Đọc truyện Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi – Chương 24: Một Đêm Trước Giáng Sinh
Hoàng hôn xuống, mặt trời khuất dần sau dãy núi xa xa, sắc trời vẫn đỏ dần rồi chuyển thành màu xám, những đám mây màu xám kéo theo nhiệt độ xuống thấp hơn. Cả thành phố bật đèn, lung linh huyền ảo trong khí trời mùa đông.
Làn gió lạnh khẽ tràn vào cửa sổ, mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Vậy là Sam và Key đã chia tay được hai ngày. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như vậy, thật sự giờ nghĩ lại khiến cô càng thêm đau, đau rất nhiều. Cô tự giận mình không hề tôn trọng anh để rồi anh cũng chẳng hề tôn trọng cô, cả hai xem nhau như món đồ chơi qua lại. Hai tuần qua không đủ để tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ nhưng lại tạo nên muôn vàn kỉ niệm đẹp, thì ra tất cả chỉ là ảo.
Key không phải người đàn ông đầu tiên Sam yêu nhưng anh lại là người đầu tiên cô yêu thật lòng và có tình cảm chân thành nhất. Có thể nói anh chính là mối tình đầu của cô, nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Phải thôi, sẽ chẳng ai nghĩ như vậy.
Những dự định trong đầu về một tương lai của hai người như ngọn lửa lớn bị dập tắt chỉ với một cơn mưa phùn nhỏ. Cô muốn quên thật nhanh lời chia tay đó nhưng hai ngày vẫn chưa đủ, cô cần thêm thời gian, cần hai năm, hay hai mươi năm, thậm chí là cả cuộc đời. Vậy là cô và anh trở thành hai đường thẳng song song, không còn hi vọng.
Đêm đó, một đêm đẹp mộng mị, cô lê đôi chân bước đi, từng bước nặng trĩu như ghim chặt xuống đất, không tài nào nhấc lên nổi. Con đường dài vắng hoe, những câu nói của anh cứ hiện hữu trong tâm trí cô, đã lắc đầu bảo không quan tâm thế nhưng vô tác dụng.
Cô nhìn cái áo đôi của mình với anh, chiếc áo đơn giản mà nói lên bao điều, có lẽ cô phải vứt đi, cô không thể lưu luyến bất cứ thứ gì về anh trên người. Và rồi, cô lặng lẽ khóc.
Cô biết, bây giờ đối diện với anh quả là một cực hình lớn, cô không thể nào nhìn chằm chằm vào anh, không thể để anh thấy ánh mắt bi thương của mình, nhưng cô cũng không thể không nhìn vì cô nhớ anh thật sự. Cho nên, cô chọn cách né tránh là tốt nhất.
Hai ngày, kể từ khi chia tay, cô không ra khỏi nhà nửa bước, suy đi nghĩ lại cô đều muốn kết thúc chương trình học để trở về Việt Nam, nhưng Alice không cho phép.
Cô đứng dậy, khoác cho mình thêm một chiếc áo dạ bên ngoài, đội một chiếc mũ len đỏ và đi ra ngoài. Cô lại lang thang trên những con đường mà Key đã dắt cô đi, cô nhớ hình ảnh anh cười với cô, véo mũi, cốc đầu cô trong tiếng cười nhẹ, thì ra chỉ là miễn cưỡng. Anh muốn làm cô hạnh phúc để rồi không dứt ra được. Anh thật độc ác.
Cô bật cười, lắc lắc đầu như thể tất cả sẽ qua thôi. Cô đi lạc vào dãy phố dành cho những cặp tình nhân hẹn hò, tiếng nhạc ballad buồn vang lên trong một cửa hàng nào đó, một đôi tình nhân dẫn nhau đi và khuất sau cánh cửa lớn của quán ăn, cô bất giác nhìn lại phía sau, như có cảm giác ai đó sẽ đến đưa cô đi ăn.
Nhưng chỉ là cảm giác vô thức, thật sự thì chẳng có ai cả. Cô như bị ai đó đá từ thiên đàng xuống địa ngục, vội chạy nhanh quá khu phố tình nhân này.
Hôm nay, nhiều đôi tấp nập đi mua sắm vậy, cô mới hiểu ra một điều, mai là Giáng Sinh.
Cô ghé vào một quán cafe, gọi lấy một ly cafe mocha rồi bỏ điện thoại ra đọc tin nhắn của ai kia. Sau khi uống một ngụm cafe, tinh thần của cô phấn chấn hơn hẳn, cô tham lam hít hà hương vị nhẹ của cafe, vị ngọt dịu của sữa tươi hòa với chocolate làm cô ngây ngốc.
Cùng quán cafe đó, tầng ba. Key vắt chân chép, tay cầm ly cafe khuấy nhẹ. Ly cafe trên tay anh không đường, không có vị ngọt như ly của Sam, thậm chí đắng hơn rất nhiều. Anh nói chuyện với Mark nhưng không chú tâm như mọi khi, chính Mark cũng cảm thấy khó hiểu suốt hai ngày qua, không hôm nào Key không kéo Mark ra quán cafe ngồi.
Key kể cho Mark về chuyện chia tay với Sam rồi Key mới chuyển chủ đề để Mark không bận tâm nữa.
– Mai Giáng Sinh rồi, cậu về Việt Nam luôn sao? – Key nhấp một ngụm, đắng chát, giọng nói tiếp theo là chêu ghẹo, bông đùa – Cậu đón Giáng Sinh của em nào ở Việt Nam
– Yến Nhi, có người gọi điện bảo Nhi bị tai nạn, cô ấy muốn gặp tôi. Tôi cũng không nhớ mai là Giáng Sinh đâu – Mark thở dài, nâng ly cafe lên thổi thổi vài cái rồi hớp liền vài ngụm, xong nhìn ra bên ngoài trời qua lớp cửa kính trong suốt.
Giá như lòng người ai cũng trong suốt như vậy!
– Tôi về cùng cậu, tôi muốn về – Key cười, nụ cười có phần gượng gạo. Chỉ là, anh muốn trốn tránh ai kia mà thôi. Hai ngày không gặp, anh dường như có thể quên được người ta rồi. Nhưng nụ cười nhàn nhạt mà chứa chan yêu thương đó anh vẫn khắc khi.
Mark hiểu được ánh mắt của Key nói lên điều gì, anh liền nghi hoặc hỏi.
– Không phải cậu muốn trốn tránh Sam chứ?
– Không, lâu lắm rồi tôi chưa về nước.
– Vậy mọi động tĩnh của Jonathan để Vic quan sát vài ngày vậy.
– Đúng, cậu ta là người rảnh nhất…
Mark hơi nhếch môi nở nụ cười nhẹ. Bỏ nửa ly cafe và đứng dậy.
– Về chuẩn bị, sáng mai bay sớm, tôi sẽ gọi điện đặt thêm vé cho cậu.
[…]
Sam mải đọc truyện trên điện thoại mà không để ý đến ly cafe đã đặc quánh lại. Cô cũng không để ý có ai đó đặt lên bàn cô một ly cafe khác và nở nụ cười tao nhã.
– Anh có thể ngồi xuống nói chuyện với em không?
Sam không nói gì, chàng trai kia coi như cô đã đồng ý, liền ngồi xuống đối diện. Chàng trai khuấy đều ly cafe và đưa ra trước mặt Sam
– Em uống đi, xinh đẹp như vậy mà ngồi đây một mình hả, bạn trai em đâu?
Hai từ “bạn trai” phát ra từ miệng người kia làm cô bất giác ngẩng mặt lên. Cô không nhìn vào chàng trai đang cười với mình trước mặt mà nhìn chàng trai ở đằng xa đang vô tình lướt qua bàn cô.
Key hờ hững cười như không, cô thật “đào hoa”, vừa mới chia tay cô đã có người mới, vậy là sự lo lắng vì sợ cô bị tổn thương cũng chỉ là thừa.
Mark đi theo sau Key, hai tay anh đang buông thõng thì bất ngờ giơ lên thành hình chữ V ngang thắt lưng. Sam khó hiểu và rồi cũng quay đi khi Mark và Key lướt qua.
– Tôi đang đợi bạn trai đi vệ sinh, xin lỗi mời anh đi cho, tôi không muốn bạn trai tôi hiểu lầm.
Chàng trai kia tiếc nuối, lịch sự đứng lên cười một cái và xoay người đi. Sam cúi gằm mặt xuống, chán chường.
Ra khỏi quán, Key bực mình nắm chặt tay thành nắm đấm, chân đá loạn xạ vào thành xe của Mark.
– Tôi chia tay quả là đúng, vậy mà còn tưởng cô ta sẽ tổn thương. Tôi ngu thật.
– Ừ, cậu ngu – Mark phũ phàng.
[…]
– Cái gì, hai người về Việt Nam luôn á, sao không nói sớm để tôi chuẩn bị – Vic hét toáng lên, cả đất trời như rung chuyển.
– Chuẩn bị cái gì? Cậu ở lại đây – Mark chỉ thẳng ngón trỏ xuống đất. Nghiêm giọng – Dù sao cậu cũng không quen Yến Nhi, cậu ở lại để ý Jonathan và cô ta cho tôi.
– Cô ta là ai? – Vic đần mặt
– Còn ai vào đây nữa, Alice ý – Key chen vào.
– Thôi được rồi, tôi lên thu xếp đồ mai đi sớm. Lần này tôi về phải tháng sau mới sang. – Mark xoay người đi. Anh lên phòng, cửa phòng tự động đóng lại. Nói là thu xếp đồ đạc nhưng anh chẳng muốn đem theo thứ gì, ở Việt Nam anh đủ cả. Anh ngả người xuống giường, lấy tay gác lên trán, đột nhiên, anh có hứng gọi điện cho ai đó.
Anh phải nghe đoạn nhạc chờ một hồi lâu, Alice mới nhấc máy
– Cô làm gì mà lâu bắt máy thế?
– Tắm!
Cô phun một từ ngắn gọn đầy súc tích, bất chơt cô bịt miệng lại, hai mặt đỏ ứng. “Trời ơi, cậu ta là kẻ biến thái, nhỡ may cậu ta tưởng tượng thì…ôi trời ơi”
Đầu giây bên kia cười ha hả khiến Alice càng xấu hổ hơn, toan dập máy luôn. Mark có gọi thế nào cô cũng không bắt máy. Anh như nhìn thấu tâm can, hiểu cô đang nghĩ gì.
Anh thầm mắng “Cô nghĩ tôi tưởng tượng ư? Điên rồ”