Đọc truyện Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi – Chương 60: Kiểm Tra Đi
Cái nhộn nhịp của buồi chiều làm cho tinh thần ai cũng sảng khoái, dễ chịu, ngay cả khi những giọt mồ hôi của sự mệt mỏi vẫn đọng trên mặt.
Sau khi rời ảnh viện áo cưới, ba cô gái tiếp tục đến trung tâm thương mại mua sắm, mãi tối mới về đến nhà. Dường như người mệt mỏi nhất là Vy, về đến nhà cô lên phòng ngủ luôn, còn chưa kịp thay quần áo.
Chỉ cần nghĩ đến hôn lễ với Thiên, lòng cô lại nôn nóng không thôi, vừa vui mừng vừa lo sợ. Cuối cùng thì anh chàng với mái tóc nâu ngọt ngào, phong thái lãng tử ấy cũng thuộc về riêng mình cô.
Thiên bất giác cười một cái, như biết được ai đó đang nghĩ đến mình. Anh đang trên đường về Việt Nam, máy bay đã bay được vài tiếng đồng hồ, và sắp hạ cánh.
Từ từ lao xuống, máy bay nghiêng một phen làm cả hành khách chao đảo, tiếng bánh lăn ma sát với mặt đất xè xè. Hành khách kiểm tra xong hành lí cũng là lúc cánh cửa to lớn mở ra.
Chàng trai duy nhất có màu tóc nâu đi xuống, chiếc giày thể thao năng động màu đen đặt xuống nền gạch lạnh ngắt, khuôn mặt lạnh lùng khẽ mỉm cười, đôi mắt hổ phách cuốn hút chỉ chăm chú vào chiếc di động trên tay mà không ngó ngàng đến xung quanh.
~~Vy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vốn định không nghe nhưng khi thấy tên của Thiên hiện lên to tướng trước mắt, cô phải nghe máy.
– Anh về chưa? – Cô hỏi, mắt vẫn lim dim trong tình trạng buồn ngủ.
– Về đến rồi. Đang ngủ sao? – Anh nhanh trí phát hiện ra tiếng nói ngái ngủ của cô. Mỉm cười nói tiếp: – Hôm nay chắc mệt nhỉ?
– Mệt lắm – Cô lười biếng trả lời.
Một tay dụi dụi mắt, ngẩng lên trần nhà, hơi lắc đầu cho tỉnh ngủ, nhưng mọi sự vô ích.
– Đi tắm đi! – Anh khẽ nhắc, kèm theo nụ cười ranh mãnh. Cô ngồi phắt dậy, khẽ lạnh người, tại sao anh lại biết cô chưa tắm chứ?
Là anh luôn nhìn thấu cô, kể cả qua điện thoại. Hay là anh có sức mạnh siêu nhân?
– Sao anh biết em chưa tắm?
– Vậy là chưa tắm thật! – Anh tặc lưỡi, trêu đùa: – Em bẩn vậy?
Anh bây giờ, luôn trêu chọc cô đến tức điên, anh cười nhiều hơn, thỉnh thoảng anh lại bật cười mà không có lý do làm cô lạnh đến từng cọng tóc.
Mười phút sau khi đấu tranh tư tưởng, Vy nhảy dựng lên, lao vào phòng tắm, thoải mái xả nước thật mạnh cho tỉnh táo.
Dưới nhà, cô phát thanh viên trong màn hình tivi dường như bị cả nhà không chú ý đến.
Thiên cẩn thận rót nước mời cha mẹ Vy, đây là nhà Vy nhưng anh vẫn lịch sự mà rót nước mời trước, kiểu như “khách mời trà chủ”
– Hai bác đã giúp con với Vy đặt tiệc cưới rồi, mọi chuyện sẽ có người lo, hôm đó chỉ cần hai con có mặt thôi – Mẹ Vy cười hiền.
Cha Vy vốn trầm tính, ít tham gia vào những vụ bàn luận như này, nhưng lúc này đây ông đành phải lên tiếng. Dường như ông có điều gì đó khổ tâm lắm.
– Kết hôn sớm như vậy? Liệu có được không?
Thiên hơi cười, anh biết ông đang lo lắng vì sẽ phải “bán” cô con gái vàng này của mình đi. Đúng vậy, sinh con gái ra chỉ sợ duy nhất là nó đi lấy chồng.
– Ông này, Linh Đan và Tường Anh cùng tuổi với con Vy nhà mình mà hai đứa nó cưới cả rồi, ông đợi con Vy chết ế hay sao? Gần này tuổi rồi còn sớm muộn gì nữa. – Bà vỗ vai ông.
Chỉ khi chú rể là Thiên, bà mới vui vẻ để con gái cưng của mình đi lấy chồng thế này. Dù sao Thiên cũng rất ăn điểm trong mắt bà. Anh là người con trai thật tốt, thật xứng đáng. Chỉ có điều bà không biết danh tính của anh trong thế giới đêm kia.
– Được rồi, cũng gần đến ngày rồi hai con cố gắng mà chuẩn bị. – Ông vỗ vai Thiên.
– Vâng, không có chuyện gì nữa con xin phép lên tìm Vy một lúc. – Thiên cười, lịch sự đứng dậy.
– Ừ con lên đi, nó ở trên phòng đó, hình như nó chưa ăn gì, con gọi nó xuống ăn gì cho đỡ đói nha. Bác gọi mà nó không chịu. – Mẹ Vy ôn tồn nhắc nhở.
– Vâng, con sẽ mang em ấy xuống ăn.
Vy vừa tắm, vừa hồn nhiên hát, sau một lúc lâu ngâm mình trong nước mát lạnh, cô đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
– Thôi chết, quần áo.
Cô đã quên không mang quần áo vào để thay. Cũng may trong phòng tắm còn chiếc khăn lớn, đủ để quấn ngang người. Kể cả trong phòng không có người, cô cũng không dám để trần trụi mà đi lại.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra thì cánh cửa chính cũng hé, chàng trai kia bước vào, trên môi là nụ cười khó hiểu khi nhìn thấy Vy trong tình trạng cuốn hút ấy.
Anh nhìn chằm chằm vào thân hình cô, hơi gần, hơi lùn, hơi nhỏ…nhưng cũng thật quyến rũ.
– Anh, sao anh lại ở đây? Anh nhìn cái gì vậy? – Cô đỏ mặt hét toáng lên.
Quyết định quấn khăn tắm của cô quả nhiên không sai lầm, nếu để anh nhìn thấy bộ dạng đó, chắc cô chỉ còn đường chui xuống đất cho bớt xấu hổ.
– Nhìn em. – Anh cười và lại gần. Mùi hương của sữa tắm vẫn còn vương trên cơ thể ngọc ngà ấy, làn da mịn nàng hơi ửng hồng, những sợi tóc ướt thả xuống hai vai khiến da thịt càng trở lên mát lạnh.
Cô hơi lùi về phía sau, đưa tay chắn trước ngực. Chưa kịp lên tiếng thì anh cười một cái vào mặt cô:
– Em tưởng em quyến rũ lắm hả?
Sặc. Cô ngây dại nhìn anh, miệng khẽ chửi thề một câu, rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
– Hình như anh chưa khen em được câu nào?
Anh nhịn cười với câu hỏi đầy bất mãn của cô. Tỏ vẻ bất cần, một con người “nói ít làm nhiều” như anh thì biết khen ai bao giờ nhỉ? Ấy vậy, anh nhún người:
– Em có gì mà để anh khen.
– Được thôi, anh đi mấy ngày mà gặp lại chưa cả nói câu nhớ em. – Cô cắn răng, bất mãn lần hai.
– Anh nhớ em. – Anh vuốt ve mặt cô, đôi môi cong lên, kéo theo cả đôi mắt híp lại.
– Em cũng…- Cô còn chưa nói hai từ “nhớ anh” thì trong lòng khó chịu, cổ họng như bị dồn nén thứ gì đó khiến cô cúi xuống bịt miệng như kiểu sắp nôn đến nơi. Sau đó chạy thật nhanh vào phòng tắm, cảm giác buồn nôn khiến cô khó thở nhưng không làm cách nào nôn được.
Thiên tiến lại gần, nét mặt hơi khác thương, đuôi mắt cau lại hỏi:
– Em buồn nôn?
– Vâng, chắc tại chiều nay em ăn nhiều đồ vặt quá, giờ dạ dày nó đả đảo. – Cô ngây thơ nói.
Riêng anh thì không nghĩ đơn giản như cô, anh kéo cô ra khỏi phòng tắm.
– Mai em đi kiểm tra đi, chắc em có thai rồi không nên.
Cô giật mình, tim gan phổi các thứ múa chao đảo như thể bị kích động lắm. Đôi mắt long lanh nhìn anh:
– Em không có ngoại tình, làm sao có thai được.
– Với anh – Anh chau mày. Không hiểu cô nhóc này đang muốn nói về cái gì nữa.
– Nhưng anh là Thái Giám…
– Thật sự em muốn một lần nữa đúng không? – Anh ghim chặt cô vào tường, giọng rất lưu manh khiến cô tá hỏa, hai tay ra sức đẩy anh ra, răng môi va vào như đánh nhau trong miệng.
– Thôi chết rồi, em đói quá.
– Em chỉ được cái trốn tránh là giỏi. – Anh cốc thẳng tay vào đầu cô một cái rõ đau, rồi lôi cô xuống nhà. Vừa đi vừa hỏi – Mẹ em gọi sao không xuống ăn?
– Tại lúc đó em buồn ngủ. – Cô thanh minh.
– Có ai buồn ngủ đến nỗi không ăn, không tắm như em không?
– Dù gì thì em cũng tắm rồi, và giờ đang xuống để ăn. – Cô tự hào vỗ ngực nói.
Anh cạn lời, không muốn đấu đá gì thêm..
-…-