông, anh đã nói bằng một giọng hào hứng về một cô gái trẻ đầy năng động và sáng tạo. Đặc biệt, anh khen ngợi sự tự tin và tính thẳng thắn của cô. “Cô ta dám nói thẳng vào mặt ông Phó chủ tịch Hans rằng mình chưa được đãi ngộ xứng đáng, với một vẻ ngây thơ trẻ con. “Tổng giám đốc Lafatoine ở Việt Nam không nhả cô nhưng Daniel đã dùng quyền làm sếp vùng của mình để can thiệp cho Mai sang làm việc tại Tập đoàn. “Daniel lần nào sang Paris họp cũng hỏi thăm tôi về những bước đi của cô. Tôi hỏi sao không tiếp xúc trực tiếp, anh ta nói sợ cô ngại. Người châu Á các cô thật kín đáo, nhiều khi không nên thế!”
Mai bước chân ra khỏi toàn nhà LAurore khi mặt trời vẫn tươi tắn chưa chịu đi ngủ vội. Paris bước sang đầu tháng tư, tuy vẫn còn lạnh nhưng mùa xuân cuối cùng cũng đến sau một mùa đông khắc nghiệt. Mặt trời ở lại lâu hơn làm náo nức lòng ngời, ngoài phố dân tình mặt hớn hở dắt nhau đi dạo đông vui. Các quán café hè đường chật kín ghế, Mai cũng tìm một chỗ trong quán “Les Deux Magots” trên đường Saint Germain Des pres rồi lẻ loi ngồi xuống. Quán này rất nổi tiếng ở Paris và giá cả cũng rất cao. Chẳng ai đến đây mà không đi cùng với ai đó. Thậm chí phải đặt chỗ trước qua điện thoại mới mong đặt chân vào Les Deux Magots. Vậy mà nhìn vẻ mặt ” lừ đừ” của Mai, người phục vụ không dám ” hoạnh họe” nhiều, chỉ lịch sự hỏi cô dùng gì. So với những ngày đầu đến Paris, giờ cô thấy yêu thành phố này nhiều hơn. Mai yêu cả những lúc cô đơn ngồi một mình trong quán thế này. Paris đâu phải chỉ dành cho những cặp tình nhân. Paris còn dành cho những ai lẻ loi nhất.
Và Mai gặm nhấm cái thú cô đơn mãi cho đến lúc anh phục vụ đến nhiều lần hỏi cô muốn dùng thêm gì nữa không . Mặt trời vừa tắt nắng, tám giờ tối rồi. Mai quyết định rời quán “Les Deux Magots” mà vẫn chưa biết mình sẽ đi tiếp đến nơi nào. Đêm nay cô không muốn về nhà. Paris tối thứ sáu náo nhiệt sẽ giúp cô khám phá những khoảng tối mịt mờ trong tâm hồn mình. Chưa bao giờ Mai thấy mình mơ hồ về bản thân đến thế. Cô là ai? Một người hồn nhiên đến mức khờ khạo hay tỉnh táo đến mức tính toán? Một người lao vào làm việc vì muốn học hỏi hay chỉ thích chứng tỏ khả năng? Cô yêu Louis vì tình hay chẳng qua không muốn mất chàng vào tay đối thủ? Sao cô tránh mặt Daniel dù trong lòng đã mến phục anh ngay từ lần đầu gặp mặt?
Mai rong ruổi suốt đêm từ quán này sang quán khác, từ rạp chiếu phim trên đại lộ Champs Elysees đến khu Moulin Rouge. Paris đêm hiện ra gần gũi và thuyết phục hơn cả khi mặt trời còn soi tỏ từng góc phố. Cuối cùng, cô chồn chân ngồi xuống bờ kè bên sông Seine, thở dài biết con người mình thật rắc rối. ” Em chưa hiểu rõ bản thân mình, sao có thể giải mã được anh?”. Đã bao lần Daniel đến Paris mà không dám đến tìm cô sau lần bị khước từ cùng ăn tối trong im lặng? Đã bao lần anh âm thầm theo dõi từng bước tiến của Mai, chấp nhận đứng trong bóng tối nhìn cô rực sáng và ngó lơ mình? Với tấm lòng một người sếp trẻ, Daniel luôn hỗ trợ cô mà không màng đến một lời cảm ơn.
Đã năm giờ sáng. Lần đầu tiên trong đời Mai trải qua một đêm trắng lang thang ngoài phố một mình. Trước kia ở Việt Nam chưa bao giờ cô có thể mường tượng ra điều này. Hẳn sẽ rất đơn độc mới không có chốn quay về, hẳn phải thật giang hồ mới lang thang khắp chốn, hẳn là một ai đó không được đợi chờ. Và nay cô là người như thế. Mai tiếp tục rảo bước trong làn gió lạnh buốt sớm mai. Cô dừng bước trên cầu Alexandre Đệ Tam và quyết định chờ mặt trời lên. Mai nhớ rõ hôm nay là ngày Louis cho ” deadline tình yêu”. Hạn chót để Mai xác định về những tình cảm còn mơ hồ hay lòng người không ổn định. Khi mặt trời dần nhú mình ra khỏi đám mây treo lững lờ bên dòng sống Seine, tâm hồn còn rối rắm, Mai cố tự pha trò: “Cảnh rạng đông thật lúc nào cũng đẹp gấp mấy cái logo của công ty LAurore”. Cô thở thật sâu làn không khí trong lành buổi sớm mai, nhoẻn miệng cười một mình rồi bình thản tự nhủ: “Tout sarangera, rồi mọi thứ sẽ tự sắp xếp”. Chưa bao giờ Mai thấy Paris đẹp tuyệt vời như thế. Dù sao, một ngày mới lại bắt đầu.
Lan đẩy xe hành lý háo hức đi ra. Vừa nhìn thấy chị, Mai nhảy bổ đến ôm chầm lấy. Cả hai sung sướng nhìn nhau một lúc lâu rồi bất chợt Lan nhận ra Mai cũng đang kéo theo một va-li nhỏ.
– Chị em mình chuyển qua khu chuyến bay nội địa, đi Bretagne chơi – Mai giải thích – Em có một chuyến du lịch miễn phí tặng chị đó.
– Chị nhớ Paris quá mà mới đến đây em đã lôi chị đi Bretagne ! – chị Lan càu nhàu vui vẻ – Thôi được , chị cũng chưa đến vùng này bao giờ!
– Em chờ chị qua để cùng đi. Vé máy bay và khách sạn do hãng đồ lót ” Ma chérie” tặng lâu rồi – Mai mỉm cười – Lúc đó Langôma tài trợ mỹ phẩm ột buổi trình diễn thời trang nên họ ” lại quả”. Hôm Louis sang em rủ chàng đi, nhưng thời gian gấp quá không tiện.- Louis! – mặt chị Lan tái đi, vẻ bồn chồn khó che giấu – Louis?
– Chị sao vậy? – Mai bật cười – Giận hả? Không phải chị ” ăn đồ thừa” của Louis đâu. Chuyến đi này dành cho chị em mình mà!
Lan không nói gì, lúng túng mất tự nhiên. Chị tiếp tục giữ thái độ đó khi đã lên chuyến bay nội địa Paris – Brest. Lan đeo kính đen vào, khoát tay: “Thôi chị tranh thủ ngủ tí. Có gì đến Bretgne tâm sự sau”. Máy bay tròng trành ngang qua những vùng thời tiết xấu, Mai nghĩ chắc chị không ngủ được nhưng không dám bắt chuyện. Khi đã xuống phi trường ở Brest rồi tiếp tục lấy taxi đến resort “My Brittany”, cả hai cũng không nói gì nữa.. Cửa sổ phòng mở ra một lan can tròng những đóa hoa tú cầu rực rỡ, trước mặt là một vịnh biển xanh yên bình, vài căn nhà đá nằm cheo leo trên cát, xa xa là những chiếc thuyền buồm trắng neo nhấp nhô. “Đẹp quá!” – Mai reo lên thán phục cảnh trí thiên nhiên – ” Chị nhìn kìa, có cả cây đèn biển ở đằng kia!”. Lan ậm ừ “Vậy hả!” làm Mai bực bội “Có chuyện gì vậy? Sao chị không vui?”- Vậy em có đang vui không ? – Chị Lan bất ngờ quát lại.
– Ý chị là gì? Sao lại không vui chứ! Đi chơi với chị mà!
– Với Louis kìa! Em có đang vui không ? Thôi được, ra lan can này ngồi nói chuyện! Ở chỗ xinh đẹp này lại phải nói những điều buồn bực!Mai ngỡ ngàng khi nghe thông tin Tuyết Hường có những dấu hiệu đang mang thai, và tác giả bị mọi người nghi ngờ là Louis. Thế nhưng chuyện vẫn còn đang trong vòng nghi vấn thì đột ngột sếp nhân sự của vùng châu Á và sếp Daniel Ng sang Việt Nam họp gấp. Họ nhận được đơn tố cáo của Tuyết Hường: cô bị tổng giám đốc Lafatoine làm dụng tình dục cả năm nay, mỗi lần quan hệ đều không có phương pháp bảo vệ và kết quả là bào thai gần 4 tháng. Mai há hốc miệng khó tin, những chuyện scandal như vậy sao chị Lan biết?
– Cả công ty biết hết, từ miệng con Hường khai ra búa xua. Kỳ thật! Sao trên đời có người không biết xấu hổ là gì!
– Xấu hổ? – Mai ngạc nhiên – Nó bị lạm dụng mà! Nó là nạn nhân, phải thương nó chứ! Thằng cha Lafatoine kinh khủng thật!
– Em khờ thật hay giả vờ ngu vậy? Chả trách em thua nó cả cái đầu – chị Lan bực bội – Người như nó không lạm dụng người ta thì thôi, ai dám nhảy lên người nó chứ! Có điên cũng không tin là sếp tổng ép nó quan hệ. Chính nó mới là người gài ổng. Nó có giấy chứng nhận của bác sĩ đang mang thai và hù là bác sĩ xác định được AND gì đó để biết cha đứa bé. Ngoài ra nó còn có bằng chứng đã ngủ trong khách sạn với sếp nhiều lần ở nước ngoài. Nó giữ lại hết các hóa đơn thanh toán, các vé máy bay. Ngày tháng đều trùng với những lần sếp đi công tác. Tóm lại là nó nắm đằng cán rồi!- Vậy sếp tổng nhà mình tính sao? – Mai bàng hoàng – Không ngờ người như ổng mà thua trí Pink Lady?- Đau lắm nghen! Em có biết vụ ổng sắp bị chuyển sang châu Phi không? – chị Lan sôi nổi – Ổng “chạy thuốc” quá trời mới được ở lại Việt Nam . Mới ăn mừng lớn ở khách sạn Park Hyatt vì lên chức tổng giám đốc ba nước Đông Dương, lo luôn Lào và Campuchia, thì xảy ra vụ kiện này. Con Tuyết Hường chơi ông một cú chí mạng. Chắc tại trước đó ông không làm nó vừa lòng chuyện gì!
– Ok !- Mai thở phào – Tóm lại vụ việc không dính gì đến Louis nhà em! Chị làm em hết hồn!- Em ơi! Sếp tổng vùng vẫy, ổng xác nhận chính Louis từng ngủ với nó – chị Lan cáu tiết – Quan trọng là Louis nhà em đã cúi đầu nhận tội!
Mai nghe đất đang sụp dưới chân mình
° ° °
Email Mai gửi Louis:
Subject: Em đã có người khác
Chào anh. Em phone về cho anh nhưng anh luôn không nghe máy. Có thể anh muốn tránh mặt em hoặc quá xấu hổ về những gì mình làm. Anh đã đoán đúng, chị Lan sang Paris chơi đã thông tin cho em đầy dủ. anh không nên trách chị ấy. Những gì liên quan đến anh cả công ty đều biết. chắc anh tự hỏi em đang có tâm trạng gì? Em tức giận, đương nhiên. Nhưng rồi em bình tĩnh. Em thấy không có gì ngạc nhiên vì bản chất con người anh là như vậy. Ngay từ đầu em đã biết anh vốn dân ăn chơi trác tang, anh có thể ngủ với mọi cô gái trên đời này. Em có giận mình không vì đã từng nằm trong vòng tay anh? Thật chẳng biết nói sao, vì em vẫn luôn trân trọng những giờ phút đó, những giờ phút mà me tưởng là tình yêu thực sự. Ngay hôm anh ra “deadline tình yêu” phải trả lời anh về mối quan hệ của mình, em đã luôn mơ hồ. Và rồi em vẫn trả lời đồng ý. Anh có biết hôm đó em đang nghĩ đến một người con trai khác? Bây giờ khi em xác định anh không xứng đáng với tình yêu của em, em tuyên bố rằng em đã có người khác. Anh ấy hơn anh nghìn lần: chức cao hơn, giàu có hơn, đẹp trai hơn, đàng hoàng hơn… Và quan trọng là yêu em hơn! Em sẵn sàng đối thoại trực tiếp với anh qua điện thoại. Anh cứ phone cho em khi nào anh bớt xấu hổ.
Quỳnh Mai Email Tuyết Hường gởi chị gáistrong>
Subject: Cô đơn quá!Chị Hai. Em biết chị sẽ la mắng em thật nhiều nhưng khi chị gọi về, em chỉ thấy giọng chị thật buồn. chị em mình chịu nhiều thiệt thòi trong đời. Bất đắc dĩ mới phải hành động như vậy. Giờ em cũng không biết mình có nên hối hận. Nhưng mọi chuyện đã muộn, em đã đại náo cả công ty. Các sếp bên sing sang Việt Nam thương lượng với em. Em có hù về các thứ luật bênh vực người lao động của Việt Nam mà em nắm rất rõ. Tóm lại, mọi cuộc thương lượng đều do em nắm thế chủ động. Em đang đòi năm năm lương nếu nghỉ việc và cho chìm xuồng vụ em bị lạm dụng đến mức mang thai. Số tiền này do luật sư Singapore đề ra sau khi khi điều tra rõ ràng. Ngoài ra, phải có thư tiến cử em do giám đốc vùng ký để bảo vệ danh dự cho em tìm việc khác. Em ôm trọng một số tiền cực kỳ lớn chưa bao giờ dám mơ. Món tiền này sẽ giúp em quên đi cơn ác mộng mấy hôm nay phải sống với nó, những ánh mắt khinh miệt của đồng nghiệp, vẻ căm hận ngút trời của lão Lafatoine, vẻ xót xa thương hại của mấy thằng cha sếp vùng.
Trời ơi! Sao em cô đơn quá!Em gái của chị.
Email Louis gửi Mai
Subject: Hãy cẩn trọng.
Em yêu, anh không xấu hổ đến mức không dám gọi cho em. Anh chỉ bối rối không biết bắt đầu thế nào. Có thể một ngày nào đó khi chúng ta bình tĩnh hơn, mọi chuyện trở nên yên ổn lại, anh sẽ nói nhiều hơn về những suy nghĩ của mình. Giờ đây anh chỉ có thể nói với em ngắn gọn là chuyện xảy ra với Pink Lady chỉ là trong những phút giải trí và có thỏa thuận rõ ràng giữa hai bên. Anh không yêu cô ấy. Với em mọi chuyện hoàn toàn nghiêm túc nhưng giữa chúng ta không hấp thu cùng một nền văn hóa. Anh đã làm tổn thương em nhiều hơn là anh có thể tưởng tượng. Dù sao, anh mong em tha thứ và đừng làm tổn thương thêm bản thân trong những mối quan hệ không chắc chắn khác. Xin em cẩn trọng. Luôn yêu em.
Louis