Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Chương 3: Công tố viên, Nại Nam Hy


Đọc truyện Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi – Chương 3: Công tố viên, Nại Nam Hy

Hôm nay là thứ hai, những tia nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, tràn vào căn phòng màu tím.

Nại Nam Hy thức dậy đúng theo đồng hồ sinh học, làm thủ tục buổi sáng nhanh nhẹn, ăn một bữa sáng khoa học và uống một tách cà phê, sau đó mới ngồi trước bàn trang điểm trùng tu nhan sắc cho một tuần mới.

Cô là một luật sư của văn phòng công tố, là một công tố viên- người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, nói cách khác, cô là một ‘hiệp sĩ bảo vệ lẽ phải’ (Theo cách nói của Mạnh Huy).

Công việc của cô là trợ giúp, hướng dẫn và phản biện những sự việc liên quan đến pháp luật, tìm lại công bằng cho người dân và đưa kẻ phạm tội vào ngục tù công lí. Cô tự hào về công việc đó, và chắc chắn ba cô cũng rất tự hào.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng đơn giản được là thẳng thớm từ tối hôm qua và một chiếc đầm công sở màu đen trang nhã. Mái tóc kiểu bốp được chải chuốt gọn gàng với một vài cây ghim kẹp lại mấy sợi tóc mai loà xoà. Làm luật sư không cần trang điểm quá cầu kì, hơn nữa khuôn mặt tự nhiên của cô cũng không cần đến phấn son để trở nên đẹp đẽ. Chỉ cần một chút kem chống nắng cho làn da trắng hồng của cô, một chút son môi hiệu Ruby Woo nhập khẩu là đủ cho một Nại Nam Hy toả sáng.

Cô đeo túi đựng tài liệu và latop lên vai, mỉm cười trước gương một cái rồi đi ra ngoài.

Con Sao Hoả quẫy quẫy đuôi chào tạm biệt cô. Trước đó nó đã được ăn no bánh quy và được dắt đi giải quyết nên bây giờ tâm trạng rất phấn khởi, quyết tâm ở nhà làm nhiệm vụ của một ‘đứa con cưng’.

Những con đường ở thành phố T vào ngày thứ hai tràn ngập khí lực sẵn sàng cho một tuần mới. Dòng xe cộ tấp nập trườn trên phố hoà trong sự ồn ào náo nhiệt của những cửa hàng, trung tâm thương mại và những quán ăn ven đường đông nghịt. Cả thành phố toàn người là người, toàn xe là xe. Những khối sắt bốn bánh, hai bánh đủ kích cỡ thi nhau nhả khói, cứ nối đuôi mài bánh trên đường nhựa, khói bụi cuộn trào trong không khí.

Nại Nam Hy là một người sống theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, hơn nữa văn phòng cách chung cư của cô cũng không quá xa nên cô thường đi bộ đi làm. Vừa vận động gân cốt, vừa thân thiện môi trường. Phải nói là ‘một mũi tên bắn chết hai con chim’.

Nại Nam Hy xã giao chào hỏi vài đồng nghiệp trên đường tiến về văn phòng của mình.

Căn phòng làm việc chính của văn phòng công tố không quá rộng lớn nhưng lại có quá nhiều người, cũng sắp đến giờ hành chính nên các nhân viên đã tập trung gần như đông đủ. Trước kia cô cũng là một trong số những nhân viên cấp thấp phải chật vật ở đó với cái bàn làm việc nhỏ xíu và không gian chật hẹp, nhưng nhờ vào sự nỗ nực không ngừng, Nại Nam Hy đã được thăng chức lên làm công tố viên chính thức, được sở hữu một văn phòng nhỏ riêng biệt. Quá tuyệt vời. Không gian riêng, thoải mái dễ chịu, có thể tập trung làm việc hiệu quả vì hệ thống cách âm cũng tương đối tốt.

Bỏ latop ra khỏi cặp, cô truy cập internet để nhận mail trong hộp thư.

Vài mẩu tin của đồng nghiệp được cô nhanh chóng trả lời, tin cuối cùng là của công tố viên ‘lão hói’.

Nội dung cơ bản của bức mail là ông ta giao cho cô một vụ.


Nại Nam Hy nhìn lên màn hình máy tính.

– Hôm nay dự báo thời tiết đâu nói là sắp có bão?

Lão hói ấy thế nhưng lại dâng một miếng mồi lên cho cô, hơn nữa lại là một miếng mồi béo bở vô cùng?

Nại Nam Hy hai mắt dính vào tập tư liệu vừa in ra. Thật thú vị, luật sư phản biện vụ án năm đó lại chính là lão hói- công tố viên Chương Huân Điền. Nhưng điều làm cô kinh ngạc và khó hiểu hơn nữa lại chính là, lão đã một lần đưa được người họ Lương kia vào vòng pháp luật, chẳng nhẽ không thể làm thêm lần nữa? Là lão không muốn hay năm đó là do may mắn nên lão không đủ tự tin thắng thêm lần này?

Mặt Nại nam Hy bỗng xám xịt.

Có khi nào lão giao cho cô vụ này, để thách thức: “ Nại Nam Hy, xem cô và tôi, một vụ án, là ai hơn ai?”

Sau gáy cô đầy vạch đen, hai hàm răng nghiến chặt như đang tưởng tượng bản thân ngậm Chương Huân Điền trong miệng, đầu liên tục vang lên một câu nói “ Nghiền chết ông ta, nghiền chết ông hói xấu tính đó.”

– Được rồi hói ca, chống mắt lên xem ta đi. Ta là luật sư phản biện, Nại Nam Hy.

Cô đánh Ok vào khung trả lời rồi gửi đi, sau đó chuyên tâm nhiên cứu vụ án đó.

Ngày 21 tháng 5 năm 20xx, tại phía bắc thành phố T xảy ra một vụ hoả hoạn ở chung cư D làm thiệt hại toàn bộ tài sản, khiến rất nhiều người bị thương nghiêm trọng và một số người thiệt mạng. Theo như sự điều tra của cục cảnh sát và một văn phòng thám tử tư, đây được coi là vụ án có chuẩn bị từ trước.

Bị cáo Lương Thanh Hàng được toà triệu tập vào ngày 27 tháng 5 năm 20xx. Luật sư bào chữa là Lâm Thành, phiên toà do thẩm phán Trần Văn Đông chủ trì. Căn cứ vào mục bốn, điều 104 của bộ luật hình sự về tội cố ý gây thương tích, dựa trên những chứng cứ và lời khai của nhân chứng, bị cáo này bị xử phạt mức án cao nhất, tù chung thân.

Hai hôm trước luật sư Lâm Thành đã gửi đơn kháng án xin xử lại vụ án năm đó. Thật hay ho làm sao khi mà đơn kháng án ấy lại nằm trong tầm tay của thẩm phán Dương Úc, một người quái dị nổi tiếng trong văn phòng công tố nên đã được phê chuẩn.

Bọn họ xin xoá bỏ tội danh? Giảm án nghe còn có chút hợp lí. Cố ý phóng hoả giết người lại còn biện bạch đòi công lí.


Vụ án năm đó cô ít nhiều cũng được nghe qua. Chung cư D bị vụ hoả hoạn thiêu rụi hoàn toàn. Có bốn người thiệt mạng trong đó có một phụ nữ mang bầu và một đứa trẻ bảy tuổi. Vì hung thủ gây án vào giờ hành chính nên người ở trong chung cư không nhiều, tuy nhiên những người ở lại vào lúc đó đã bị bỏng nặng, có người còn phải cắt cả chân. Thật đáng sợ.

Nại Nam Hy nhiên cứu rất lâu, cuối cùng dùng lương tâm của một công tố viên ra đảm bảo. Cô nhất định đòi công bằng cho những người bị hại kia.

———————————-

Giờ tan tầm cũng là lúc đường phố kẹt xe khủng khiếp. Những chiếc xe chen lấn trên con đường kia rú còi liên hồi như muốn cán nát tất cả để tiến về phía trước. Người đi bộ như cô thật may mắn. Cứ thử tưởng tượng xem, chen lấn trong một đống sắt thế kia, thà bảo cô tự sát đi.

Nại Nam Hy mang theo tâm trạng sảng khoái của một người ‘không-bị-mắc-kẹt’ trở về căn hộ.

Bữa trưa hôm nay cô đã nói chuyện với một số thân nhân của người bị hại, nghe họ kể về sự việc năm đó. Hoá ra những người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn năm ấy, trước đó đã mua bảo hiểm của một công ty. Thân nhân của họ tỏ ra rất tức giận trước hành động được coi là ‘hành hiệp trượng nghĩa’ của Lương Thanh Hàng.

Phóng hoả để người ta có tiền bảo hiểm? Tên điên này không những biến thái mà còn bị chứng cuồng loạn hoang tưởng nặng nữa. Hắn nghĩ mình là anh hùng sao?

Nại Nam Hy rùng mình một cái, vội vàng uống một cốc nước để trấn an bản thân khi nghĩ đến tên biến thái kia.

Không ngờ trên đời này lại tồn tại những kẻ giết người thần kinh như vậy. Tù chung thân? Cô nghĩ họ nên đem hắn ra pháp trường, nã súng cho hắn chết không toàn thây.

Nại Nam Hy thừa nhận mình có hơi độc ác, nhưng đối với những tên này, không độc địa thì là thần rồi.

Nhìn đồng hồ chỉ năm giờ, cô mệt mỏi xắn tay áo đi vào phòng bếp.

Sự khác biệt giữa một người phụ nữ độc thân và một người phụ nữ có gia đình rõ ràng là to lớn. Nại Nam Hy chỉ mất không đến mười phút để chế cho mình một bữa ăn hoàn toàn bổ dưỡng.


Ngũ cốc và sữa.

Tất nhiên cô sẽ không quên đổ đầy bánh quy cho chó vào cái bát của Sao Hoả. Cô nàng thích thú vẫy vẫy cái đuôi xù xì rồi quấn quít bên chân Nại Hy một lúc trước khi vui vẻ ăn món khoái khẩu.

Sáu giờ tối có chương trình ‘Cán cân luật pháp’, Nại Nam Hy ngồi trên sô pha ăn ngũ cốc, vừa chờ đợi vừa bỏ tài liệu ra xem lại.

Cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa. Cô đặt bát ngũ cốc xuống bàn.

Khuôn mặt phóng đại của Nam Tư Thiên qua cái mắt mèo làm sau gáy cô xuất hiện vài vạch đen. Không phải cô lại đắc tội gì anh ta chứ?

Đắn đo một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định mở cửa.

Nam Tư Thiên hôm nay mặc một chiếc áo thun cộc tay màu trà và quần thể thao màu xám. Bộ đồ rộng rãi thoải mái tôn lên một cơ thể khoẻ mạnh. Mái tóc ngắn của anh ta ẩm ướt còn vương một dài giọt nước trong suốt. Cái bộ dạng này… thực mê người.

Nại Nam Hy trong tưởng tượng tự tát vào mặt mình mấy cái.

– Có chuyện gì không?

– Muốn nhờ cô việc này.

Nam Tư Thiên gật đầu cất giọng bình thản. Mặt Nại Nam Hy đen thui. Nhờ?

– Mời vào.

Lần đầu tiên trong suốt ba tháng kể từ lúc bắt đầu khai cuộc chiến tranh giữa những người hàng xóm, đây là lần đầu tiên kẻ thù trong truyền thuyết của cô đến lãnh địa 206 với một bộ dạng mê người và có việc muốn ‘nhờ’. Cô không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Theo như phép lịch sự tối thiểu thì chủ nhà phải mời nước khách. Nhưng mà, cô có nên mời nước anh ta hay không?


– Chúng ta vào luôn việc chính đi.

Trong lúc Nại Nam Hy đang đấu tranh tư tưởng giữa việc mời nước và không mời nước thì Nam Tư Thiên đã ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt rất nghiêm túc. Nhận thấy vẻ mặt đó, cô cũng ngồi xuống sô pha, mọi suy nghĩ bị dập tắt.

– Tôi là bạn của Lương Thanh Hàng.

– Hở?

– Tôi biết vụ kháng án lần này cô được chỉ định làm luật sư phản biện. Tôi muốn nói cô… đừng nhận vụ này.

Mặt Nại Nam Hy tối sầm. Nam Tư Thiên là bạn của Lương Thanh Hàng, anh ta lại mở miệng bảo cô không nhận vụ này.

– Nam tiên sinh, tôi không biết anh có ý gì.

– Hàng vô tội.

– Nếu anh ta vô tội thì sẽ không bị kết án. Pháp luật không đổ oan cho người vô tội.

Nam Tư Thiên đứng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt lạnh ngắt không một chút biểu cảm.

– Pháp luật không đổ oan cho cậu ấy, là luật sư các người vu oan cho cậu ấy. Pháp luật mù rồi.

Cảm giác bị người nào đó chạm đến đạo đức nghề nghiệp và công bằng của pháp luật, mặt Nại Nam Hy nóng bừng lửa giận.

– Nam Tư Thiên, tôi nói cho anh biết. Tôi là một luật sư, tôi có đạo đức nghề nghiệp và tôi nhất định sẽ tham gia vụ án này. Dù là bạn anh hay người thân của anh, tôi sẽ không cho anh ta cơ hội làm vấy bẩn công lí.

Nam Tư Thiên nở một nụ cười lạnh nhạt.

– Nại Nam Hy, cô thật ngu ngốc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.