Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 15.1


Đọc truyện Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi – Chương 15.1

Nó gục mặt xuống bàn, mơ hồ nghĩ lại giấc mơ.
Giờ giải lao, không đi đâu mà ngồi tại chỗ, Sarah và Sam gấp lại sách vở và chạy xuống căn-teen chiếm chỗ thật nhanh. Key và Vic cũng đi cùng.
Mark ở lại lớp ,gập sách vở cất đi, hàng lông mày đẹp khẽ nhíu lại. Hắn nghĩ đến câu nói “Mai tôi sẽ đưa cho cậu” của nó tối qua mà hiếu kì quay sang nó hỏi
-Cô định đưa cho tôi thứ gì?
Nó ngơ ngác hai giây mới lục lại được trí nhớ, nó mở trong ba-lô của mình và lấy ra một cái phong bì màu trắng, không suy nghĩ mà đưa cho hắn. Hắn không hiểu, cũng không đưa tay ra nhận lấy, nó dúi vào tay hắn, môi cười rạng rỡ
-Cầm lấy số tiền này mà trang trải.
Thương hại! Hắn khẽ nhếch môi cười một cái. Hắn nhìn nó bằng một con mắt khác, khinh bỉ, tuyệt vọng. Nó là loại con gái như thế nào, tại sao luôn luôn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, thật sự hắn thất vọng không kiềm chế nổi, tay hắn vò nát cái phong bì, lòng thầm chửi mắng không thôi.
Còn nó, đơn giản nó chỉ muốn giúp người khác, nó không có gì ngoài tiền và tình cảm, nhưng nhờ vào tình cảm thì nó không thể làm cho bọn xã hội đen kia thôi hại hắn, tất nhiên chỉ còn tiền. Nó ngây ngốc không biết hắn chúa ghét hành động như này, nó nghĩ đơn giản là hắn cần số tiền này để trả nợ.
-Cô nghĩ mình là ai?
Hắn lạnh lùng nhìn nó, đôi mắt phủ một lớp băng dày đặc, nó hơi bất ngờ trước thái độ của hắn nhưng nó không sợ mà nhìn thẳng vào ánh mắt chết chóc ấy.
-Là sao?
Ở trong trường này, hắn chỉ là kẻ hạ lưu, là học sinh học bổng mà thôi. Vậy nên, dù cho ánh mắt của hắn có đáng sợ đến mấy nhưng học viên trong trường cũng không hề lo sợ nhiều. Hắn siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên chằng chịt, trong hắn không còn thứ cảm xúc gì ngoài đau, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đâm trúng ngực.
– Cô không có quyền thương hại tôi! Ok
Giọng hắn xấu xa, toan đứng lên và đi ra ngoài thì nó ngăn lại, bàn tay nhỏ bé chắn ngang trước mắt hắn, đẩy hắn về phía ghế, giọng nó trầm trầm, tĩnh lặng như mặt hồ không gió:
-Ngồi đấy, để tôi đi

Dứt câu, mắt nó đỏ ngầu bước đi thật nhanh. Khái niệm muốn quan tâm người khác của nó thật kém cỏi, nó không biết làm như thế người ta lại ví là thương hại. Từ khi sinh ra cho đến nay, ai ai cũng khen nó thông minh, nhưng ngược lại nó cảm thấy mình thật ngốc nghếch…đặc biệt là trước mặt hắn.
Nó không khóc, mắt nó chỉ hơi cay cay, sống mũi cũng đỏ ửng như lúc nó lạnh, một lúc sau cũng trở về trạng thái ban đầu. Nó ngồi dưới đài phun nước, thả bàn tay xuống chấm chấm vào những giọt nước mát lạnh và tự suy nghĩ bản thân mình.
Loáng thoáng câu chuyện rắc rối kia. Sam chạy đi tìm nó, trống vào lớp đã hơn mười phút, nó với Sam mới quay về lớp. Bước về vị trí của mình, nó tức tối ngồi phịch xuống, cả tiết đó coi như nó chẳng học hành gì cả. Chiến tranh lạnh không hồi kết, nó và hắn coi nhau như vô hình, thỏa ý đụng chạm vào nhau mà chẳng thèm lên tiếng xin lỗi.
Rầm!
Sấm đánh vang rền. Trời đang bình thường, mây đen không có, gió cũng lẳng lặng, đột nhiên tiếng sấm làm tất cả ngạc nhiên. Trời đổ cơn mưa, ráo riết vội vàng như cơn mưa rào giữa tháng Bảy. Tiếng sấm thứ hai còn kinh khủng hơn, bầu trời bám lấy nhau cũng bị tách rời, tất nhiên ngoài tiếng sấm còn có tiếng của bọn con gái vang lên không ngớt, oang oang ngang với tiếng sấm.
Ồn ào quá mức cho phép, nó nổi cáu bất ngờ, đập bàn nhìn bọn hét to nhất mà mắng xối xả.
-Hét cái gì mà hét, các người tiểu thư nó vừa thôi, chưa nghe thấy tiếng sấm tiếng sét bao giờ à, có vậy thôi mà cũng sợ, một năm sấm sét biết bao lần, chẳng lẽ các người hét bấy nhiêu lần à?
Cả lớp trợn tròn mắt nhìn nó, hắn cũng không ngoại lệ, nếu là Sam hét, chắc không ai thắc mắc, nhưng lần đầu tiên thấy nó hét, coi bộ căng thẳng hết sức.
-Giận cá chém thớt à? – Key chẹp miệng phàn nàn, nghe nó hét đến nỗi toàn thân anh cũng rung chuyển theo đất trời.
-Tôi chém luôn cá chứ không phải thớt – Nó hung hăng nhìn Key, anh không bị ánh mắt giết người của nó dọa dẫm, ấy vậy vẫn nghịch ngợm nói
-Vậy quay sang chém Thiên đi!
Nó đỏ mặt, nhất thời giả vờ không biết Thiên là ai, tay với lấy cây bút rồi quay lên, bỏ lại một câu lửng
-Thiên là ai? Tôi không biết, còn…
Sarah và Sam bụm miệng cười, thái độ của nó thật sự buồn cười. Sam cảm thấy vui lạ thường, mắt khẽ liếc nhìn Mark và rồi lại khó chịu khi nhớ lại câu chuyện mà cô tình thấy được.
Hôm đó, vào chín giờ tối, Jonathan cùng một cô gái nào đó ăn ở cửa hàng hải sản nổi tiếng trong thành phố, trùng hợp thay Sam và Sarah cũng đi ăn ở đó, vì dị ứng với hải sản nên nó không đi mà ở nhà.

Vào trong quán, Sarah nhanh nhảu đi trước mà không để ý xung quanh nên không phát hiện ra điều gì, còn, Sam vốn trầm lặng và quen đi chậm nên rất hay để ý được mọi thứ diễn ra quanh mình, lúc đó, Jonathan và cô gái kia rất thân mật, cô gái với mái tóc xoăn vàng quay mặt về hướng khác nên Sam không nhìn thấy mặt, còn Jonathan thì cô nhìn thấy rõ mồn một, mái tóc vuốt gel dựng phần mái, khuôn mặt ưu tú luôn cười gian trá. Cô để ý một lúc, họ chính xác là một đôi tình nhân. Ngay từ ban đầu khi quen hắn ta, Sam đã nghĩ hắn là một kẻ sở khanh, không tốt đẹp gì. Vì tôn trọng tình cảm của , cô mới không khuyên can.
Tiếp xúc với Mark, Sam thấy hắn không thô lỗ, lạnh lùng như vẻ bên ngoài, cô nghĩ bên trong hắn ta rất ấm áp, hắn với nó mới chính là cặp xứng đôi vừa lứa. Nếu nó yêu hắn thì tốt biết mấy, cứ đà này Jonathan sẽ bỏ nó sớm thôi.
Trầm ngâm suy nghĩ, mắt không rời hắn nửa nháy, Key hươ hươ tay trước mắt Sam, cô vẫn không có phản ứng, anh dí sát lời nói của mình vào tai cô, hơi thở âm ấm làm cô hơi nóng mặt
-Cô thích Mark?
Cái gì? Cô là đứa ghét con trai cay đắng mà đi thích Mark á? Cô hận không cho bọn con trai vào danh sách hủy diệt thì thôi còn thích với chả mến. Đúng là một ánh mắt, một suy nghĩ cũng khiến người khác hiểu nhầm. Đáp trả câu hỏi của Key, cô phũ phàng
-Ngáo ngơ à? Biến…
Key nhăn mặt, nói mỉa mai, hàm ý : – Bọn nhà giàu và cô thích khinh người lắm đúng không?
Sam đỏ lựng mặt, không phải vì xấu hổ mà là tức giận, đôi mắt đen láy chuyển dần sang đỏ ngầu, tia máu hằn lên như đường chỉ tay lộn xộn. Khinh người mà Key nói làm cô kích động, muốn tát Key một cái, Sarah đã giữ tay cô lại, cũng bực tức không kém nhưng không nói gì. Người nào giàu mà khinh người cô cũng mặc kệ, nhưng Key nói cô có kiểu khinh người, cô không thể bỏ qua.
Tính khí của Sam thì Sarah và biết rõ, nhìn nét mặt của Sam lúc này còn khó coi hơn cả ai đó bị người yêu ruồng bỏ.
Chát!
Không ngăn được bàn tay lạnh buốt của Sam, Sarah lỡ để cô có cơ hội tát Key. Một cái tát trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt, Sam tát thật mạnh khiến mặt Key hằn lên vết đỏ, đây chính xác là lần thứ hai cô tát anh, lần đầu tiên ở bar, anh không bao giờ quên, và lần này, anh ghi nhớ suốt đời. Khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, anh đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, mặt lạnh như tiền. Giọng băng lãnh và đôi mắt thâm trầm sắc sảo:
– Còn có tính thích tát người?
Không vì ánh mắt đáng sợ đó mà cô chùn mình, cô vẫn dửng dưng nói, những người con trai như Key, thật đáng ghét trong mắt cô.
-Là cậu muốn gây chiến với tôi trước

-Dừng lại đi, mệt – Alice chau mày, đập bàn ngăn cản, chút nữa thôi là nó hét lên, lòng bực bội vô cùng. Sam thờ hắt ra, dịch về phía mép bàn, bật “chế độ máy bay”, không tiếp chuyện một ai. Tất cả chìm trong im lặng. Gió bên ngoài thổi vào lớp qua ô cửa sổ mở hờ, từng hạt mưa tích tách lăn dài trên cửa kính, mưa dịu dần nhưng vẫn không ngớt.
Đầu óc rối loạn, có ai đó đang bước vào làm xáo trộn cuộc sống nội tâm của nó. Nó phải đau đầu đến bao giờ nữa đây.
Họ là con trai, mà còn phiền phức hơn con gái.
Họ không phải người tầm thường, thật ra họ là ai?
Alice lắc cái đầu đau như búa bổ, hận không thể làm gì khiến nó hết đau.
-Thưa cô, em muốn xuống phòng y tế
Nó đứng lên nói, mắt mơ hồ chẳng biết có nhìn thấy gì không. Giảng viên gật đầu, có lần nó tự tiện chạy ra ngoài đi cả tiết không về lớp mà có hỏi han giảng viên đâu, lần này cũng may nó còn biết thưa gửi đàng hoàng. Bài học vẫn bắt đầu bình thường, cả lớp và giảng viên không ai buồn để ý đến góc dưới lớp học. Nơi chứa chất toàn gương mặt ưu tú xinh đẹp nhưng tính cách cầu kì khó hiểu.
Ngày hôm nay, Alice bị gán vào cái tội “thương hại” người khác, còn Sam bị gán vào tội “khinh người” khiến hai cô gái vừa bức xúc, vừa chán trường. Cảm giác như mình bị đổ lỗi mà không được giải oan nên khó chịu vô cùng. Chính vì sự căng thẳng đôi bên nên cả Vic và Sarah cũng không vui nổi, hai người ngồi im thin thít không nói gì với nhau. Khó tin hơn cả chuyện lạ Việt .
Lúc tan trường. Ba cô gái không đi cùng nhau, Alice đi trước, Sarah ghé qua phòng vệ sinh rửa tay và thoắt cái đã không thấy bóng dáng Sam đâu. Sarah thở dài thườn thượt rồi một mình đi.
Ra đến cổng trường, Sarah chạm mặt Vic, Vic cũng đang đi một mình, Mark và Key mỗi người một hướng. Không biết vì lý do gì mà Sarah không muốn mở lời quát mắng khi có mặt Mark, bấy giờ không thấy Mark đâu, nhỏ mới quát thẳng vào mặt Vic, phũ phàng và lạnh nhạt:
-Đúng là đồ con trai mấy người thật là rắc rối, ai đời so đo với con gái làm gì không biết?!
Vic tính sẽ cùng Sarah đi về nhưng lại bị nhỏ tát một gáo nước lạnh vào mặt như thế nên tức giận tột độ.
-Con gái bọn cô chắc kém, toàn lũ giở hơi, ngang bướng
Xong, Sarah và Vic lườm nhau cháy mặt, rồi lướt qua nhau một cách vô tình nhất. Lạnh hơn người dưng với nước lã.
Sarah bắt xe về biệt thự, cổng mở toang hoang nhưng không thấy Alice và Sam đâu, nhỏ bấm số gọi cho không được, gọi Sam thì có người lạ nghe máy.
Đó là giọng của con trai, rất lạ, Sarah chưa nghe bao giờ, giọng nói ấy khàn khàn đáng sợ, trầm mà lạnh. Tên đó nói gì đó khiến Sarah không hiểu, nhỏ lạnh lùng quát vào điện thoại:
– Ai?

– Bọn anh mượn bạn em một lúc, đừng gọi cảnh sát, đừng lo – Tên đó cười nham nhở.
Cái gì mà đừng lo, nghe xong câu ấy mà nhỏ lo đến điên đây này, Sarah bóp chặt điện thoại , nghiến răng tức tối, gió mạnh thổi vào khiến mái tóc dài của nhỏ bay rối mù.
-Anh là…tút…tút…
Sarah chưa nói xong thì tên kia tắt máy, tiếng tút tút nghe thật não nề, nhỏ gọi lại, nhưng chỉ còn tiếng cô nhân viên tổng đài. Đáng ghét!
Sarah để lại một tin nhắn cho Alice “Sam bị bắt, về xem”. Đợi nó về, Sarah thử tự tay định vị vị trí hiện tại của Sam, nhưng thật khó khi điện thoại của Sam đã tắt nguồn.
“Đừng gọi cảnh sát”, đó phải chăng là lời đe dọa, nếu gọi cảnh sát thì sao? Sam ơi…
Đi đi lại lại trong phòng khách, mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của vang lên khiến Sarah giật thốt mình.
-Tìm John cho tao – Alice vội vàng nói. Đối tượng tình nghi đầu tiên là tên John, nghi ngờ bởi vì Jonathan đã từng cảnh cáo nó, John bị đá nên cậu ta oán hận Sam lắm. Sarah chuẩn bị xe, nó gọi điện cho Jonathan hỏi một vài thứ.
-Có nói cho mấy người kia biết không?
-Họ liên quan đến chúng ta sao? Không hề – Alice thật sự lạnh nhạt, sống mũi cay cay, nó cố hít hà một cái để lấy lại tinh thần.
Jonathan nói cho nó biết vị trí của John, nó ngồi vào vị trí lái xe, giận dữ đạp thắng lao đi.
-Gọi người đi, mày không biết võ, mình tao chắc không làm gì được
-Yên tâm đi, tao sẽ giết ai đụng đến Sam – Nó cười khổ nói, giấc mơ quái dị đó ùa về trong tâm trí nó
“Con sẽ trở thành người xấu, con sẽ giết người”
“Không! Con là người lương thiện, lương thiện”
Vang vọng bên tai!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.