Nhắm mắt thấy Paris

Chương 10


Bạn đang đọc Nhắm mắt thấy Paris – Chương 10

Chương 10: SATANNE MẶC ĐẦM TÍM HOA CÀ
Bà Christine nhiệt tình đòi đưa Mai đến tận cửa tòa nhà LAurore, hai người đã đi métro từ sáng sớm. Thứ hai đầu tuần luôn là giờ cao điểm, mọi người đi làm lại sau hai ngày cuối tuần, hàng ngàn người từ Paris chảy về các tỉnh và cũng chừng từng ấy người rầm rập từ các tỉnh chảy ngược lên Paris. Từ khu nhà bà Christine ở Saint Mandé vào quận mười ba chỉ phải đổi hai tuyến e M1 và M14. Nhưng métro đi ngang ga tàu lửa “Gare de Lyon” nên Mai chứng kiến những dòng người tất bật, đông nghẹt và tay xách nách mang luồn lách lưới hầm ngột ngạt. Có thấy buồn nôn vì hơi người phả ra, métro chạy tốc độ nhanh rồi đột ngột thắng gấp ở các trạm làm cô suýt cho cả bữa ăn sáng trào ra ngoài. 
Trụ sở tập đoàn LAurore nằm sừng sững, chiếm trọn một bloc đại lộ lớn trong quận mười ba. Sáng thứ hai khu này tấp nập những dòng người từ hầm métro “Bibliothèque Francois Mitterand” trồi lên, hấp tấp tỏa vào các tòa nhà cao tầng. Thật khác với tối thứ sáu khi Mai cùng mớ hành lý của mình đứng đơn độc trong bóng tối đe dọa. “Sang trọng quá! Con thật may mắn được vào làm việc trong này” – Bà Christine ngó nghiêng vào trong xuýt xoa – “Đừng lo gì nhé! Can đảm lên! Gặp vấn đề gì cứ Merde! Merde! Toáng lên! Chiều hết giờ làm việc phone aman, maman sẽ đến đón”. 
Quầy reception có đến bốn cô ngồi trực. Sảnh tiếp khách rộng và thoáng với bồn hoa to rực rỡ, các bức poster những cô người mẫu LAurore chụp theo nhiều phong cách khác nhau. Logo công ty với hình mặt trời nhú ra vào buổi rạng đông và dòng chữ LAurore Paris thật hoành tráng. Sophie chạy xuống vồn vã dắt Mai cùng lên lầu. “Đây là thẻ từ dùng để đi qua cổng an ninh. Mình cũng chuẩn bị laptop và bàn làm việc, bồ ngồi trước cửa phòng sếp Valérie” – Sophie nhăn mũi nửa đe dọa nửa trấn an – “Đừng lo, mình ngồi sát đó!”. Sophie chừng ba mươi, có khuôn mặt cởi mở, thân thiện nhưng không hẳn là thực lòng. Có một bộ áo váy công sở rất lịch sự màu xanh nước biển, trên cổ là chiếc khăn choàng lụa có họa tiết “ton sur ton” với màu trang phục. Sophie khá chăm chút vẻ bề ngoài với khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, nữ trang đồng bộ từ hoa tai cho tới vòng nhẫn, giày cao gót đánh xi bóng lưỡng và mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu. Mai quá khớp, từ sảnh reception cho đến bô thang máy và bước chân lên tầng tám của tòa nhà, nhân viên LAurore ăn mặc thật lịch sự và đẹp mắt. Sophie chỉ là thư ký mà đã diện như minh tinh màn bạc, giới manager chắc còn trau chuốt hơn. 
– Valérie, đây là Mai từ Việt Nam sang – Sophie đẩy cửa phòng có bảng tên “Group Product Manager – Langôma” ra – Tôi để hai người lại với nhau. 
– Chào Mai – sếp Valérie đứng dậy nhưng không rời khỏi bàn làm việc – Vui lòng chờ tôi viết cho hết email này nhé. 
– Vâng, bà cứ tự nhiên – Mai rụt rè ngồi xuống ghế – Sáng thứ hai chắc nhiều email. 
– Đương nhiên! – Sếp chúi đầu vào màn hình laptop – Rồi cô sẽ thấy … 

Valérie chắc đã quá bốn mươi với những nếp nhăn “tế nhị” nơi khóe mắt. Bà diện thoạt trông còn trẻ hơn cả Sophie. Valérie mặc một bộ đầm màu tím hoa cà, khoác bên ngoài chiếc áo veste cách điệu màu trắng. Trang phục được may vừa khéo, ôm sát lấy cơ thể vẫn còn thon gọn làm tôn lên vòng một rất gợi cảm. Bà không đeo nữ trang nhưng mái tóc vàng rực bồng bềnh phủ lấy bờ vai xinh đủ làm người đối diện choáng ngợp. Valérie trang điểm rất nhẹ, hầu như không đánh phấn mà chỉ phớt ít má hồng, mắt tô màu tím hoa cà hợp với bộ đầm, đường chì kẻ cực sắt và đôi mi dày cong vút dưới sự hỗ trợ của mascara xanh. Mai thở dài, cúi xuống nhìn bộ trang phục của mình. May mà maman Christine đã tư vấn cho cô mặc một chiếc chemise trắng bên trong, bộ veste đen cách điệu trẻ trung bên ngoài. Màu đen và trắng luôn thích hợp với mọi hoàn cảnh, đủ giản dị và lịch thiệp, nhưng dĩ nhiên cũng là những gam màu trung tính, chẳng nói lên được phong cách của người mặc. Mai thoáng rùng mình, nếu hôm nay cô diện những bộ váy công sở đem qua từ Việt Nam, đúng là không giống ai. Môi trường LAurore Paris khác hẳn với LArore Việt Nam. Ở Việt Nam không ai xem trọng ngoại hình dù mọi người đều ý thức ăn mặc lịch sự. Giới manager lại là những người trông luộm thuộm nhất vì lúc nào cũng đầu bù tóc rối, chạy cho kịp deadline, họp hành liên miên, làm việc đến tối mịt. Xem ra Mai luôn trêu chọc Louis đỏm dáng thật oan uổng. Người Paris vốn đã điệu, nhân viên tập đoàn mỹ phẩm LAurore lại càng chăm chút bộ cánh của mình hơn. Đột nhiên Mai chợt nhớ đến sếp cũ Céline, chắc phải tranh thủ chạy tìm “Evil wears rag” bonjour một tiếng. 
– Mai! – Sếp Valérie ngước lên – Chúng ta thẳng thắn thảo luận trước khi cùng làm việc nhé. Phòng Nhân sự và đích danh ông Phó chủ tịch Christine Hans đề nghị tôi nhận cô cùng vào trong nhóm của mình. Ngoài mục đích giúp cô có kinh nghiệm về Việt Nam tung Langôma ra thị trường, tôi mong cô đóng góp hết mình cho nhãn hàng Langôma tại Paris. Nếu thấy sự có mặt của cô không giúp ích gì cho tôi, tôi sẽ trả cô lại Phòng Nhân sự, tính tôi không cả nể ai hết! 
– Ý bà, tôi có thể … về Việt Nam trước htời hạn một năm? – Mai ú ớ – Bất kể hợp đồng tôi đã ký với Phòng Nhân sự? 
– Đúng vậy! – Sếp Valérie mỉm cười nhưng đôi mắt lạnh như tiền – Một cách trung thực, tôi là người nóng tánh, cầu toàn và có những yêu cầu khá vô lý đối với cấp dưới. Đó là lý do tôi rất thành công với nhãn hàng cao cấp Langôma. Nhưng cô tồn tại tới lúc đó, sẽ có nhiều nơi trong Tập đoàn đón nhận cô. Vì CV của cô sẽ có một dấu son, đáng giá hơn cả bằgn MBA của HEC. 
– Rất hân hạnh – Mai cố pha trò nhưng thấy mình đang nổi da gà – Tôi sẽ “chiến đấu” đến hơi thở cuối cùng. Ở Việt Nam tôi luôn làm việc ngoài giờ, tôi thuộc dạng “hard – working” … 
– “Work smarter, not harder” – Sếp Valérie nghiêm mặt cắt ngang – Và đừng có mà “cà rỡn” với tôi! 
Mai bị dội gáo nước sôi, mặt đỏ bừng, môi lắp bắp. Sếp bấm nút điện thoại gọi Sophie vào, ra lệnh phải sắp xếp cho Mai đi field với nhóm Sales ngay. “Ngày mai, khi tôi bước chân vào phòng này, tôi muốn thấy bản báo cáo chi tiết của cô nằm ngay ngắn trên bàn tôi! Nếu không thì, xin lỗi nhé, bái bai!”. Sophie ra hiệu cho Mai đi ra, chỉ cho cô bàn của mình: “Coi vậy chứ Valérie không đáng ngại. Bà ấy cho nhân viên biết mình muốn gì” – Sophie trấn an khi thấy vẻ thất thần của Mai – “Còn hơn khối sếp luôn bắt chúng ta phải đoán!”. Mai vẫn chưa hoàn hồn, cô hỏi đường vào nhà vệ nh. Ngắm mình trong gương, Mai thấy cô gần khóc với đôi mắt đỏ chực trào ra những giụt nước mặt uất ức. Tổng giám đốc Jean Paul Lafatoine ỏ Việt Nam tuy hà khắc nhưng chưa bao giờ ăn nói lỗ mãng như vậy. Còn bà sếp Céline với biệt danh “quỉ cái mặc giẻ rách” so ra vẫn còn dễ thương chán. Mai rút cây son ghi trên kính “Quỉ Satan!”. “À không, bà giống cái, tôi thêm vào chữ “e” – Mai cắn môi – Từ giờ tôi sẽ gọi bà là Satanne!” 
Sophie đứng chờ Mai trước cửa phòng vệ nh như sợ cô tự tử mất rồi. “Đừng giận mà sếp Valérie! Tôi định sáng nay dắt cô đi xem vài căn hộ nhưng giờ cô phải đi field rồi. Thôi cô cứ ở tạm nhà người quen, chừng nào hai ta đều ngớt việc, mình sẽ ổn định chỗ ở nhé. Chắc cuối tuần này thôi”. Giọng Sophie ngọt như chocolat sữa nhưng lời hứa đã không được thực hiện. Mai lao vào công việc ngay từ ngày đầu tiên. Cô lúp xúp chạy theo đám nhân viên Sales đến các thẩm mỹ viện, các shop mỹ phẩm sang trọng, các showroom Langôma. Với đôi giày chỉ cao ba phân bằng da đem từ Việt Nam sang, trông Mai chẳng khác một cô nhóc trung học bao nhiêu. Nhưng đôi giày thấp giúp cô chạy bộ kịp đám đồng nghiệp Paris. Họ mang bốt cao rất điệu đà mà vẫn đi bộ thoăn thoắt, chạy lên chạy xuống hầm métro và gọ nhịp lộp cộp đầy tự tin xuống những vỉa hè đầy … phân chó. 

Buổi tối Mai phải ngồi viết báo cáo đến khuya, sáng đã thức rất sớm chạy vào văn phòng trước sếp Valérie. Liên tục cả tháng trời cô cố gắng làm quen địa bàn, tham gia các cuộc thảo luận với nhóm Langôma và phòng Marketing, có mặt tại những buổi chụp hình người mẫu, các buổi họp báo, những sự kiện thời trang có Langôma tài trợ mỹ phẩm … Hầu như Mai chưa có buổi trưa nào được ngồi ăn đàng hoàng trong công ty, cô toàn phải ôm bánh mì hoặc fastfood vừa nhai vừa làm việc. Lạ một điều, dù làm việc với tần suất cao, toàn bộ nhân viên LAurore Paris chẳng ai chấp nhận làm việc ngoài giờ, kể cả giới manager. Đúng năm giờ rưỡi, mọi người đã ào ào phóng ra thang máy, chạy rầm rập ra khỏi cửa, thoát vào các hầm métro, mất dạng. Sophie lấy cớ Mai quá bận rộn, bản thân cô cũng quá nhiều việc của thư ký. Thế là chẳng ai đá động gì đến chuyện tìm căn hộ. Duy có bà Christine một ngày nọ phải lên tiếng: 
– Dù maman có yêu quí con, dù căn hộ của maman đủ rộng cho hai ta. Maman khuyến khích con ra riêng để có một cuộc sống tự lập! 
– Cái này ở Việt Nam gọi là đuổi đó! – Mai không che giấy vẻ thất vọng – Mẹ con với nhau mà, maman! 
– Maman hiểu văn hóa của cả Pháp và Việt – Bà Christine cố gắng giải thích – Cha mẹ bên đây luôn khuyến khích, thậm chí là ép buộc con mình ra riêng, để giúp con trưởng thành hơn. 
– Con tưởng maman buồn vì ở một mình – Mai lúng túng – Có con ở chung cho vui. Việt Nam có ngạn ngữ “tối lửa tắt đèn có nhau”. 
– Chính vì vậy người Việt Nam rất lệ thuộc nhau – Bà Christine nhún vai – Maman ở một mình, buồn thật, bất tiện thật. Nhưng nhờ vậy maman rất giỏi xoay sở và biết tự chăm sóc mình. Maman khỏe và giỏi hơn rất nhiều bà già cùng độ tuổi ở Việt Nam. 
– Nhưng con muốn sống chung với maman – Mai kèo nài – Con sẽ trả maman tiền thuê nhà … 

– Con hãy có căn hộ cho riêng mình, nhất là khi công ty con sẽ trả tiền thuê – Bà Christine dứt khoát – Con sẽ học cách tự quản lý tài chính, tự trang trí nhà theo ý mình. Con sẽ có không gian tự do. Rồi con sẽ cảm ơn maman đã bắt con ra riêng khi ngày nào đó còn dắt bạn trai về. Một căn hộ độc lập sẽ là chốn thiên đường của con! 
Sếp Valérie đang nghỉ phép đi du lịch ở Casablanca. Với năm tuần phép mỗi năm cộng thêm vô số các ngày nghỉ lễ, “bắt cầu” với các ngày cuối tuần, giới lao động Pháp được xem là những nhân viên sung sướng nhất thế giới. Mỗi lần vắng sếp, Mai thư thả đôi chút. Cô tận dụng cơ hội bắt Sophie lo nhà cửa ình và cuối cùng họ đã chọn được một căn hộ trên đường Tolbiac cũng trong quận mười ba, khá gần công ty. Tối qua bà Christine đã giúp Mai chuyển mớ hành lý đến nhà mới. Căn hộ được trang bị đầy đủ, khá rộng và sang trọng đến mức làm bà phát ghen: “Con thấy không? Ở một mình thú vị đó chớ! Con muốn làm gì thì làm. Thậm chí muốn ở truồng đi trong nhà cũng được!”. Mai bật cười: “Thì ra maman muốn con ra riêng vì từ ngày con ở chung maman không thể ở truồng đi trong nhà được”. Bà già cười ha ha: “Chính xác!”. Tiền thuê nhà do công ty trả, không lậm vào tiền lương tu nghiệp ba ngàn euros của Mai. Công ty cũng trả lại khoản tiền ba tháng qua cô “ở đậu” trong nhà người quen. 
Trước đợt nghỉ lễ các Thánh, Sophie cười kỳ lạ khi Mai vừa vào văn phòng: 
– Chiều qua có “chàng” tìm bồ lúc bồ ra ngoài đi field. 
– “Chàng?” – Tim Mai đập loạn xạ – Louis De Lechamps? 
– Một cái tên Pháp? Không, chàng này người châu Á, chàng để lại lời nhắn nè 
– Merde! – Mai thốt lên – Không thể nào! 
Email Mai gởi chị Lan 
Subject: Merde! Merde! Người lai với dê! 

Hi chị Lan, 
Merde! Sorry chị vì ngay email ngày đầu tiên đi làm em lại chửi thề cho chị nghe. Khốn lắm chị ơi. Hồi nào đến giờ tụi mình xúm lại lên án mấy ông sếp nước ngoài. Nhưng họ đến Việt Nam làm việc nên còn tôn trọng mình tối thiểu. Còn ở Paris này, không ai coi em ra gì hết. Bà mẹ nó (sr lại chửi, tức cành hông), em vừa mới dặt chân vô phòng con mẹ sếp Valérie Laillé là đã bị dội nước sôi phỏng tùm lum. Không thèm we e em một tiếng gọi là, bả thẳng thừng hăm dọa sẽ đuổi cổ em về Việt Nam nếu em không được việc. Lựu đạn! Vừa phải thôi chứ! Em được Tập đoàn tuyển lựa, gởi sang Paris làm việc chung với nhóm của bả để học hỏi, đâu phải để làm mọi cho bả sai biếu. Khốn khổ khốn nạn, em bị đẩy ra đường đi field liền. Nhóm Sales thấy tình cảnh em cũng không thông cảm cho, tụi nó chạy ào ào, làm như em đã quen với địa bàn từ lâu rồi. Shit! Em nguyền rủa tụi Tây. Sao đời dân da vàng mũi tẹt như mình cứ mãi bị tụi nó dắt mũi. Ngày trước bà sếp “Quỉ cái mặc giẻ rách” Céline coi khùng khùng vậy mà còn dễ thương. Con mẹ Valérie nhìn muốn chọc tiết! Bả đẹp đẽ, điệu đàng mà ăn nói mất dạy, không biết thông cảm chứ đừng nói đến chuyện hỗ trợ mình. Đúng như cái họ của bả, Valérie Lai – dê (Laillé). Lai gì không lai, lại lai với dê, hê hê …, thấy mà ghê! 
Chết cha, em stop chị ơi. Có người bảo đi field nữa. Damn it! 
Email Lan reply cho Mai 
Subject: Calm down! 
Hehe, nhỏ ơi! Chơi với em mấy năm nay giờ mới nghe em chửi thề khí thế quá! Haha! Vậy mà bà Christine viết email khoe bả dạy em chửi, bả đâu có biết mình “múa rìu qua mắt thợ”. Em còn một bụng đủ thứ tiếng Anh – Pháp – Việt có thể dạy lại bả. Chửi đi em ạ! Cho đời nó bớt khốn nạn. Nhưng em biết không, ở công ty Việt Nam còn khối người ganh tỵ chuyện em sang Paris, chửi nhiều hơn nữa. Nên thôi nhé, lúc tức thì chửi , song cũng nên cám ơn đời vì cho em cơ hội được … thấy cứt chó Paris. Hahaha … thôi ráng cày, ráng làm mọi, rồi có ngày mình về Việt Nam mở công ty. Lúc đó mình tuyển nhân viên Tây vô đê trả thù dân tộc. Nhớ nhe! Mình từng thắng đế quốc Mỹ, diệt thực dân Pháp. Tiến lên! (nhưng dù sao cũng ráng nhịn, ở xứ người đừng phát ngôn lung tung, thần khẩu hại xác phàm nghe!). Chị tính stop nhưng phải dặn em một điều: Phải thêm bạn bớt thù. Cố mà lấy lòng càng nhiều đồng nghiệp càng tốt! 
Email bà Christine gởi Lan 
Subject: Cơ ngơi của Mai 
Hôm nay bác đến nhà mới của Mai. Con bé được công ty thuê ột căn hộ khá sang trọng trên đường Tolbiac, quận 13. Lúc đầu nó phật ý khi bác đề nghị nó ra khỏi nhà bác. Giờ chắc nó mừng vì có “cơ ngơi” riêng. Mai rất trực tính, tâm trạng luôn lộ rõ ra ngoài và không có khả năng che giấu tình cảm. Sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của LAurore Paris, chắc chắn nó sẽ bị tổn thương thường xuyên. May mà còn trẻ nên sức làm việc của nó mạnh, nó lao vào công việc để khẳng định mình và cũng là cách quên đi những áp lực nặng nề từ đồng nghiệp Paris. Bác thương Mai như con. Giờ hai mẹ con bác thân nhau lắm. Con bé giống bác nhất cái tính khoái chửi thề, haha… Nó cũng có lo lắng chút ít, rằng khi về Việt Nam mà còn giữ thói quen này, chắc ba mẹ nó đuổi ra khỏi nhà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.